Chap 9
Hắn đang chìm trong giấc mộng thì ngửi thấy một mùi hương thơm truyền đến làm bụng hắn réo inh ỏi. Hắn dụi mắt bước xuống giường đi theo mùi hương ấy đến trước cửa phòng bếp. Trước mắt hắn là nó đang tất bật nấu nướng. Trông nó thật dịu dàng và ấm áp. Đúng lúc đó thì nó quay đầu lại nhìn thấy hắn, nở một nụ cười ngọt ngào nói:
_Anh dậy rồi à, mau ăn sáng rồi thay đồ đi học nữa đấy!
Hắn đơ ra mấy giây, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó cười tươi như vậy, trông cứ như một thiên thần. Nó thấy hắn cứ đứng ngẩn ra, huơ huơ tay trước mặt hắn:
_Này, này ra ăn sáng đi!
_Ừ -hắn chạy lại bàn ăn,nghi ngờ hỏi - Mà trông đẹp vậy ăn có được ko đó, có cần phải uống thuốc trước khi ăn ko?
Nó liếc hắn một cái rồi ngồi xuống ăn - Anh ko ăn thì tôi ăn hết!
Hắn thấy vậy sợ nó ăn hết lên giành thức ăn của nó mà ăn lấy ăn để. "Wow đồ ăn cô ta nấu cũng ngon đấy chứ! ". Lần đầu tiên hắn có cảm giác ấm áp, ngọt ngào này. Nó nhìn hắn ăn mà buồn cười, nó ăn thêm vài miếng rồi chạy đi thay quần áo đi học. Lúc đến trường, nó bắt gặp phải Bảo, hai người chào hỏi nhau rồi cùng đi lên lớp. Vào lớp nó bị bà chằn VyVy đập vai hỏi:
_Này mày với anh Bảo có chuyện gì vậy? -Vy tò mò
_Chuyện gì là chuyện gì? -nó hỏi ngược lại
Vy nhún vai -Tại thấy anh Bảo ít khi đi cùng với con gái trong trường thôi.
_Vậy sao, tao cũng ko để ý nữa -nói vậy thôi chứ lòng nó vui như hoa ấy tại anh Bảo nói chuyện với nó mà
Hai tiết học đầu trôi qua rất yên ả mãi đến tiết thứ ba của ông Quang đầu quoắn dạy văn của lớp nó lên. Ông nổi tiếng khó tính, ông vừa bước vào là cái lớp im phăng phắc. Ông lấy cây thước đập cái "bốp" một phát vào bàn, lấy trong túi ra xấp bài kiểm tra. Đợt này nó chết chắc, hôm qua ngủ ly bì có học hành gì đâu. Nó vừa làm bài vừa hỏi Vyvy cho đến khi ông thầy đến đứng bên cạnh.
_-Hai chị cuối giờ lên văn phòng gặp tôi !!!! -giọng ổng hét lên
Thế là tiêu đời hai tụi nó, mệt thiệt, từ khi nó quen biết hắn thì xui xẻo cứ ập đến ko, haizzz...Sau khi nghe chửi một tăng thì nó và VyVy ra căn-tin ngồi tám
_Này mày sao rồi, định vác bộ dạng xấu xí đến khi nào? -Vy hỏi nhỏ
_Thì khi nào hết ba tháng mà mày sợ thua à? -nó nhanh nhảu chọc Vy
_Làm gì có chứ, tại tao thấy tiếc ột vị mỹ nhân -Rồi hai tụi nó quay ra ôm bụng cười sặc sụa, cũng lúc này Tùng chạy đến chào hỏi nó và quay sang bên VyVy
_Xin chào em, anh là Tùng, chúng ta trước đây có quen biết nhau ko nhỉ?
VyVy thoáng sững người nhưng cũng nhanh chóng che lấp cảm xúc lúc mà trả lời:
_Dạ không, đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh.
_Vậy mà anh cứ tưởng...-giọng Tùng thoáng hụt hẫng
Cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ mãi cho đến khi trống đánh vào tiết học mới thì họ mới luyến tiếc mà chào tạm biệt nhau lên lớp.
Chap 10 (chap này nói riêng về VyVy)
Sáng nay khi Tùng hỏi cô câu "Chúng ta trước đây có quen biết nhau ko nhỉ?". Lúc đó không gian quanh cô như ngừng lại, phải bình tĩnh lắm cô mới có thể che giấu cảm xúc của mình mà trả lời anh. Thì ra anh đã quên cô rồi, nở một nụ cười cay đắng trên môi. Nhớ lại hai năm trước đây, anh và cô cũng có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc. Lúc đó, cô tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất nhưng sự thật đau lòng. Thì ra anh ko yêu cô, cô chỉ là cái thay thế cho người con gái anh yêu để anh xoá nhòa đi hình ảnh kia. Hạnh phúc ấy, tất cả chỉ là giả dối. Khi anh nói chia tay,thì cô cũng ko lấy làm lạ,sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Cô chỉ cười bản thân mình tưởng sẽ thay đổi được anh, sẽ có tình yêu của anh nhưng cô sai rồi. Cô bị anh làm cho tổn thương như thế, tưởng đã quên được nhưng sao khi gặp lại tại ngôi trường danh giá này, anh bắt chuyện với cô thì nơi ấy sao lại đau đến thế. Thì ra cô chưa quên mà cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Cô lại một lần nữa ngu ngốc mà đâm đầu vào sự đau khổ "Dù cho anh có ghét em thế nào đi nữa thì em vẫn mãi yêu anh!". Cô mù quáng theo đuổi anh lần nữa.
_Anh à, em có cái này tặng anh nè! -Vy chìa ra trước anh một hộp quà
Tùng tò mò mở ra, đó là một khung hình, trong đó là tấm ảnh cô đang cười thật tươi -Gì đây?
_Em muốn anh giữ nó, phải luôn nhớ đến em nhé! -Vy cười đáp
_Ồ, được thôi, anh sẽ giữ nó thật kĩ -Tùng cười nhưng trong mắt lại toát lên vẻ khinh thường. Đúng vậy, anh đã tưởng cô khác nhưng xem ra cô chẳng khác gì, quá tầm thường.
_Tối nay em rảnh ko? Anh chở em đi chơi nhé -Tùng hỏi
_Dạ em rất sẵn lòng! -Tâm trạng Vy vui vẻ hẳn lên
Tối đó Vy diện ình một bộ đồ thật xinh và bắt mắt, nó đang đợi anh đến đón thì một lần nữa lại thất vọng. Anh và một cô gái khác ngồi đằng trước cho cô ngồi đằng sau. Nãy giờ trên xe, cô đã thấy hai người thân mật với nhau, xem cô như là không khí. Rồi anh dừng xe tại một quán bar trong thành phố, trong lúc anh và cô gái ấy đang lắc lư theo điệu nhạc thì cô lại ngồi một mình ở một góc nhỏ trong bar,trên tay cầm một ly rượu từ từ mà uống vào, bỗng ở đâu xuất hiện một ông chú lại ngồi cạnh cô.
_Này cô em, em ngồi một mình buồn vậy hay là để anh nói chuyện với em nhé! -vừa nói ông ta vừa tiến lại gần và xờ mó Vy
Vy khó chịu gạt phăng bàn tay dơ bẩn của ông ta trên người cô mà gằn giọng:
_Tôi cảnh báo ông nên tránh xa tôi ra!
_Cô em làm gì mà dữ vậy, hahaha, nếu anh ko tránh ra đấy thì sao? -càng nói ông ta càng xích lại gần Vy hơn
"Bốp"và "rầm"hai tiếng vang lên làm cho cả quán bar quay lại nhìn.
_Tôi đã cảnh báo ông rồi đấy! -cô phủi tay rồi đi đứng trước mặt Tùng - Em sẽ ko chịu thua đâu, anh hãy đợi đấy, em nhất định làm cho trái tim anh hướng về em.
Nói rồi cô bỏ đi làm cho Tùng đơ vài giây nhưng sau đó lại nở một nụ cười thích thú "Cô bé này thật thú vị"
Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. cô sẽ ko trách anh bởi nó sẽ tốt hơn cho cô và anh, luyện tập tha thứ bằng sự cảm thông, học cách chấp nhận và tỉnh táo trước cách cư xử của bản thân là tất cả những gì cô đã học được từ anh. Và từ lâu trong trái tim non nớt của cô, hình ảnh của Tùng cứ mãi càng to lớn hơn. "Em yêu anh, Tùng ạh"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...