Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
Hắn dạo này có cảm giác là nó đang né tránh hắn. Ko biết vì sao cái loại cảm giác này làm hắn khó chịu đến thế. Nó thì từ ngày mà nó biết được hắn là đại ca bang K thì nó cũng đã bắt đầu lo ngại, cứ cố né tránh hắn. Vì thế mà hắn ra sức sai bảo nó làm việc:
_Này Vịt, lấy cho tôi ly nước!
Nó chạy vô bếp rót một ly nước rồi vội nhanh đưa cho hắn. Hắn thô lỗ lấy ly nước từ tay nó. Nhấp một ngụm nước, hắn tiếp tục sai nó:
_Cô ra bế Bé Bự lại đây!
Nó lon ton ra bế Bé Bự đưa cho hắn. Hắn ngồi vuốt ve, chơi đùa với Bé Bự, khẽ nhích đầu quay sang nó hỏi:
_Nè Vịt, chuyến đi chơi ngoại khóa đợt này cô có đi ko?
_Ừm, chắc ko đâu -nó trả lời
_Cô ko thích đi chơi với trường mình à? -Hắn nheo mắt hỏi
_Làm gì có, tôi rất muốn đi đó chứ, mà anh cũng biết đó, tôi làm gì có tiền mà đi -nó buồn bã
_Vậy từ trước giờ cô có đi chơi đâu xa chưa? -hắn tò mò
_Có, nhưng mà cũng ko hẳn là có. Từ bé đến giờ tôi cũng đi chơi du lịch nhưng mà hầu như là chỉ về quê thăm họ hàng hay công chuyện thôi, cũng ko hẳn là tính đi chơi - nó kể
_Vậy nếu tôi nói tôi sẽ tài trợ để cô đi chuyến này với trường thì sao? -hắn hỏi
_Tại sao anh lại tài trợ cho tôi? -nó thắc mắc
Hắn im lặng trước câu hỏi của nó. Hắn cũng ko biết sao mình lại nói vậy nữa, chỉ biết là khi nghe nó nói vậy thì hắn tự nhiên muốn giúp nó được đi chơi. Hắn nghĩ đại một cái cớ rồi nói:
_Thì cô là ôsin của tôi, cô phải đi theo để chăm sóc tôi.
_Xùy, ôsin nữa cơ đấy nhưng mà anh có lòng tốt vậy thì tôi cũng ko nỡ từ chối -nó lè lưỡi đáng yêu nói
"Cô ngốc thật đấy Vịt" Hắn cảm thấy vui vẻ hơn bởi vì một câu nói của hắn thôi mà nó đã đồng ý. Điều đó chứng tỏ mức độ tin tưởng hắn trong lòng nó ko hề nhỏ.
Đến lúc này nó như nhận ra điều gì đấy, lắc tay hắn ta:
_Này, anh cũng chưa ăn gì mà phải ko? Tôi mới học làm bánh, anh ăn thử nó ko? -bộ dạng nó như cún con
_Tôi ko muốn làm chuột thí nghiệm, hơn nữa tôi ko muốn vô bệnh viện -hắn trêu nó
_Ko có đâu, tôi đảm bảo đấy, đi nào -ko đợi hắn trả lời, nó đã ra nắm lấy tay hắn kéo đi
Cảm giác lâng lâng khi được nó nắm tay kéo đi thật là tuyệt. Cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.
_Cái này là gì đây? -hắn thốt lên đầy ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn là một chiếc bánh kem với dòng chữ "HPBD tên đáng ghét!!!"
_À thì sinh nhật anh đó, tui ko biết tặng gì hết nên làm bánh tặng anh, dù gì thì trong những ngày qua anh đã giúp tôi rất nhiều -nó vui vẻ trả lời
Hắn nhíu mày hỏi lại - Ko phải sinh nhật tôi một tháng nữa mới tới sao?
_Tôi nghe anh Tùng nói cái đó ko phải là ngày sinh nhật thật của anh, hôm nay mới là ngày sinh nhật của anh -nó nói
_Cái thằng nhiều chuyện này...-hắn tự mình lẩm bẩm
_Nè anh, anh mau mau ước rồi thổi nến cắt bánh ăn đi
Hắn ậm ờ, nhắm mắt lại khẽ ước một điều gì đó rồi thổi nến.
_Anh ước điều gì vậy?
_Bí mật, ko cho cô biết.
_Xùy, tôi ko thèm -nó bĩu môi
Nó cắt một miếng bánh đưa cho hắn. Nó hồi hộp ko biết là bánh nó làm có ngon hay ko? Hắn đưa miếng bánh đến gần miệng rồi, định ăn nhưng mà thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, hắn mới hỏi:
_Sao cô cứ nhìn tôi vậy sao tôi dám ăn nữa chứ?
_Tại lần đầu tôi làm bánh ko biết ăn ra sao? -nó ngượng ngùng xoa đầu
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của nó mà hắn cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Hằng năm, ngày sinh nhật thật của hắn cũng chỉ có ba mẹ, Tùng, Bảo và một người nữa là biết đến, hầu như còn lại là chỉ biết đến ngày sinh nhật một tháng sau của hắn. Bởi vì, hắn chỉ muốn ngày sinh nhật thật của mình được biết bởi những người hắn tin tưởng thôi. Mà vào ngày này, ba mẹ hắn cũng chỉ gọi điện chúc mừng hay cũng quên luôn bởi họ rất bận. Hắn thì muốn yên tĩnh trong ngày này cho nên là Tùng và Bảo để luôn đến ngày sinh nhật một tháng sau rồi quậy luôn. Có lẽ, đây là lần sinh nhật ấm áp nhất của hắn. Hắn ăn thử miếng bánh, một vị đắng đọng lại ở đầu lưỡi làm hắn cảm thấy rất tuyệt.
_Anh ăn được ko? Tôi làm theo hương vị sôcôla đắng mà anh thích đấy! -nó lo lắng hỏi
_Ừm, ăn ngon lắm, cô muốn ăn thử ko? -hắn đút cho nó một miếng bánh
Nó hơi ngại nhưng mà cũng kệ vì nó thật sự là muốn ăn thử lắm rồi. Cảm nhận vị đắng từ miếng bánh truyền đến khiến nó khẽ nhăn mặt.
_Sao vậy? -hắn hỏi khi thấy bộ dạng nó
_Tại đắng quá -nó lè lưỡi
_Cô ko thích sôcôla đắng sao?
_Ko phải là ko thích, tại tôi thích ăn vani hơn, mùi vị của nó rất ngọt ngào chứ ko đắng như thế này. Mà tại sao anh lại thích sôcôla đắng vậy? -nó hỏi
_Sôcôla đắng tuy rất đắng nhưng nếu cô cảm nhận nó thì cô sẽ thấy được giá trị thật của nó đem lại. Khi mới ăn vào, nó sẽ đem lại vị đắng nhưng ngay sau đó lại là một vị ngọt mà ít ai để ý đến -hắn kể cho nó nghe
_Vậy sao, giờ tôi mới biết đấy! Vậy sau này tôi cũng thử thích sôcôla đắng, chắc là sẽ rất tuyệt -nó ngây ngô cười
_Tất nhiên rồi -hắn chắc chắn
Và có lẽ một ngày nào đó hắn cũng thích vani đi. Ngoài trời mưa lất phất nhưng cảm giác ấm áp và tràn đầy tiếng cười của căn nhà cũng khiến ta hạnh phúc. Từ ngày có nó, hắn có cảm giác như đây là một gia đình vậy. Ko còn cô đơn lạnh lẽo nữa. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cảm giác này, Vịt con à!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...