Vkook | Money

Đôi mắt sâu không thấy đáy của Esclave ghim chặt lên gương mặt của Jeon Jungkook, nhìn được một lúc lại cười nhẹ, giọng trầm thấp nói.

"Thật giống."

Giống?

Jungkook ngơ ngẩn nhìn Esclave, gương mặt này cậu chưa từng gặp nhưng cậu lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Jungkook dè dặt hỏi.

Đôi mắt sắc lạnh của gã sát nhân đảo đảo, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau đó gã cười cười bảo.

"Căn bệnh của cậu thật khó trị."

Cậu Jeon nhíu mày khó hiểu. Ngay lúc này Kim Taehuyng lên tiếng.

"Tại sao lại vào được đây?"

Esclave ngừng cười, khuôn mặt đáng sợ lại càng tăng thêm sát khí.

"Mày là?"

Gã nheo đôi mắt quỷ quyệt của mình lại, như cố xem rõ đường nét của người thanh niên điển trai kia.

"À...Kim Taehuyng."

Gã thẳng thừng gọi họ tên anh, giọng điệu chẳng chút nể nang.

"Đúng là mày rồi, đôi mắt hổ phách đó...tao đã từng rất thèm khát nó."

Gã nói, sau đó lại cười phá lên như điên như dại.

Mặt Kim Taehuyng chẳng biến sắc, vẫn là cái giọng bình tĩnh, trầm thấp.


"Darly là..."

Không để Taehuyng kịp nói hết câu, gã điên đó lại ngang ngược chen lời.

"Là chủ nhân, là ông chủ, là người đã cứu mạng tao."

Esclave hơi nghiêng đầu, gã chớp chớp đôi mắt quỷ dị tựa hồ đang ngẫm nghĩ.

"Cậu chủ, người đã biết sự thật chưa?"

Jeon Jungkook đột nhiên bị gọi, cả người căng thẳng đến kì lạ.

"Chuyện...chuyện gì?"

Trong thời gian cậu hôn mê rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì?

Tại sao...tại sao kí ức lại mơ hồ đến thế?

Esclave cười hì hì, gã lém lỉnh nhìn qua Kim Taehuyng.

Họ Kim nuốt xuống một ngụm nước bọt, dây thần kinh đều đang căng ra. Anh biết sự thật gã nói đến là gì, anh sẽ không giấu giếm, sẽ nói cho Jungkook biết nhưng không phải là bây giờ.

Kim Taehuyng trừng mắt về phía gã.

Esclave nhếch mép cười khoái chí.

"Giữ cho chắc vào, đừng để những điều ghê tởm đó phá đất chui lên, đừng để nó cắt đứt từng tế bào của các người."

Gã chăm chú soi xét hai con người, lại nghiêng đầu nghĩ gì đó. Cuối cùng bàn tay gầy guộc đưa vào túi áo.

Kim Taehuyng cảnh giác đẩy Jeon Jungkook lùi về sau, lấy thân người che chắn.

Không phải súng, cũng chẳng phải dao.

Esclave lấy từ trong túi ra 4 tấm thiệp vàng kim óng ánh. Trên tấm thiệp in sâu vài con số.


"Chắc thằng nhóc đó đã đưa cho các người, nhưng để chắc chắn thì hãy cứ nhận lấy đi, có ích đấy."

Jungkook chăm chú nhìn những tấm thiệp bắt mắt đó. Hình như đã từng thấy qua.

Không biết có gì thôi thúc cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu. Jeon Jungkook gạt cánh tay rắn chắc của Taehuyng xuống, từ tốn bước đến gần Esclave.

Trong đôi mắt hổ phách dâng lên đầy tia sợ hãi.

"Jungkook, em..."

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Taehuyng. Cảm giác một đôi tay lạnh lẽo đang chạm vào da thịt, một tay giữ chặt cánh tay Taehuyng, một tay bịt kín khuôn miệng.

Cứ như vậy, Kim Taehuyng cả người cứng đờ nhìn Jeon Jungkook từ từ đi đến gần tử thần.

__

Mắt đối mắt.

Jungkook chìa tay ra, muốn lấy 4 tấm thiệp vàng óng.

Nhưng Esclave lại không chịu hợp tác, gã chẳng đưa nó cho cậu, ngược lại còn hỏi.

"Cậu nói xem, sống và chết cái nào đáng sợ hơn."

Cậu Jeon không cần suy nghĩ, dõng dạc đáp.

"Tôi không thấy cái nào đáng sợ cả. Người muốn sống và người tình nguyện chết đều có lý do riêng của họ. Đối với tôi, người còn rất nhiều nguyện ước chưa thành nên tôi chọn sống. Còn anh?"

Esclave cười cười, những "rễ cây" trên thân người gã ta dường như đang lan rộng ra, đang bấu chặt hơn vào da thịt.

"Tôi cũng gọi là sống được nửa đời người. Nhưng những năm qua, tôi chưa lần nào được sống."

Gã sát nhân nhìn Jungkook như nhìn vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời. Lần đầu tiên Esclave nghiêm túc nói về mục đích tồn tại của gã.


"Tôi đã luôn cố gắng để làm hài lòng ngài ấy. Vì tôi và bọn họ đều là những đứa con của ngài, chúng tôi đều muốn nhận được sự ban phước từ vị thần linh tối cao đó. Muốn nhận được phúc lợi, bọn tôi đều phải chấp nhận hiến tế. Từ xa xưa người phụ nữ luôn được xem là vật hiến tế linh thiêng nhất. Phần não là cho trí tuệ, mắt là để soi sáng, những đứa trẻ sẽ trở thành thiên thần và phù hộ cho chúng tôi. Gã nô lệ này đã phải thang lang khắp nẻo đường, tìm vật được chọn rồi đem đi tế thần."

Jungkook mơ hồ phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, ghê tởm, gớm ghiếc.

"Nhưng rồi việc đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, những dòng máu đỏ không còn khiến tôi thấy hưng phấn, vật hiến tế không còn mang lại những khoái cảm mà tôi luôn tìm kiếm nữa. Sau khi thần giáng thế, tôi chẳng còn được gặp lại ngài ấy. Người tiến cử thứ hai nhanh chóng lên thống trị, và rồi người đó cũng cảm thấy chán nản với việc cung kính thần."

Esclave cảm nhận được từng cơn đau xé ruột gan đang tồn tại trong cơ thể mình, mỗi tế bào trong gã đều đang bị cắt đứt.

"Nhưng để kết thúc mối liên kết giữa người và thần thì cần một vật hiến tế khác, tôi từng trông thấy người thực hiện nghi lễ. Người lấy mạng sống của mình làm vật tế, người nguyện sẽ làm nô lệ cho thần đến nghìn kiếp sau. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, những nghi lễ rồi sẽ dừng lại, không còn vật tế, không còn thần linh. Chúng tôi không phản bội, chúng tôi vẫn luôn trung thành. Nguyện dùng nghìn kiếp sau để phục vụ vị thần toàn năng."

Jeon Jungkook nhìn được, trong đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đó có bao nhiêu sự điên dại, cuồng loạn và trung thành.

Đột nhiên Esclave tung 4 tấm thiệp ấy lên.

Cái ánh bạc lấp lánh đâm xuyên qua màn đêm, đâm qua tâm hồn mục ruỗng của tên sát nhân, lặng lẽ soi sáng cho những tấm thiệp vàng kim đẹp đẽ và rồi làm cho đáy biển màu tím ấy rung rinh lên.

Esclave rút từ trong người ra một con dao phẫu thuật sắc lẹm. Gã không do dự mà đâm thật sâu vào cái cần cổ đầy "rễ cây" của mình.

Sau đó...

Nhanh nhẹn kéo một đường ngang thật dứt khoát.

Máu.

Tuôn ra không ngừng nghỉ.

Máu.

Làm đứt quãng chùm tia sáng bạc đẹp đẽ của mặt trăng.

Máu.

Văng lên những thẻ lệnh vàng kim uy quyền.

Máu.

Chạm vào khuôn mặt trắng nõn nà như đóa hoa hồng trắng kia. Rồi lại rơi vào đáy biển sâu làm nhiễm một màu đau thương khó tả.

.

Trước khi rơi xuống khỏi khung cửa, Esclave đã mỉm cười.


Nụ cười sáng lạng mà thời niên thiếu đã phải bỏ lỡ.

Cả cơ thể của gã rơi tự do, rồi những mũi nhọn của hàng rào đã đón lấy gã.

Như những mũi giáo để trừng phạt kẻ độc ác, chúng đâm xuyên qua thân xác tàn tạ đó.

Có lẽ là vì tốc độ rơi quá nhanh, sự va đập quá lớn mà những mảng da và dây thần kinh chẳng thể giữ nổi cái đầu nặng trịch của gã.

Cái đầu rơi xuống, đứt lìa khỏi thân thể, theo quán tính lăn chầm chậm ra đến mặt đường.

Một chiếc xe bán tải lớn chạy vụt qua, nghiền nát tất cả những gì còn sót lại.

Não, da đầu, tóc, ngũ quan của gã dính sát xuống mặt đường, nhơ nhuốc và đầy bẩn thỉu.

Nhưng lại chẳng hiểu sao, một tròng mắt của gã lại thoát ra khỏi tấn bi kịch đấy, con ngươi đen phải chứng kiến tất cả.

Nhìn thấy cơ thể đang bị ghim trên mũi giáo, da thịt bị tách ra, máu chảy đầm đìa, nội tạng rơi rớt.

Nhìn thấy cái đầu của mình bị nghiền nát, từng thớ da dính sát xuống mặt đường bụi bẩn, nát bét.

Thật may, gã đã không còn là con người nữa.

Gã không chết nhanh như con người bình thường.

Tức là mọi nỗi đau về thể xác vừa rồi gã đều đã cảm nhận được.

Vì đã tiếp xúc và phục vụ cho thần nên gã có được phân nửa khả năng tồn tại của thần.

Bây giờ chỉ còn một con ngươi, gã vẫn còn sống, nghĩa là ý thức, cảm xúc, cảm giác của gã thu nhỏ vào con ngươi ấy.

Tiếp tục tồn tại như một cơ thể sống, phải mất đến một ngày sau gã mới hoàn toàn chết đi.

Thật may vì gã đã có thể chứng kiến và cảm nhận tất cả. Cái giá này thật xứng đáng...

Không.

Có khi nó còn quá nhẹ nhõm vì sau tất cả mọi chuyện mà Esclave đã làm.

Gã sát nhân này không bao giờ xứng đáng để được buông tha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui