Vkook | Money

Jungkook say giấc ngon lành trong vòng tay của anh, hơi thở đều đều nằm ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.
3

Những cơn ác mộng đeo bám sâu vào tâm trí con người, nó được sinh ra từ sự sợ hãi, phẫn nộ, từ những quá khứ tăm tối của chủ nhân.

Suốt 15 năm qua, Kim Taehyung chẳng đêm nào được ngon giấc, ngay khi anh đang nằm cạnh bên người mình thương, nỗi ám ảnh đó vẫn chẳng nguôi bớt đi.

.

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng và cẩn trọng như nâng niu vật gì đó quý giá.

Taehyung thở dài không thành tiếng, đáy mắt lại gợn lên những con sóng buồn.

" Nếu tôi yêu em, tôi sẽ hối hận một lần nữa ? "

Giọng nói trầm ấm mà lại buồn đến nao lòng, Taehyung cúi nhẹ người, hôn lên trán cậu, một giọt lệ chua xót rơi xuống từ khóe mắt của chàng thiếu niên suy tình.

---

6.30 am.

" Jungkook..Jeon Jungkook "

Taehyung vừa gọi vừa nhẹ nhàng lay người cậu.

Jungkook nhíu mày khó chịu, ôm chặt lấy chiếc chăn êm ấm, thân thể cậu bây giờ mệt đến rụng rời, đến chẳng buồn cử động.

" Đến giờ thức dậy rồi, ăn sáng trễ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ", Taehyung vẫn kiên nhẫn.

" Tránh xa tôi ra, đừng có để tôi đấm anh ", Jungkook giọng mơ ngủ.

" Nếu em để tôi bế em, thì tôi sẽ để em đấm tôi ", Taehyung cười dịu dàng.

Anh kiên nhẫn đứng đợi thêm ít phút nữa, thân ảnh lười biếng đấy vẫn không hề đáp lại lời nào. Taehyung lắc đầu ngao ngán, anh cúi người xuống sát bên cậu, vòng tay to lớn ôm trọn lấy cả người cậu, một lực dứt khoát bế cả người cậu lên.

Jungkook như hóa thành một bé thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh.  Taehyung bế cậu đi về hướng phòng tắm, mở cửa bước vào , anh nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm đã được chuẩn bị đầy nước ấm.

Taehyung với tay cầm lấy chai xà phòng trên góc kệ, lúc anh xoay người trở lại thì bắt gặp thấy ánh mắt nghi hoặc của Jungkook đang nhìn mình.

" Bộ anh định tắm cho tôi đấy hả ? ", Jungkook trừng mắt nhìn anh.

" Ừm ", Taehyung đáp gọn.

" Không cần đâu anh bạn, anh bạn nghĩ tôi không đoán được trong đầu anh bạn đang suy tính chuyện gì à ? ", Jungkook vòng tay ôm lấy thân, dáng vẻ tự vệ.


" Em phải tin tôi chứ ? ", Taehyung vẻ mặt thoáng buồn.

" Đi ra ", Jungkook nhe nanh thỏ đe dọa.

Taehyung vờ như không nghe thấy lời cảnh báo từ cậu, vẫn nhởn nhơ đứng vững ở đấy.

Jungkook bực dọc, lần nữa cảnh báo.

" Đi ra ngoài , nhanh ", Jungkook kiên quyết.

Đối mặt với sự nghiêm túc không đáng có của Jungkook, Taehyung cũng có phần lung lay. Anh bất lực, đặt chai xà phòng xuống cạnh bồn tắm. Cẩn thận dặn dò.

" Không được ngâm nước quá lâu, nếu thấy nước chưa đủ ấm thì thêm nước ấm vào, đừng kì cọ quá mạnh lên những vùng có dấu hôn sâu "

Anh nói một hơi, mạch lạc không vấp một chữ nào. Dứt lời, Taehyung xoay gót rời đi, khi đi đến gần cánh cửa thì anh đột nhiên dừng lại, anh nhìn Jungkook, giọng điệu cợt nhả.

" Nếu em khó khăn trong việc ' làm sạch ' chỗ đấy thì cứ gọi tôi "

• Bốp •, một chai dầu gội đầu có trọng lượng hơn một lít bay thẳng vào đầu anh...
2

.

7.00 am.

Jungkook đang dùng bữa sáng do Taehyung chuẩn bị.

Phần ăn vừa đủ, một bát cơm gạo lức cùng ức gà luộc xé nhỏ, và còn có một cốc sữa nóng.
4

Taehyung ngồi đối diện cậu, mặt mày lạnh băng, tay vẫn còn đang xoa xoa trán đau.

" Anh không ăn à ? ", Jungkook ngước nhìn anh.

" Tôi ăn rồi ", Taehyung nhàn nhạt đáp.

" Đau không ? ", vẻ mặt cậu thoáng lo lắng

" Không ", Taehyung cứng miệng, nhìn có vẻ tự hào lắm.

" Lại đây đấm thêm cho mấy phát, cho bỏ cái tật nói bậy ", vẻ mặt Jungkook trở về dáng vẻ đanh đá, cậu ngoắc ngoắc tay nhìn anh.

" Thật ra thì nó cũng khá đau ",  Taehyung ngậm ngùi.

Cái sự chênh lệch về thái độ và địa vị có thể nhìn ra rất rõ ràng trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Jungkook lúc trước e dè, rụt rè khi nói chuyện với anh, hiện tại thì ngông cuồng như một vị bạo chúa. Taehyung lúc trước lạnh lùng, và cộc cằn với cậu, hiện tại thì như hổ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân vậy.


Thật ra không thể trách họ được, sự thay đổi trong tình yêu là một điều hiển nhiên cơ mà.

---

Sau bữa ăn sáng.

Vì đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ Richter, chưa nhận được một nhiệm vụ nào từ Mr. Roy,  nên đây có thể nói là khoảng thời gian khá thảnh thơi đối với họ.

Jungkook đang ngồi chơi game ở phòng khách, còn Taehyung đang lọ mọ làm việc nhà ở nhà sau.

" Jungkook ", giọng anh nghi ngờ gọi tên cậu.

" Jungkook đây ~ ", giọng cậu ngọt ngào đáp lại.

" Đây là gì thế ? ", Taehyung đứng trước mặt cậu, anh nghi hoặc đưa tấm thẻ kì lạ từ trên tay mình về phía cậu.

Jungkook cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy nó, có vẻ như cậu cũng không hề biết đến sự tồn tại của tấm thẻ ấy.

Tấm thẻ có màu đen tuyền, trên mặt thẻ in lên từng con số có màu vàng kim lấp lánh.

• 55666 •

" Anh tìm thấy nó ở đâu thế ? ", Jungkook cầm lấy, ngắm nghía.

" Trong túi áo của em...", giọng anh bỗng có chút khó chịu.

" Có thể là của Sunny đã để vào ", anh tiếp lời.

Jungkook nghe thấy hai từ " Sunny " thì mặt bỗng đông cứng lại, cậu vội vàng đưa mắt nhìn anh.

Vẻ mặt của Taehyung vẫn " vô cảm " như thường ngày, chỉ là ánh mắt đã hiện lên vô số sự khó chịu.

Jungkook thở dài, cậu đặt máy chơi game xuống chiếc bàn tròn bên cạnh, đứng dậy định bước đi vào phòng.

" Tôi sẽ gọi cho Sunny "

" Ừm ", giọng anh man mác buồn.

Đột nhiên Jungkook xoay người lại, hôn một cái ' chụt ' vào môi anh. Jungkook cười ngọt ngào.

" Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn nhé ? "


Taehyung như ngẩn người sau nụ hôn, anh không đáp lời cậu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Dù không thể hiện quá rõ qua khuôn mặt, nhưng Jungkook có thể thấy rất rõ ý cười vui sướng trong đáy mắt anh.

---

" Tôi nghe "

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh ấm áp mê người, giọng Sunny khi trò chuyện cùng cậu lúc nào cũng như một ấm áp như ánh mặt trời vậy.

" 55666 là cái gì vậy ? ", Jungkook vào ngay chủ đề mà cậu muốn hỏi.

" Là con số mà tôi đã tìm được tại nhà của Mein GorBer, vì lúc trước xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi chưa kịp đưa nó cho cậu "

" Con số đó có ý nghĩa gì vậy ? "

" Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nó sẽ có ích cho nhiệm vụ của cậu "

" Ừm..cảm ơn anh "

" Giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và an toàn, chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi vui rồi "

" Mà..Sunny này "

" Ừm, tôi đây "

" Cuối tháng này tôi không thể đi cùng anh đến triễn lãm tranh được rồi, tôi nghĩ là Taehyung sẽ không về kịp nên mới..."

" À, không sao "

Sunny không muốn Jungkook rơi vào tình huống khó xử, nên anh đã nhanh nhẹn cắt ngang lời cậu.

" Thật ra cuối tháng này tôi cũng có một việc bận đột xuất, tôi định sẽ gọi nói với cậu nhưng cậu lại gọi cho tôi trước rồi "

" Thật sao ? "

" Ừm.."

" Thế thì may quá, tôi còn đang lo lắng vì đã thất hứa với anh... Nếu thế thì hẹn anh vào dịp khác nhé "

" Ừm, được rồi. Nếu không còn việc gì thì cậu có thể cúp máy trước đi, tôi cũng đang trên đường đi đến một cuộc hẹn "

" Ừm, vậy tạm biệt "

" ..... "

Đầu dây bên kia dứt khoát cúp máy, bỏ điện thoại xuống bàn, Sunny xoa xoa mi tâm, anh nghĩ thầm .

" Cuối tháng này mình bận gì nhỉ ? "

Khẽ thở dài, anh cầm lấy hộp thuốc lá gần đấy, rút ra một điếu, châm lửa và bắt đầu hưởng thụ hương vị của nó.

" Chắc là bận thở "
7


.

Trong căn nhà nhỏ, không khí ấm áp và vui vẻ bao trọn lấy mọi không gian trong nhà.

Jungkook và Taehyung, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau thưởng thức thành phẩm mà họ đã làm ra, rồi sau đó họ lại cùng nhau chơi game, làm việc và cuối cùng là xem phim.
1

Bây giờ đã là buổi chiều, không khí ở Ý về chiều có chút lạnh lẽo.

Jungkook ngồi cạnh bên anh, trên người đã được Taehyung chu đáo choàng khăn ấm. Đầu cậu gục lên vai anh, lâu lâu Jungkook lại đổi tư thế, dựa hết cả người lên thân anh. Taehyung không một chút phàn nàn, ngược lại còn có chút hưởng thụ.

Hai người họ cứ như vậy, êm ấm cùng nhau xem hết bộ phim này đến tập phim khác.

Taehyung thỉnh thoảng sẽ lại yêu chiều xoa xoa đầu cậu, anh không nói gì, chỉ thực hiện những hành động yêu thương đối với cậu.

Chỉ đến khi mắt Jungkook đã nặng trĩu vì cơn buồn ngủ tìm đến, cậu lim dim ngã vào vòng tay anh mà thiếp đi. Lúc này, Taehyung mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tôi sẽ không hối hận đâu "
2

---

Tại một khách sạn nào đó.

Tình trạng sức khỏe của Ruby đã có tiến triển tốt, hiện tại cô ấy đã lấy lại được sức sống như xưa.

Ruby trên tay là điếu thuốc lá đang cháy đỏ, cô đứng ở ngoài ban công. Tận hưởng lại hương vị hấp dẫn của thuốc lá.

" Khi nào thì chúng ta trở về được đây ? "

Henry đang chơi game ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng Ruby hỏi thế thì cũng nhanh nhảu trả lời.

" Khi nào Kim Taehyung cho phép "

" Sao em lại nghe lời tên đó quá vậy ? "

" Anh ta đã chuyển khoản cho em,  6 triệu USD "

" Đùa nhau à ? Tên đó lấy đâu ra lắm tiền thế ? "

" Chị quên Kim Taehyung có thân phận gì rồi à ? "

" Đúng là con trai của tỉ phú có khác, dùng tiền như nước "
2

" Chắc là ngày mai chúng ta trở về được rồi, Kim Taehyung có lẽ cũng đã tận hưởng đủ hương vị hạnh phúc rồi "

Ruby đứng ở ngoài , gật gật đầu tán thành với lời nói của Henry. Cô cao giọng vui đùa

" Chị đoán là Jungkook sẽ còn đau lưng dài dài đây "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận