Sáng hôm sau...!
Cô thức dậy sớm nhất trong nhà, sau khi làm vscn thì cô bước xuống lầu chờ tin vui, cô nghe nói là ngày hôm qua nhỏ không có về nhà, chứng tỏ là nhỏ ở lại đây và ở trong phòng Tuấn Kiệt.
Cô đi vào bếp pha một tách coffee sữa, ra ngoài phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sopha.
Cô ngồi chễm chệ trên ghế sopha, tay nâng tách coffee đưa lên miệng, uống một ngụm rồi để xuống bàn.
Lúc này, cha mẹ cô đi xuống thấy cô ngồi sẵn ở dưới ghế sopha thì hơi bất ngờ, từ đó tới giờ cô có bao giờ thức sớm đâu chứ sao bây giờ lại thức sớm thế.
Mẹ cô lên tiếng:
- Con gái của mẹ sao hôm nay thức sớm quá vậy? - Lam Vi
- Dạ con chào mẹ, lý do hôm nay con thức sớm là vì muốn nhận được tin vui thôi ạ - cô
- Tin vui? - Lam Vi
- Chút mẹ sẽ biết - cô mỉm cười
Bà lắc đầu, chắc con bé này lại làm gì nữa rồi đây.
Ngay cả cha cô ( Đắc Thành ) cũng bó tay với cô kia mà, chẳng thể làm sao cô con gái yêu của ông chỉ sang Mỹ để tránh mặt ai đó thôi mà khi trở về lại thay đổi như vậy.
Và rồi, cuối cùng cặp đôi kia cũng xuống, trước sự vui vẻ của cô và sự bất ngờ lần hai của cha mẹ.
Nhỏ thì xấu hổ muốn độn thổ khi thấy ánh mắt đó của cha mẹ Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt vẫn bình thường không hề có phản ứng gì ( Yên: mặt anh dày quá mà)
- Chào buổi sáng anh trai, chị dâu - cô
- Chị dâu? - Đắc Thành
- Đúng rồi đó cha, Băng Băng bây giờ là chị dâu con rồi, bắt đầu từ hôm qua cơ - cô
- Vậy là...!- Lam Vi
Tuấn Kiệt gật đầu, cha mẹ cô cũng mỉm cười, hai người đã ưng cô con dâu này lâu rồi chỉ chờ giây phút này mà thôi.
- À như thế là được rồi, các con và ông ngồi xuống đi, ta vào làm đồ ăn sáng cho nhé - Lam Vi
- Mẹ ơi, mẹ khỏi cần phải làm cho con, hôm nay con có việc phải ra ngoài nên mẹ khỏi cần phải làm cho con đâu ạ - cô
- Con đi đâu? - Lam Vi
- Dạ...!Con đi có chút chuyện đó mà - cô bối rối
- Ừm, được rồi - Lam Vi
Nhỏ lo lắng đi lại chỗ cô, nói nhỏ:
- Có ổn không đó? - nhỏ
- Không sao đâu, cậu không cần lo cho tớ đâu, việc bây giờ cậu cần làm là ở bên anh trai tớ và yêu anh ấy kìa - cô
- Nhưng...!- nhỏ vẫn lo
- Cậu lo quá rồi đó, tớ sẽ ổn thôi - cô
Nói rồi, cô quay người đi về lầu.
Nhỏ đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, lo lắng:
" Cậu có chắc ổn không đấy? Cậu sẽ ổn thôi, đúng chứ? "
Cô về phòng mình, lựa một bộ áo trễ vai màu trắng cùng cái váy màu xám dài đến đầu gối mặc vào.
Xong, cô bước xuống lầu đi ra khỏi nhà, cô lấy chiếc Rolls Royce màu trắng chạy.
Bước lên xe cô nhanh chóng đạp ga phóng đi, chiếc xe băng trên con đường quen thuộc, cảnh vật thiên nhiên đang hòa với ánh nắng ban mai thật là đẹp.
Lúc trước cô có bao giờ được ngắm ánh nắng ban mai như bây giờ đâu, cô thôi nghĩ ngợi lái xe tới Lãnh Thị, cái nơi cô chẳng muốn tới chút nào.
Tới nơi, cô xuống xe bước vào đại sảnh của Lãnh Thị, tiếp tân thấy cô liền lên tiếng:
- Chào tiểu thư, tiểu thư cần tôi giúp gì không ạ? - tiếp tân
- Tôi muốn gặp Lãnh chủ tịch, tôi là người Thịnh Thị, đến đây theo lời mời của Lãnh chủ tịch - cô
- Cô là Lưu tiểu thư ạ? - tiếp tân
- Ừm - cô
- Vậy mời cô đi hướng này ạ - tiếp tân
Cô đi theo lời của tiếp tân, đến thang máy chuyên dụng cho chủ tịch ấn tầng 97, tầng cao nhất ở đây và cũng là tầng có phòng vị chủ tịch tài giỏi, nổi tiếng là lạnh lùng này.
Ngay khi thang máy đến tầng 97, cửa thang máy mở ra cô liền thấy một người đàn ông đứng đó, người đàn ông này cúi đầu khi thấy cô, nói:
- Chào Lưu tiểu thư, tôi là thư kí của chủ tịch, mời cô theo tôi - thư kí
Cô gật đầu rồi đi theo anh ta, đi được một đoạn cô nhìn thấy cánh cửa được sơn màu nâu sẫm ở đằng kia, thư kí quay qua, cúi đầu:
- Đó là phòng của chủ tịch, mời Lưu tiểu thư vào trong - thư Kí
Thư kí nói xong liền ngay lập tức rời đi bởi vì anh ta đã hết việc rồi, nếu còn ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ nhận trận lôi đình từ chủ tịch.
Cô bước lại gần cánh cửa đó, giơ tay lên gõ vào cánh cửa đó:
Cốc...!Cốc...!Cốc...!
Từ bên trong vang lên giọng nói quen thuộc:
- Vào đi - anh
Cô mở cửa đi vào, sau khi đã đóng cửa phòng lại cô lại chiếc ghế sopha đằng kia ngồi xuống, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, nói:
- Anh muốn gặp tôi để làm gì? - cô
- Chắc em cũng biết về việc Lãnh Thị đang giao tranh với Tô Thị - anh
- Tôi biết - cô
- Chắc em cũng biết Tô Thị đang chuyển hướng sang Thịnh Thị - anh
- Tôi biết - cô
- Và chắc em cũng biết anh đã chấp nhận lời giao tranh - anh
- Vào vấn đề chính đi, đừng vòng vo tam quốc nữa - cô
- Được, anh mời em đến đây là vì muốn em và anh hợp tác với nhau, tức Lãnh Thị sẽ hợp tác với Thịnh Thị - anh
- Nếu tôi không muốn thì sao? - cô
- Cái này là tùy em nhưng nếu như em không đồng ý thì những cổ đông lẫn các tập đoàn khác cũng sẽ bị ảnh hưởng - anh
- Anh đang đe dọa tôi? - cô nhíu mày
- Không! Anh chỉ nói như vậy mà thôi, em suy nghĩ đi - anh
- Hợp tác với anh thì sẽ làm được gì? - cô
- Đương nhiên là rất nhiều thứ, nếu hợp tác với nhau thì khả năng hạ Tô Thị sẽ cao hơn và hắn ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu được - anh
-....!- cô.
Đúng vậy, cô đang suy ngẫm, anh nói rất có lý nhưng có một điều gì đó khiến cô không thể đồng ý liền được, cô biết không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến chuyện chung được và bây giờ chỉ có Lãnh Thị và Thịnh Thị là hai tập đoàn lớn mạnh mới có thể hạ được Tô Thị vĩnh viễn.
Nhưng mình đã hứa với Hạ Giang là sẽ không để hắn ta chết cũng sẽ không hạ hắn ta vĩnh viễn, phải làm sao cho phải đây?
Cô bây giờ thật sự rất rối, mọi thứ cứ rối tung lên, đành phải làm cách này để sắp xếp lại mọi thứ thôi.
- Được rồi, hợp tác thì hợp tác nhưng tôi có một điều kiện - cô
- Em nói đi - anh
- Hắn ta sẽ không chết - cô
- Được - anh
Cô gật đầu, thế là bây giờ cô sắp xếp hết mọi thứ và Hạ Giang bây giờ sẽ là nội gián cho cô, đồng thời Hạ Giang sẽ là người phải khiến hắn ta thay đổi ý định trả thù này
( Hạ Yên: Từ này mình sẽ đổi cách xưng hô của Hạ Giang nhé, từ ả thành nó nhé )
- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây - cô
Cô đứng dậy định bước ra khỏi căn phòng này thì bị ai đó nắm lấy tay kéo về phía mình.
Do bất ngờ nên cô ngã vào lòng của anh, anh ôm cô chặt vào lòng.
- Nguyệt Nguyệt, em đừng ngoan cố vậy mà, quay về bên anh được không? - anh
- Xin anh buông tôi ra, tôi đã nói rõ quan hệ giữa tôi và anh rồi, tôi và anh không hề có quan hệ gì với nhau nên mong anh hãy giữ tự trọng - cô
- Tự trọng à? Anh mất nó rồi, mất từ lúc em đi.
Anh nhớ em lắm đấy - anh
Nghe đến đây, tim cô vừa vui vừa đau, cô vui vì cô biết anh có nhớ cô, cô đau vì anh nói câu này quá muộn.
- Bỏ ra! - cô
Anh quay người cô lại, áp đôi môi của mình lên đôi môi anh hằng nhung nhớ, tách đôi môi cô ra anh luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cô, khám phá bên trong khoang miệng, chiếc lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.
Anh tham lam hút hết vị ngọt như mật ong trên đầu lưỡi cô.
Được một lúc cô khó thở anh mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào đó.
- Thật ngọt - anh
Nghe thấy hai từ này, mặt cô hơi đỏ lên, ngượng quá hóa giận, cô đẩy anh ra, nói:
- Anh thật đê tiện, tôi càng thất vọng về anh rồi - cô
- Em nói anh đê tiện vậy anh sẽ đê tiện như em nói - anh
- Anh...!- cô
( Yên: Anh vô sĩ quá rồi)
- Sao? - anh
- Đồ vô sĩ - cô
Cô bước ra khỏi đây, mặt vẫn đỏ nhưng trong lòng cô lại có hai thứ cảm giác khác nhau và hai loại cảm giác này khiến cô một muốn một không....!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...