Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!
Cánh cửa được mở ra, đứng trước cửa là một cô gái trên tay đang kéo theo chiếc va-li với bộ dạng khóc lóc thê thảm
"Sao vậy con gái! Con định đi đâu sao? "
"Huhuhuhuhu! Con đã biết thân phận của mình rồi! Chắc căn nhà này sẽ không chào đón con và con cũng nên trả lại vị trí đại tiểu thư nhà họ Hàn cho con gái ruột của ba và mẹ! Huhu con không nỡ xa hai người "
"Con ngốc quá à "mẹ ôm cô vào lòng
"Con gái con không cần phải đi đâu hết trơn á! Con là con gái của ba hiểu chưa con là tiểu thư của nhà họ Hàn "
"hic hic nhưng con vẫn nên trả vị trí này lại cho chủ thì hơn "
"Ba sẽ gọi điện thoại với ba mẹ ruột con nói ba sẽ nhận nuôi con nên con sẽ ở cùng ba mẹ"
"Nhưng còn con ruột ba và mẹ "
"Con gái!Từ nhỏ mẹ đã chăm sóc cho con nên giờ xa con mẹ cũng không nỡ! Còn con ruột của mẹ cũng sẽ ở đây mẹ cũng sẽ yêu thương hai đứa như nhau "
"Dạ! Dậy là con được ở lại đúng không ba, mẹ"
"Ừm!Con mau cất va-li vào trong đi! Cùng ba xuống chào đón chị con!"
..."Dạ ba "Vẻ mặt tươi cười mừng rỡ...!
...----------------...!
Xuống nhà......!
"Con gái con chờ mẹ với ba có lâu không con"
"Dạ! Cô không lâu đâu ạ! "
"Sao gọi là cô chú rồi! Con không được gọi như thế con phải gọi bằng mẹ và ba! Đây là nhà con mà "
Cô tròn xoa mắt nhìn rồi im lặng.
" Sau này con là đại tiểu thư của họ Hàn ta.
Con phải biết làm sao mà giữ thể diện cho nhà chúng ta đấy!Phải học cách xưng hô, ăn mặc, dáng vẻ sau cho phù hợp chứ đừng như kiểu ở dưới quê làm ta mất mặt "
Cô cuối đầu im lặng không nói gì
"Đã bước chân vào nhà họ Hàn rồi thì phải biết giữ thể diện cho nhà họ Hàn này!Sau này tên của con là Hàn Tử Nguyệt.Còn Hàn Tử Tuyết sẽ là em gái con!"Vừa nói xong dứt lời thì Hàn Tử Tuyết đi lại nắm lấy tay cô và nói
"Chị! Em là Hàn Tử Tuyết!Em từ nhỏ đã sống cùng với ba mẹ đã được ba mẹ yêu thương cưng chiều nên không nỡ xa ba mẹ để về nhà ba mẹ ruột nên ba đã nhận em làm con gái nuôi của ông nên sau này mình là người một nhà rồi nhe chị!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...