10 giờ 15 phút sáng.
10
Tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh.
Dòng xe tấp nập, chạy hối hả trên con đường quốc lộ. Những âm thanh nó phát ra thật khiến người nghe khó chịu, nhất là vào buổi trưa oi bức như thế này.
1
Bàn số 5.
Taehyung và Jungkook đã đến đây
trước, họ đang đợi Henry và Ruby.
" Kính chào quý khách ", tiếng nói trong trẻo của cô phục vụ vang lên.
Cùng lúc đó, đôi nam nữ xinh đẹp cùng bước vào.
Ruby nhìn lướt qua căn quán nhỏ, ánh mắt chạm đến chiếc bàn cuối dãy. Cô cùng Henry nhanh chân tiến đến.
Càng đi đến gần thì càng thấy rõ không khí ngột ngạt được tạo ra bởi hai con người đanh đá. Họ ngồi đối diện nhau và ánh mắt như là đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
Ruby lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ.
" Lại cãi nhau nữa rồi "
.
Ngồi xuống cạnh Taehyung, Henry hỏi nhỏ.
" Anh và cậu ấy lại cãi nhau à ? "
" Tại sao tôi phải đôi co với loại người như thế ? ", Taehyung quay sang nhìn anh, giọng điệu rõ ràng.
Henry thì thầm nho nhỏ mùa xuân, còn Taehyung thì như muốn phô ra cho cả thế giới biết là anh đang nói móc nói méo người kia vậy.
Jungkook tất nhiên chẳng thể nào làm ngơ trước câu từ đầy mỉa mai kia rồi, cậu gắt lên, hỏi.
" Anh đang nói tôi đấy à ? "
" Từ nãy đến giờ tôi chưa từng nhắc đến tên cậu. Jeon Jungkook đây là đang chột dạ sao ? ", giọng Taehyung cao ngạo đáp trả.
2
Jungkook tức đến run cả người, từ sáng đến giờ chỉ có mỗi cậu là đi cùng anh ta, không nói xoáy cậu thì nói ai chứ. Jungkook nghiến răng nghiến lợi cố kiềm chế lại bản thân không cho nó lao đến mà đấm vào gương mặt điển trai đó.
" Là do tôi nghĩ nhiều rồi ", nén cơn giận, Jungkook nở nụ cười gượng ép.
Người xưa có câu ' Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ '. Kim Taehyung thấy được sự tức giận của cậu, nào biết điểm dừng, cứ thế lại tiếp tục buông lời.
" Làm việc với một người đa sầu đa cảm như cậu Jeon đây, tôi sợ bản thân sẽ rước vào những rắc rối không đáng có mất "
• Vútt • lực tác động nhanh và mạnh, chiếc nĩa trên tay Jungkook xé gió lao đến trước mặt Taehyung.
1
" Jeon Jungkook ", tiếng nói gấp gáp của Ruby vang lên.
Cánh tay của Jungkook bị bàn tay thon thả của Ruby giữ lại, chiếc nĩa với những mũi răng sắc nhọn dừng lại trước mắt Taehyung. Bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều dồn vào chiếc bàn số 5 này.
Những tiếng ồn ào bàn tán vang lên. Jungkook ánh nhìn sắc lạnh nhìn xoáy vào anh. Taehyung gương mặt chẳng lấy chút sợ hãi, vẻ mặt còn hiện lên rõ sự cao ngạo và thách thức.
2
Kim Taehyung trời sinh ít nói, bản tính cao lãnh chẳng màng đến sự đời. Việc bắt gặp anh nói những lời nói chua ngoa cũng rất hiếm hoi, ấy vậy mà ở bên Jungkook những lời nói cay nghiệt ấy lại có thể dễ dàng xuất phát ra, giống như chẳng màng đến tâm trạng và cảm xúc của cậu, anh cứ muốn mỉa mai và châm chọc cậu mãi.
" Jungkook, cậu bình tĩnh lại đi ", Ruby thấp giọng khuyên nhủ cậu.
Jungkook cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, cậu để chiếc nĩa nhọn hoắt trong tay trở về chỗ cũ, từ từ ngồi xuống cạnh Ruby.
" Hai người nhường nhịn nhau một tiếng đi, việc chúng ta đến đây không phải để cãi nhau đâu ", Henry thở dài, anh nhắc nhở.
" Đúng đấy, cũng không biết tương lai sẽ gặp thêm nguy hiểm gì, nếu hai người cứ thế thì sẽ phụ lòng mong mỏi của Richter đấy ", Ruby cũng nhẹ nhàng, góp thêm vài lời.
Không một tiếng trả lời, Taehyung trở lại trạng thái vô cảm như thường ngày, còn Jungkook, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi sự buồn bực nên cũng chẳng thèm đáp lời.
Ruby lén liếc nhìn qua Henry. Anh như hiểu ý, gật đầu đồng ý. Xem ra họ lại phải trở thành người hòa giải rồi.
" Lúc nãy, tôi và Henry đã đi thăm hỏi. Kết quả là trong những tháng gần đây, luôn xảy ra những vụ mất tích bí ẩn như vậy "
" Hỏi thăm xung quanh, thì chúng tôi đã tìm thấy điểm chung của những cô gái này. Chính là bọn họ đều là gái bán hoa"
" Quan trọng chính là ba mẹ của bọn họ đều cổ súy họ làm việc đó. Giống như là bán đi chính đứa con gái của mình vậy "
Ruby nói đến đây thì ánh mắt thoáng chút buồn lòng, một quá khứ đau thương lại hiện về trong tâm trí của cô.
Cuộc trò chuyện bốn người nhưng chỉ có hai người là mở lời. Hai người kia thì im thin thít, hình như họ đang chơi trò ai im lặng lâu hơn thì phải.
" Hai người cũng phải nói gì đó đi chứ ? ", giọng nói bất lực của Henry vang lên.
" ...... "
Vẫn im lặng, bầu không khí lại trở về dáng vẻ ngột ngạt ban đầu.
" Ha..."
Tiếng cười khẽ khàng của Ruby xuất hiện giữa màn không khí lặng im. Cô có thể nhẹ nhàng khuyên bảo họ nhưng cũng có thể sẵn sàng lao đến mà chiến đấu với họ.
• Rầm • , những cái răng nhọn của chiếc nĩa cắm thẳng xuống mặt bàn, bàn tay nuột nà hiện lên những đường gân guốc.
Ruby nở nụ cười dịu dàng nhìn qua hai người, cô nói.
" Một là mở mồm nói chuyện, hai là chiếc nĩa này sẽ cắm thẳng vào mồm các cậu "
2
• Ực • , Henry nuốt đi một ngụm nước bọt, trái tim mong manh vẫn đang đập loạn xạ lên vì sợ. Ánh mắt anh hoảng loạn nhìn sang hai người như muốn nói.
" Hai người còn không chịu nói chuyện thì quái vật sẽ xuất hiện thật đấy "
.
" Những thông tin chúng tôi thu thập được cũng giống như hai người thôi ", tiếng nói bình thản của Jungkook vang lên.
Lời nói thì bình thản thế thôi chứ tim cậu đã muốn rớt ra ngoài luôn rồi, làm thân lâu quá Jungkook cũng đã quên luôn cái ánh mắt đáng sợ khi lần đầu cậu gặp Ruby rồi.
Chỉ còn riêng Kim Taehyung là vẫn im lặng, vẫn giữ vững thái độ cao ngạo.
Đơn giản vì anh không muốn nghe lời, hay thực hiện đề nghị của bất kỳ ai cả.
Ruby chán nản liếc nhìn anh, đúng là không trị nổi con người cứng đầu này.
" Kệ đi, tôi cũng không muốn chấp nhắc với người sợ bị ngộ độc không khí như anh ta "
Nghe những lời nói châm chọc thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Ruby, Henry lại lấy làm sợ hãi. Anh lén lút nhìn qua phía Taehyung.
Taehyung vẫn vậy, gương mặt chẳng chút tức giận. Henry nhìn anh mà tròn mắt ngạc nhiên, còn tưởng anh sẽ đáp trả lại như khi đối thoại với Jungkook nữa cơ.
2
" Tôi còn nghe được vài thông tin....", tiếng nói của Ruby vang lên, thu hút lại sự chú ý của tất cả.
" Những người sinh sống gần đó nói rằng, họ có thường bắt gặp những cô gái đó bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát "
" Xe cảnh sát ? ", Jungkook ngạc nhiên hỏi lại.
" Đúng vậy, thỉnh thoảng thôi ", Ruby khẳng định.
" Bảo sao tôi cứ cảm thấy vụ này kín tiếng kiểu nào ấy ", Henry nói.
" Những vụ bắt cóc hàng loạt nhưng chỉ xuất hiện trên những mặt báo nhỏ, trên ti vi thì chỉ lướt qua vài phút. Thái độ của cảnh sát cũng khá lơ là trong việc này. Thế lực đứng sau xem ra rất lớn mạnh "
Lúc này, tiếng nói hiếm hoi của Taehyung mới xuất hiện.
Điều họ cần bây giờ là một chiếc cầu nối, có thể giúp họ tiếp cận với mục tiêu dễ dàng hơn. Nếu Jungkook và Taehyung đột nhiên xuất hiện và làm việc tại trụ sở, cả hai ít nhiều gì cũng sẽ bị mục tiêu nghi ngờ. Một người nào đó có đủ sức ảnh hưởng và có tiếng nói ra tay giúp họ thì may ra mới có thể tiếp cận mục tiêu.
Đang rơi vào mớ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Chỉ có điện thoại của Taehyung và Jungkook là nhận được tin nhắn.
- 11giờ 30 phút. Đường số 12, khu phố Xx -
Là tin nhắn từ Richter, chỉ vỏn vẹn vài dòng như thế mà thôi. Jungkook ngước nhìn Taehyung, phát hiện anh cũng nhận được đoạn tin nhắn đó. Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại, bây giờ đã là 11giờ 10 phút.
" Đi thôi ", âm thanh âm trầm của Taehyung vang lên.
Jungkook cũng nhanh chóng đứng dậy cùng anh, cậu nhìn xuống hai người ở lại nói.
" Chúng tôi phải rời đi ngay bây giờ, nếu có thời gian sẽ giải thích sau "
Tiếp đó là bóng lưng vội vã của hai người đẩy cửa kính mà rời khỏi quán.
Ở đây, Henry và Ruby nhìn nhau thắc mắc.
" Họ đã ăn gì chưa nhỉ ? ", Henry hỏi.
" Hình như là chưa, vào cãi nhau, bàn tính rồi nhận tin nhắn của Richter xong bỏ đi luôn ", Ruby bất lực đáp.
" Loài người khó hiểu quá ", Henry lắc đầu ngao ngán, anh cầm bảng menu lên.
6
" Có thực với vực được đạo, phục vụ ", Ruby cũng cầm menu lên, cô lựa vài món rồi gọi cho phục vụ.
.
Cái lúc mà bóng lưng của cả hai đi ra khỏi quán thì cũng là lúc người chủ tiệm thận trọng đi dặn dò từng nhân viên của mình.
" Nhớ mặt mấy người này, mai mốt mà có đến thì cứ đuổi đi, khách kiểu như này có ngày họ tức họ đốt cả tiệm thì khổ lắm "
4
-------
Taehyung và Jungkook đã đến đúng địa điểm được chỉ định. Là trước một quán cà phê nhỏ.
Cả hai bước xuống xe nhìn ngó một lúc, bỗng từ đâu một người đàn ông đi đến bên cạnh.
Trông ông ta vô cùng phúc hậu, nụ cười hiền lành của người đàn ông đứng tuổi lại tạo nên sự tin tưởng kì lạ cho người đối diện. Ông ấy bước đến bên cậu, cười nói.
" Cậu là người của Interpol đúng không ? "
Jungkook nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, cậu cúi người bắt tay với ông ấy.
" Vâng, xin chào tôi là Jeon Jungkook "
Ông ấy cũng lịch thiệp bắt tay với cậu, rồi nói.
" Chào các cậu, tôi là thị trưởng ở đây. Tên tôi là David "
Vừa nghe xong được lai lịch của người đối diện Jungkook đã tròn mắt ngạc nhiên, cậu liếc nhìn sang Taehyung. Vẻ mặt anh cũng đôi chút bất ngờ.
" Hai người đi theo tôi "
Ông David vừa nói vừa xoay người đi vào quán cà phê.
Taehyung và Jungkook cũng nhanh chóng cất bước theo.
Theo chân ông David đi đến một chiếc bàn nhỏ, ở đó đã có một người chờ đợi sẵn. Như nghe thấy được tiếng bước chân của người đang đến gần, người đàn ông đó xoay người nhìn lại.
Jungkook và Taehyung có đôi chút ngạc nhiên vì khi người đó quay lại, gương mặt của ông ta đã được họ nhớ rõ.
Ông ta chính là Mein Gorber
3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...