Vinh Quang Chúa Tể


Nếu như Phạm Nhã nghe được cuộc trò chuyện của Phát và gã đội trưởng đầu đọc, y hẳn sẽ rất cảm thán một câu “Giang sơn như thử đa kiêu”, hệt như y khi nói chuyện với anh Tuân.

Phạm Nhã tuy thông minh thế nhưng y dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, vẫn còn đi học cấp ba, tuy sớm mưu sinh nhưng cũng rất thiếu kinh nghiệm.
Đối với những người bản địa của ba phe phái lớn, Phạm Nhã cũng có những suy đoán của mình, y không nghĩ được nhiều như Phát mà chỉ cho rằng bọn họ đến từ các thế lực bản địa, riêng những người tai nhọn có thể là một chủng tộc đặc biệt của MU Continel, về việc họ ngó lơ những người xuyên không, Phạm Nhã cho rằng đây là một tín hiệu tốt, ít nhất họ không thể hiện thái độ thù địch.
Ngược lại, nếu bọn họ tỏ ra “ân cần” với những con người ăn mặc kỳ dị, quái đản lại “yếu ớt” đến mức đáng thương này, Phạm Nhã mới cảm thấy nghi ngờ.
Phạm Nhã cũng suy nghĩ rất nhiều về Vinh Quang và những con đường, y cũng liên hệ những con đường này với những người của ba phe phái, thế nhưng có quá ít thông tin, y không thể kết luận.
022:00:00
Thuyền bay đột nhiên hạ độ cao xuống đồng thời trong thuyền nổi lên từng hồi tù, Phạm Nhã bịt tai, cảm giác tiếng tù và như cái máy khử rung tim chạm vào lồng ngực và màng nhĩ, những người xuyên không cũng bịt tai, xem nét mặt có vẻ rất khó chịu.

Chỉ có đám bản địa vẫn bình thản như không có chuyện gì, tiếng tù và này Phạm Nhã đã nghe khi đứng ở nhà thờ lớn nhìn chiếc thuyền bay tới từ phương xa.

Phạm Nhã nhớ tới tiếng kèn xe Oto, hẳn tiếng tù và là tiếng “kèn” của thuyền bay, như vậy hẳn nó đang hạ độ cao và thổi kèn bởi vì đã đến một trạm.
Gió tuyết bắt đầu xuất hiện ở trên boong thuyền, tấm bình phong chắn gió vô hình giống như đã bị dỡ bỏ, chiếc thuyền buồm khổng lồ từ từ bay xuống dưới những tầng mây của “Davias”.

Phạm Nhã và đám Katie, mấy tay thợ săn cúi đầu nhìn xuống từ lan can, chỉ thấy phía trước một kiến trúc Nhà Thờ bằng đá màu xám bên dưới đang đứng hơn hai mươi người.

Từ trên thuyền nhìn xuống, Nhà Thờ như một cái nhà đồ chơi còn những người này thì như những con kiến.

Nhìn thấy Thuyền Bay lướt tới rồi dừng lại, mấy con kiến phía dưới nhảy cẩng lên hoan hô, reo hò trông có vẻ rất vui sướng.

Thang dây được tự động thả xuống, “mấy con kiến” lục tục chạy tới rồi trèo lên thang dây, khi cả bọn đã leo hết lên boong thuyền, thuyền bay chỉ dừng lại một chút rồi lại “cất cánh” bay thẳng lên trời, xuyên thủng màn mây.
Lúc này, cái bình phong chắn gió vô hình lại như được mở ra, bên trên boong thuyền không thấy chút gợn gió, cảm giác cực kỳ ấm áp và thoải mái.

Phạm Nhã nhìn những người vừa mới leo lên thuyền, những người này leo thang dây rất lâu, hơn nữa lên boong thuyền rồi chuyện đầu tiên làm cũng không phải là nhìn ngó xung quanh mà là nằm ngả ngửa ra sàn thở hổn hển, xem ra thể lực không tốt lắm, kém xa đám thợ săn và Katie.
Hai mươi hai người, tất cả đều mặc đồ camo rằn ri, trên đầu đội mũ bảo hiểm kiểu quân đội, trên đỉnh mũ có gắn một cái Camera hiệu GoPro, khẩu trang kín mặt, khoác áo chống đạn, kể cả trên hai vai, khuỷa tay, đầu gối đều mang một lớp giáp, ba lô sau lưng, súng Micro Uzi đeo trước ngực, thắt lưng giắt bộ đàm, lựu đạn và bao súng ngắn.

Có thể nói là vũ trang tận răng, còn hơn cả đám thợ săn.

Phạm Nhã lướt mắt qua từng người một như đang tìm kiếm ai đó, rồi y dừng lại trên một người nhìn có vẻ gầy teo.
Thanh niên Hoàng trong đội thợ săn cợt nhả: “Quân triều đình đây mà, tố chất kém vậy.”
Cô gái mắt buồn tên Trang nói: “Nhưng mà người ta có nạp thẻ, trang bị VIP.”
“VIP thì VIP” Hoàng bật lại: “Thử solo chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.”
Gã đội trưởng nói với Phát: “Bên kia hình như tìm được Nhà Thờ từ rất sớm, nếu không không trụ được nhiều người như vậy.”
Gã lùn tóc húi cua nói: “Cũng lạ, bình thường dịch chuyển từ bên kia dù có đứng tụm lại một chỗ thì qua đây cũng bị tách xa ra, chẳng qua khoảng cách gần thôi.

Cứ cho là bọn họ gắn định vị để tụ hợp với nhau khi có người tìm thấy Nhà Thờ đi, thế nhưng trừ phi mới dịch chuyển đã có người ở gần sát Nhà Thờ còn không đi tìm trong tuyết cũng phải mất cả buổi sáng, thế mà vẫn tụ tập được đông như vậy.”
Phạm Nhã nghe vậy liền hiểu, trong đám người này hẳn cũng có vị huynh đài mém chết mà anh Tuân kể, gã này cũng giống như Phạm Nhã, vừa dịch chuyển sang Davias đã được đưa thẳng vào trong nhà thờ.
Như vậy tình huống hẳn là phía “quan trên” lấy người này làm trung tâm của “chiến dịch”, gắn định vị lên người của gã ta sau đó những người còn lại khi dịch chuyển liền ngay lập tức chạy tới vị trí của người này, những người này có cả lựu đạn, mỗi người đều trang bị Micro Uzi và súng ngắn, tiêu diệt hai con Hound núp bên ngoài nhà thờ là rất dễ dàng.
Phạm Nhã cảm thấy vị huynh đài này thật sự rất là may mắn, không những được dịch chuyển thẳng vào nhà thờ mà bên ngoài cũng chỉ có hai con “Hound”.

Có thể nói tất cả mọi người trong đám 22 người này đều được “hưởng sái” sự may mắn của y, nếu như tình huống không phải là hai con, mà là mười hai con Hound vậy thì bọn họ dù được trang bị tận răng cũng phải sứt đầu mẻ trán.
Hai mươi hai con người nằm ngửa thở hổn hển rất lâu mới đứng dậy dáo dác nhìn ngó xung quanh, cầm Smartphone lên chụp hình liên tục, thậm chí còn đưa tay chữ V lên Selfie với cột buồm khổng lồ phía sau.

Có mấy người còn cầm ống nhòm lên nhìn chằm chằm những người bản địa của ba phe phái lớn rồi liên tục reo hò với nhau, chuyền tay nhau mấy cái ống nhòm, giống như một đám du khách đang đi du lịch.
“Tập hợp, hai hàng ngang.”
Một người đàn ông trong đó thổi còi.

Anh ta đợi cả đám người xuyên không đứng xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn mới nói, giọng miền Bắc nghe rất xuôi tai: “Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng mọi người phải bình tĩnh, nhớ lại những gì đã được huấn luyện, tuyệt đối không được rời khỏi đội hình, không được lơ là cảnh giác.”
“Rõ, thưa đội trưởng” Đám người hô lên, giọng nam, giọng nữ đều có.
Người đàn ông gật đầu, ra lệnh:
“Từ số 2 đến số 10 đứng cảnh giới, xếp thành vòng tròn gác 30 phút.”
“Số 22 kiểm tra vũ trí, đạn dược.

Kiểm tra thiết bị, máy móc.”
“12 đến 21 nghỉ tại chỗ, chờ thay phiên canh gác.


Hết”
“Rõ”
“Rõ”
Đám người lại hô lên, cũng có phần khí thế.

Bọn họ bắt đầu hành động, chín người trong đội hình bồng súng Micro Uzi xếp thành một vòng tròn, những người còn lại ngồi ở bên trong vòng tròn, một người trong đó kiểm tra mấy cây Uzi của những người ngồi nghỉ, người đàn ông “đội trưởng” giọng miền Bắc cũng ngồi xuống phụ một tay.
Phạm Nhã nhìn ra được trong hai mươi hai người chỉ có người đàn ông miền Bắc và cái người số 22 là biết cách tháo ráp kiểm tra bảo trì súng, nhưng khác với Khoa, gã đội trưởng đội thợ săn có động tác rất chuyên nghiệp, liền lạc, nhanh chóng, không thấy động tác thừa, hai người này trông vẫn còn khá lóng ngóng, nhìn không giống quân nhân mà giống mấy sinh viên vừa học xong lớp quân sự hơn.
“Nghiệp dư” Hoàng nhìn chằm chằm mấy cây Micro Uzi nói.
Người phụ nữ mắt buồn tên Trang xỉa một câu: “Thèm thì nói thèm, đừng có dìm hàng người ta.”
“Ai mà thèm, Ak47 ngon hơn.” Hoàng bật liền: “Mấy cây Uzi này thích hợp với dân nghiệp dư, tạng người nhỏ hay phụ nữ xài ít bị giật.

Nhưng uy lực sao bằng Ak47 sáy nòng được, mình dân chuyên nghiệp xài Ak47 mới máu.

Thèm làm gì.”
Trang mắt buồn cũng đớp lại: “Nói xạo, thèm muốn chết thì có.”
Gã đội trưởng cũng góp vui: “Micro Uzi này là bản cải tiến của Uzi Israel, đặc công nước mình rất ưa dùng.

Súng này bắn được 1250 viên 1 phút, độ giật thấp cầm được một tay, lại cực kỳ nhỏ gọn, thích hợp với hoàn cảnh của thế giới này.

Ak47 của mình tuy xài đạn lớn, uy lực tốt hơn nhưng mà chỉ bắn được 600 viên 1 phút, lại cồng kềnh vướng víu.

Trong nước Uzi rất khó kiếm chứ không tôi cũng xin công ty cấp cho loại này, anh em vác Ak47 cực quá.”
Katie ngồi xổm kế bên Phạm Nhã, cô ta hỏi: “Đây là người của Trần Thanh Dương phải không?”
“Ừm” Phạm Nhã trả lời: “Trong nước chỉ có bọn họ mới có thể mang theo vũ khí, trang bị tiêu chuẩn như vậy.

Cô biết cơ cấu của bọn họ gọi là gì không?”

Katie lắc đầu nói: “Không biết, chuyện này cũng chưa được công bố, chờ lần này trở về chắc sẽ có thông tin.”
Phạm Nhã gật đầu, y nhìn chằm chằm đám người hơn ba mươi phút, cho đến khi “số 12” cho đến số “21” đứng lên thay phiên canh gác, vẫn có một người ngồi tại chỗ.

Người này hẳn là người “số 11” mà người đàn ông miền Bắc không chỉ thị.
Chỉ thấy “số 11” có vẻ rất to cao, ít nhất cũng phải một mét chín, so với tạng người Việt thì được coi là cực kỳ nổi bật.

“số 11” này không cần phải cảnh gác, cũng không phải bảo trì súng, chỉ là ngồi yên một chỗ không cục cựa nhúc nhích.
Phạm Nhã nhớ tới lúc nãy đám người này trèo lên boong thuyền, “số 11” này là người nằm trên sàn nhà thở lâu nhất, hơn nữa lại liên tục rên rỉ, giống như bị thương nặng.

Xem ra đây chính là vị huynh đài may mắn được chuyển thẳng vào nhà thờ.
...
019:00:00
Thuyền buồm khổng lồ rẽ mây bay giữa ráng chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ những tầng mây dưới mạn thuyền, cũng nhuộm hồng những cánh buồm khổng lồ.

Những người xuyên không có mang theo Smartphone chụp lại cảnh tượng này, đám người ai nấy đều có vẻ hồ hởi phấn chấn, kể cả đám thợ săn và Phạm Nhã cũng không ngoại lệ, y chưa từng thấy cảnh tượng nào tráng quan mỹ lệ như vậy.
Sau khi Thuyền Bay hạ xuống “trạm” đón đám người của Trần Thanh Dương lên thuyền, nó đã hạ xuống trạm “đón khách” thêm hai lần nữa, những người xuyên không này không tươm tất được như những người mặc đồ lính của Trần Thanh Dương mà trông rất tả tơi, trong đó còn có người bị đứt lìa một cánh tay.
Người này không thể leo lên thang dây, anh ta chỉ có thể đu trên cái thang một cách tuyệt vọng, nhìn những người khác leo lên con thuyền khổng lồ.

Cũng rất may cho anh ta, khi thang dây tự rút, nó cũng kéo người đàn ông lên theo, sau đó anh ta được những người khác hỗ trợ lôi lên boong thuyền.
Katie nói với Phạm Nhã, những người này cũng là các thợ săn nhưng họ đến từ những công ty khác nhau, quy mô có thể nhỏ hơn công ty chủ quản của đám người Khoa, Phát.

...!
Trên boong thuyền, gần sát mũi tàu.
Hơn mười người đàn ông mặc áo choàng phủ kín đầu đang tắm mình dưới ánh tà dương, tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm những quyển sách dày cộm có hoa văn phát sáng, dưới cái bóng đổ xuống đất của họ có những con mắt thỉnh thoảng lại mở ra rồi khép lại.

Một người trong đó nói với người bên cạnh: “Lohengramm, ta đã quan sát những kẻ lạ này, bọn họ xuất hiện từ trong không gian, lần đầu vào năm ngày trước trên khắp Davias, Lorencia và Noria, sau đó lại biến mất.

Rồi trở lại.

Bọn họ không biết ngôn ngữ của chúng ta.

Khi bọn họ chết, xác họ biến mất vào không gian.”

Người đàn ông tên Lohengramm cao lớn hơn hẳn những người còn lại, chiếc mũ che khuất mái tóc và nửa trên khuôn mặt, cái miệng lộ ra dưới chiếc mũ vén lên một điệu cười rất đẹp: “Bọn họ là những kẻ được triệu hồi.

Alphonso, có người đã triệu hồi bọn họ đến thế giới này, giống như lũ sinh vật bóng tối được chúng ta triệu hồi để chiến đấu vậy.”
Alphonso lật ngửa cuốn sách dày cộm trên tay phải, cuốn sách mở ra, những trang sách tự lật trên đó, Alphonso cúi đầu nhìn một trang sách, đọc thầm trong miệng những câu thần chú kỳ dị.

Đột nhiên từ trong cái bóng của Alphonso có một con vật trong như con chim sẻ bay lên đậu trên vai anh ta.
Alphonso nói gì đó với con chim sẻ, con vật bay một vòng trên trời rồi quay lại trên vai mổ vào cổ Alphonso, chảy ra một giọt máu đỏ thẫm.

Con chim sẻ nuốt giọt máu, đôi mắt bé tí hon nhíu lại, trông có vẻ rất mê ly, đoạn nó hót vài tiếng rồi chui thẳng vào cái bóng của Alphonso.
“258 kẻ bị Vinh Quang bỏ rơi, 4 kẻ chưa tìm thấy Vinh Quang của mình”
“Ừm”
Alphonso nói một cách kinh ngạc: “Những kẻ này còn thua kém hơn cả lũ nhện ở Lorencia.

Tại sao lại có những người yếu ớt đến như vậy, bọn họ còn yếu hơn cả lũ trẻ con nữa.

Tại sao lại như vậy?”
Lohengramm nhìn nơi cổ của Alphonso, những người đàn ông khác cũng quay sang nhìn Alphonso, một người trong đó nói: “Thật lãng phí.”
Alphonso trả lời: “Ta thật sự không hiểu, là kẻ nào đã triệu hồi những con người này đến thế giới của chúng ta, bọn họ làm gì được gì cho kẻ ấy khi không thể tự mình giết nổi một con nhện.”
“Mặc kệ bọn họ đi” Lohengramm nói.
Alphonso gật đầu.

Người đàn ông không còn thấy tò mò với những kẻ ăn mặc kỳ lạ, quái dị trên boong thuyền nữa.

Đối với anh ta và những người đàn ông mặc áo choàng trùm đầu, những “kẻ được triệu hồi” này quá mức yếu ớt, đến mức khiến cho anh ta cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu.

Hệt như những con kiến ở trước mặt loài voi không hề có giá trị gì, đối với nó, tổ kiến dưới đất dù được tổ chức phức tạp, tinh vi, đặc sắc thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ cần dẫm chân lên là có thể hủy diệt.

Chỉ là khác với voi là loài thú vật, những người bản địa này là một chủng loài có trí tuệ, có văn minh.

Họ sẽ không vô tình dẫm lên tổ kiến như những con voi, nếu như chúng nó không gây hại hay chắn trước đường đi của bọn họ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui