Bá Vân Tử dù gì cũng là người hành tẩu trong chốn giang hồ, thủ đoạn nhiều vô kể, thủ đoạn hạ lưu cũng không ít, để cho đám người Lâm Tân tự trải nghiệm được cái gọi là ngoan độc khó phòng bị.
Nhưng cũng có chỗ tốt, trong đám người, đặc biệt là Lâm Tân, sau khi nắm giữ được Hồng Tùng Kiếm Pháp thì dũng khí đã tăng nhiều. Lại bị lôi vào rừng giết một ít thú dữ, đổ máu, giờ cũng có thể xem là trấn định lắm rồi.
"Mấy ngày nữa là tết nguyên tiêu, ta phải về nhà, sư muội đi cùng ta. Hai người các ngươi ở lại trông nhà đi." Lâm Tân phân phó.
"Vâng..." Anh em Lộ Vân đáp lời uể oải.
"Lúc về sẽ mang quà cho các ngươi." Lâm Tân bổ sung một câu.
Hai người lập tức cao hứng trở lại.
"Cảm ơn sư huynh!"
Lâm Tân lắc đầu, ăn cơm xong liền dặn dò An Dĩnh phải chuẩn bị gì đó, chú gì gì đó, xong đâu đấy mới về phòng mình.
Hắn lại luyện Hồng Tùng Kiếm Pháp. Thật ra kiếm pháp này chỉ có ba chiêu là Tùng Dương Châm, Đại Tùng Dương Châm và Định Thực Hoàn Dương. Phần còn lại chỉ là kiếm chiêu cơ bản, đâm, chém, vẩy, móc...
Bộ Pháp là Hồng Tùng Bộ, có phong cách ổn định vững vàng.
Trong phòng, Lâm Tân ngưng mắt nhìn [thanh thuộc tính]. Hồng Tùng Kiếm Pháp đã có đủ ba chiêu. Đó đều là kiếm chiêu hoàn mỹ do hắn không ngừng thử nghiệm. Chỉ cần thi triển một cái, tựu là kiếm chiêu mẫu mực, tiêu chuẩn, hoàn mỹ nhất.
"Chỉ tiếc là không thể tu luyện Tiểu Quy Nguyên Quyết... " Lâm Tân tiếc hận nhìn bí kỹ ở trên bàn. Sư thúc đã trả lại vật này. Bên trong là toàn bộ công pháp tu luyện đến tầng năm của Tiểu Quy Nguyên Quyết.
Lòng hắn trùng xuống, lại tiếp tục tập luyện Hồng Tùng Kiếm Pháp. Tuy bản thân đã nắm giữ kiếm chiêu nhưng thời gian không dài. Muốn biến nó thành bản năng thì phải tốn rất nhiều thời gian.
Sau vài vòng luyện tập, hắn thở hồng hộc, toàn thân ướt mồ hôi, hai tay đau nhức vô cùng.
Ngồi tựa vào bàn nghỉ ngơi, tiện tay lấy bí kỹ ra đọc, dù đã thuộc nằm lòng bí kíp Tiểu Quy Nguyên Quyết này.
Không ngờ lật vài tờ, hắn chợt thấy bên trong có một quyển sách nhỏ màu vàng đất, vẻ ngoài có chút cũ nát, có chút nếp uốn, tựa hồ thường xuyên bị người đọc qua.
"Đây là... ?" Lâm Tân cầm lấy quyển sách nhỏ.
Bìa sách viết bốn chữ "Quy Nguyên Yếu Lĩnh" đẹp như rồng bay phụng múa. Hiển nhiên là Bá Vân Tử cố ý để lại chỗ này.
Hắn mở sách ra, thận trọng đọc từng chữ một.
Thời gian từng giờ từng phút trôi đi trong bất tri bất giác, đèn dầu tắt ngúm, mới đánh thức Lâm Tân đang đắm chìm trong trang sách.
Hắn vội vàng thêm dầu thắp, nhưng không dấu được nét mặt vui mừng.
Hắn lại cầm quyển sách nhỏ, rồi hít vào một hơi thật mạnh.
"Không ngờ còn có biện pháp lách qua hạn chế."
Trong sách có ghi một loại đan dược, tên là Quy Nguyên Đan. Được sáng lập ra cho các đệ tử không thể tu luyện Tiểu Quy Nguyên Quyết.
Đan này là thuốc mỡ ngưng tụ mà thành, chứ không phải luyện ra từ trong lò đan.
Có điều Quy Nguyên Đan phiền phức nhất không phải ở chỗ này, mà nó cần thuốc dẫn rất ngặt nghèo, là máu nóng của Hổ Tai Dài. Coi máu là nước để uống cùng, phải nuốt liền năm viên, lập tức hành khí thì mới có hiệu quả.
Gần núi Hồng Tùng đúng là có Hổ Tai Dài, nhưng mà...
Trong lòng hắn có chút bồn chồn. Hổ Tài Dài là lão hổ khó nhằn, nghe nói chưa ai gặp được, tính tình giảo hoạt di thượng, thính lực vô cùng lợi hại.
"Mấy ngày nữa là tết nguyên tiêu, về nhà hỏi xem mọi người có biện pháp gì không vậy. Thuận tiện cũng mua đủ các loại dược liệu cần thiết." Hắn nghĩ tới thân phận, bối cảnh của thân thể này là gia tộc lớn ở bản địa, có thể trong nhà có biện pháp.
Đời trước hắn rất đam mê mấy thứ như nội công. Đời này có cơ hội, không nắm chắc lấy thì đúng là phung phí của trời.
**** **** **** **** **** ******
Ba ngày sau...
Thành Hồng Tùng
Ngoài thành người đến người đi, ngựa xe như nước. Ba chiếc xe ngựa sơn đen chầm chậm chạy về phía cửa thành, xen lẫn với dòng người đông đúc. Xa pha trên xe vung roi làm bộ muốn quật xuống, lập tức dọa đám người xung quanh tản ra.
Cỗ xe dần dần tiếp cận cửa thành. Rất nhanh liền có một đoàn người từ trong thành ra nghênh đón. Họ cưỡi ngựa đen, mặc áo khoác. Nam tử cầm đầu đội mũ tròn, mặt tươi cười, nhanh chóng đón ba cỗ xe ngựa vào thành.
Ba chiếc xe chạy song song với nhau chừng mười phút, cuối cùng dừng lại trước cổng lớn sơn hồng của một đại gia tộc.
Cổng đã mở rộng, người gác cổng khom người tươi cười nhìn xe ngựa vừa dừng lại.
"Hoang nghênh nhị tiểu thư, tam gia, tứ gia về nhà!" Người gác cổng cung kính hô lớn.
Mấy người trẻ tuổi bước xuống xe ngựa, là hai nam một nữ. Hai người đàn ông dung mạo tuấn lãng. Một người làn da sạm màu, người còn loáng thoáng lộ vẻ uy nghiêm.
Nữ tử mặc quần áo đẹp đẽ, váy lụa vàng nhạt, tay và cổ đeo vòng ngọc và trân châu. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hơi đầy đặn, bắt quá càng tôn thêm vẻ thành thục vũ mị.
Sau cửa lớn, Lâm Chí Văn mặc áo trắng rộng thùng thình, cười ha hả, dẫn theo mấy thiếu phụ ra đón. Lão thấp giọng trò chuyện với ba đứa con cái, cũng không biết là đã nói gì, chỉ thấy lão cười ha hả có vẻ vui lắm.
Ở ngõ bên cạnh cửa lớn, trước một quầy hàng bán thịt nướng.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng cạnh quầy hàng nhìn về phía đại môn.
Nam mặc đạo bào màu đen, tóc búi, tuổi không quá hai mươi, lưng đeo trường kiếm, nét mặt tuấn lãng, có nét giống hai nam tử vừa xuống ngựa. Chính là Lâm Tân vừa xuống núi.
Bên cạnh hắn là An Dĩnh, vẫn là một thân áo trắng. Có điều đôi giày màu trắng đã bị dính chút nước bùn rồi, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới khí chất. Vẫn là một nữ hiệp như trước.
"Đây là nhà ta... " Lâm Tân nhỏ giọng nói xong, cầm lấy xiên thịt nướng từ trong tay chủ quầy, rồi chia cho An Dĩnh một nửa.
"Đẹp quá... " An Dĩnh vừa cầm xiên thịt ăn, vừa nhìn chăm chú vào Lâm gia phủ đệ.
Từ bên ngoài có thể nhìn ra sau bức tường cao màu trắng có diện tích rất rộng, dường như còn có thể nhìn thấy vườn cây, nghe thấy tiếng người hầu đi lại hô hoán. Nhìn là biết nhà này có tiền.
"Đi thôi." Lâm Tân ăn xong vài xiên, rồi đi về phía Lâm Phủ.
An Dĩnh mau chóng chạy theo, nhắm mắt theo đuôi Lâm Tân, cúi đầu tránh mấy chiếc đèn lồng vừa được treo lên để đón tết nguyên tiêu.
Đ đến đại môn, bên kia vừa đánh xe ngựa đi, người gách cổng đang chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy Lâm Tân đi tới.
"Ồ, đại gia về rồi!" Người gác cổng lập tức nặn ra một nụ cười vui vẻ, chủ động chào đón. Sau lưng có hai người hầu vội vàng chạy vào báo tin cho những người khác.
Lâm Tân thuận miệng đáp lời.
"Vừa rồi là nhị muội và lão tam, lão tứ trở về đấy à?"
"Đúng vậy, họ vừa quay về."
Lâm Tân không để ý nhiều tới người gác cổng, dẫn An Dĩnh vào cửa, một người hầu vội đi theo bên cạnh.
Sau cửa là lâm viên xanh tốt, có hòn non bộ, nước biếc chảy dài, cách xây dựng rất đặc biệt, đối diện cửa lớn là một cây cầu đá, chạy thẳng tới đại sảnh ở chánh đường. Có thể loáng thoáng trông thấy bóng người đang nhìn về phía này.
Đi qua cây cầu, Lâm Chí Văn đã đi tới trước, giang tay ôm hắn thật chặt.
"Tiểu tử nhà ngươi còn biết xuống núi à? Lão tử cứ ngỡ là ngươi không muốn trở về!"
Lâm Tân bị người trung niên này ôm rất chặt, cảm giác có chút là lạ. Vậy là phải nhận người khác làm cha mình, đúng là có chút không quen.
"Đây là An Dĩnh hả?" Lâm Chí Văn buông Lâm Tân ra, ánh mắt liền nhìn vào An Dĩnh. Thấy nàng dáng vẻ ngượng ngùng, quần áo trắng tinh, thoạt nhìn cũng có nét anh tư, dáng người không tệ, ấn tượng ban đầu đúng là khá tốt.
"Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chốc nữa hãy tụ tập lại. Lần này có khách từ Thu gia tới đây, gặp họ đừng làm mất cấp bậc lễ nghĩa." Lâm Chí Văn dặn dò, bất quá hắn chỉ là địa chủ ở nông thôn, thực ra cũng không hiểu nhiều lắm về thứ gọi là cấp bậc lễ nghĩa.
Lâm Tân cũng cảm thấy không thoải mái, vừa vặn có cớ rời đi, vội đáp ứng rồi cùng An Dĩnh đi theo người hầu về phòng.
Đi qua một cây cầu đá khác, tới một biệt viện khác. Đúng lúc này, trên cầu đi xuống một đám công tử, tiểu thư trẻ tuổi.
"Đại ca! Nghe nói ngươi vừa về, chúng ta liền tới đây gặp ngươi."
Công tử đi đầu tuổi không quá mười tám mười chín, áo trắng lay động, tay nhẹ khẽ phẩy quạt, nhìn thấy Lâm Tân đi tới liền mỉm cười chào đón.
"Lão tứ?" Lâm Tân nhận ra người trước mắt chính là tứ đệ của hắn, Lâm Tân Quang.
Còn hai nữ hài ở phía sau hắn, một người là biểu muội Lâm Tân Viện của dì hai, người còn lại không biết, hình như không phải người của Lâm gia.
Lâm Tân Viện mặc đồ ôm sát người, vòng eo thon thả thắt dây hộ hông màu đỏ, tay cầm roi ngựa, hiển nhiên là vừa từ chuồng ngựa trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vừa trông thấy Lâm Tân liền lộ vẻ tươi cười sáng lạn.
Nữ hài còn lại mặc váy ngắn màu xanh lá, lộ đùi trắng nõn, áo trắng mô hồ lộ rốn, tay đeo vòng bạc. Dung mạo bình bình nhưng dáng người, làn ra rất tốt. Lúc này nàng đang thận trọng dò xét Lâm Tân và An Dĩnh.
"Đại ca, ngươi ăn mặc... sao lại như vậy?" Lâm Tân Quang dáng cười thu lại, thấp giọng hỏi. :"Chẳng lẽ định ở trên núi không xuống?"
"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Lâm Tân cau mày.
"Vấn đề ở đây không phải là quan tâm hay không. Ngươi đã trưởng thành rồi. Cha không thể nuôi ngươi cả đời." Lâm Tân Quang cau mày. "Nghe nói lần này ngươi trở về còn muốn của gia đình lấy tiền để mua thứ gì đó? Vậy thì quá vô lý rồi."
"Ta nói không cần ngươi quan tâm." Lâm Tân mi mày nhíu lại càng sâu.
"Không cần ta quản? Bây giờ Lâm gia ta gặp phải khốn cảnh, ngươi không cần ta quản, mà đi cầu cha giúp. Cha lại tới tìm ta, cuối cùng không phải là cần ta!" Lâm Tân Quang lộ vẻ lạnh lùng.
"Tân Quang ca~~" Biểu muội Lâm Tân Viện đứng cạnh khẽ kêu một tiếng.
Lâm Tân Quang thiếu chút nữa là nổi giận đùng đùng rồi.
"Được rồi được rồi, ta biết rồi." Hắn nhìn Lâm Tân, rồi quay đầu thở ra, "Láy nữa tự ngươi tới đây lãnh năm mươi lượng bạc." Nói xong, hắn sải bước đi qua, xuống bên kia cầu đá.
Lâm Tân Viện đi ngang qua dùng sức nhéo nhéo tay của hắn, cố nở nụ cười, cũng chạy theo rời đi.
Lâm Tân cảm giác có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mất mặt. Hắn bị em ruột rống lên trước mặt như thế, xem ra Lâm Tân Như ngày trước lăn lộn thảm thế nào không cần nghĩ cũng biết.
An Dĩnh đứng bên cạnh lộ vẻ nghe không hiểu lắm, cắn môi cúi đầu.
Lâm Tân cũng cảm thấy hơi may mắn. May mà bọn họ nói chuyện khá nhanh, lại xen lẫn tiếng địa phương ở thành Hồng Tùng. An Dĩnh không phải người địa phương nên nghe qua không hiểu, không bị mất mặt nhiều lắm....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...