Nếu không phải trống đánh kết thúc tiết Chào Cờ thì không biết cuộc nói chuyện về drama confession của bốn đứa này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Con người ta ai cũng có sự hiếu kì nhất định về đời tư của người khác mà, khi cái nút hiếu kì ấy được kích hoạt thì mọi điều xấu xa sẽ tuôn ra hết.
Người ta nói "khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của con người", và họa cũng là từ miệng mà ra.
Những người có tần số giống nhau thì thu hút lẫn nhau, chắc là bởi vậy nên người khốn nạn như Trâm mới chơi được với những thằng khốn nạn không kém là Linh và Tùng Anh.
Trâm cảm thấy mình thật sự rất mất dạy sau khi nói về những chủ đề như vậy, nhưng ai biết sao giờ, ham vui quá mà.
Vả lại, đứa nào đó có thể rén và không có nhu cầu tìm hiểu về chuyện của người khác, chứ còn một người như Trâm, vừa rảnh rỗi, vừa hóng hớt, vừa thích cảm giác mạnh, làm sao nó không có mặt trong những bữa tiệc drama vậy được.
Kiểu, Trâm cũng chẳng phải nề hà ai, có gì phải sợ đâu chứ.
Trong cuốn sách "Think And Grow Rich", chương 2 nói về Niềm Tin có một câu như vậy: "Khi con người lần đầu tiên tiếp xúc với tội ác, họ cảm thấy ghê sợ.
Nhưng sau một thời gian, họ trở nên quen thuộc và dần chấp nhận nó.
Nếu tiếp xúc nhiều với thế giới tội phạm sẽ làm cho họ tiêm nhiễm với tội ác và bị tội ác chi phối".
Hay là, ở đâu đó có nói rằng: "Nếu như trong một xã hội mà ai cũng cởi truồng thì người mặc quần áo sẽ là kẻ khiêu dâm".
Môi trường là thứ quyết định con người.
Có lẽ đấy là lí do những người làm chuyện sai trái trong một thời gian dài sẽ cảm thấy điều mình làm là dĩ nhiên.
Đơn giản hơn thì kẻ say thường không tự nhận mình say, mà kẻ điên thì cũng chẳng biết mình điên.
Hôm đấy có tiết Tin học, thỉnh thoảng mấy thằng con trai 12D7 hay trốn xuống sân để đá bóng nhưng hôm nay chúng nó ngoan, không trốn.
Dù sao lịch đá bán kết và chung kết còn vướng thi giữa kì nên phải đợi thi xong mới được đá tiếp.
Theo vị trí chỗ ngồi lộn xộn trên phòng Tin thì Trâm và Mai ngồi đối diện bọn con trai kia, tức là cùng một dãy máy nhưng đủ xa để không nghe thấy chuyện của nhau.
Mà được cái Trâm ngồi ngay cạnh Lệ lớp trưởng, nó học giỏi nên hay chỉ bài cho Trâm.
Tin học lớp 12 học chương trình về Microsoft Access, với ai thì dễ chứ với người học ngu như Trâm thì cái này lằng nhằng như ma, chả hiểu mẹ gì hết, đã vậy nó còn không nghe giảng, chỉ ngồi make up tán gẫu với Mai, không thì sẽ làm trò vô nghĩa khác.
Còn bên Tùng Anh, chắc chắn nó cũng đếch học hành gì rồi, tại phụ thuộc vào thằng Bằng, học giỏi, tốt tính, gánh team.
Bọn F7 học dốt nhưng có một điểm sáng là Vũ Hoàng Huy Bằng nên mới sống sót được.
Giáo viên cấm sử dụng điện thoại, nhưng ngồi ở cuối cuối thì bọn nó vẫn lén dùng bình thường.
Linh hẩy vai Tùng Anh:
- Thừa nhận đi, hôm đấy mày cố tình đi lạc đúng không?
- Hôm nào?
Tùng Anh ngây thơ hỏi lại.
Nếu đã không nhớ, thì để Linh nhắc cho nhớ nhé:
- Hôm mày đèo Trâm.
- À...
Tùng Anh ngộ ra, nó cũng rất thản nhiên thôi:
- Tao đi lạc thật mà, không tin à.
Linh thích thú, rất thích thú:
- Có con c**, mặt mày điêu như chó.
- Nói thật lại còn.
- Sao, nhắm à?
Tùng Anh mắt nhìn điện thoại trong tay chứ không nhìn Linh, một tay đưa lên vuốt tóc kiểu ngài ngại, tuy không cười nhưng mặt nó cứ như nở hoa:
- Không phải đâu.
- Xàm, thế là gì? Lắm trò gớm nhỉ.
- Hôm đấy...lâng lâng.
Linh biết ngay, làm sao qua mắt được thằng này.
Hẳn là hôm đó Tùng Anh phải có vấn đề gì đấy nên nó mới làm vậy.
Linh nhếch lông mày lên đầy nham hiểm cứ như hỏi cung Tùng Anh:
- Lâng lâng là cái đéo gì? Hay gặp lại người yêu cũ nên tâm trạng?
Tùng Anh nghe đến đấy, mặt nó bớt nở hoa hẳn:
- Xin mày.
- Nhưng mà con Uyên hôm đấy nhắn tin hỏi tao về mày đấy, nó hỏi là mày còn chút tình cảm nào với nó không.
- Vl điên à, hỏi thế thật?
- Nó còn hỏi về người khác xung quanh mày nữa ý, cụ thể là...nó bảo thấy mày ít khi nhiệt tình với con gái, có phải mày cố tình để nó thấy không.
Nó tâm sự với tao ác lắm, còn kể lại chuyện mày níu kéo nó như chết.
Quan trọng là, nó soi ra được mày addfriend với follow Kim Trâm.
- ...
Tùng Anh chưa biết nói gì nhưng biểu cảm của nó sau khi nghe thông tin từ Linh thì hoàn toàn không ngờ, như thể chưa từng nghĩ đến cơ sự đó.
Linh ngả lưng ra sau ghế, nhìn màn hình máy tính trước mặt, bài tập Access của nó trắng tinh, chưa làm tí nào.
Linh thở dài thườn thượt:
- Mày là bạn tao nhưng mà Uyên cũng là bạn tao nên tao không ghét nó được.
Mày tính đi, tao ngửi thấy mùi khét rồi.
Tùng Anh trông chẳng mặn mà hay nhiệt tình cho lắm, chỉ vô cảm bấm điện thoại:
- Có cái gì để tính à? Rõ ràng thế còn gì, tao không chứa chấp kẻ phản bội.
- Ha ha.
Mày kinh rồi, yêu thì hết lòng mà ghét thì hết cả dạ.
- Ừ ai vớ vẩn với người yêu cũ như mày.
- Nói không ngượng mồm cơ đấy.
Trước mày cũng yêu đi yêu lại còn gì, đúng chưa? Đúng mẹ rồi đừng có cãi.
Linh nói thế làm Tùng Anh bỗng rơi vào khoảng lặng.
Cậu ta như đang ngẫm kĩ điều gì đó, sau chẹp miệng:
- Bởi vì, mày sẽ chỉ tiếc một thứ khi nó dang dở, do mày đánh mất hoặc chưa từng có được thôi, chứ chẳng ai thiết tha một thứ không còn dùng được nữa hoặc là quá trọn vẹn.
- À, ừ...
Tự nhiên bạn mình trở nên sâu sắc như vậy, Linh suy quá, Linh cũng là một kẻ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm nên khi nghe những lời như vậy nó đều hiểu hết.
Linh lại thở dài, than:
- Đường tình duyên trắc trở quá...
Dạo này thằng Linh suy, điên và nhảm hơn bình thường, không biết có phải do hậu quả của việc cô đơn lâu ngày hay không.
Linh lướt Capcut và tìm được một mẫu hai ảnh sầu sầu, tâm trạng, cụ thể là ảnh 1 với cái sound: "Người ta bảo anh mắt em sâu lắm, nó chứa đựng nhiều thứ, chứa đựng tổn thương của em, và cả nỗi buồn của em nữa...", còn ảnh thứ 2 là nhạc Trung Quốc buồn đau đớn, buồn não nề.
Linh đăng video đó lên story mình, tính từ quá trình lúc nó ghép ảnh, lúc xem lại, lúc viết caption, và lúc đợi loading, cho đến lúc đã đăng hoàn tất và xem đi xem lại story của chính mình, tổng cộng đã phát lại thứ âm thanh đó ít nhất chục lần.
Tùng Anh và Bằng ngồi hai bên nó như muốn phát điên lên, nghe âm thanh video mà lộn cả ruột.
Linh viết caption kiểu:
- Thời tiết trái gió trở trời, tìm người trái giới giở trò.
Tùng Anh ước gì mình có thể đấm Linh ngay trong lớp.
Thằng này, có vẻ quá khứ nó bị tổn thương quá nhiều nên giờ trái tim tan vỡ thành trăm mảnh, mỗi mảnh yêu một em, để rồi cuối cùng trở thành nam nhân điên tình.
Trịnh Dương Linh xem TikTok, thấy có một video nói là giọng con gái Hà Nội chửi cuốn lắm, chìa ra cho Tùng Anh với Bằng xem cùng mình.
Sau đó, thằng Linh ranh ma, hất mặt sang Trâm ở phía đối diện:
- Trâm Trâm!
Trâm lạnh lùng nhìn nó, có linh cảm rằng thế quái nào thằng này gọi mình cũng chỉ để làm những trò nhố nhăng nhảm nhí thôi.
- Mày thử chửi tao đi Trâm.
Trâm bật trạng thái đề phòng, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ nhân sinh và nghi ngờ cả sự hiện diện khó hiểu của Trịnh Dương Linh.
- Thằng điên.
Linh chỉ đợi mình bị ăn chửi để cười ngặt nghẽo, đầu óc dường như ngày càng bất ổn, không biết có bị đứt sợi dây thần kinh nào chưa mà vẫn nhăn nhăn nhở nhở:
- Nói câu khác đi.
- Đéo, cút!
- ...
Thôi dừng lại được rồi vì Trâm căng quá, Linh quay sang nhìn Tùng Anh.
Tùng Anh chống tay cười bất lực, không thể cười thành tiếng nhưng bụng thì quặn hết cả lại.
Nó khổ quá mà, sao nó lại chơi với Trịnh Dương Linh cơ chứ, trầm cảm chết mất.
Dương Linh gật đầu rất mãn nguyện:
- Thấy chưa? Tròn vành rõ chữ, nghe phê vãi.
Bởi vậy Trâm mới bảo, Vũ Thanh Trúc có gu dị thật.
Linh lại tiếp tục sự nghiệp TikTok của mình, nó bỗng nhiên dừng lại khi lướt tới một video gần 100,000 lượt thả tim.
Như thấy người quen, Linh bảo:
- Đây là cái bạn lên confession sáng nay à, Huyền Anh Anh 12D2.
Huy Bằng ghé đầu vào xem, gật gật gù gù:
- Đúng rồi, hot tiktoker Dương Thị Huyền Anh.
Tùng Anh đưa mắt nhìn sang, có một chút nhận định:
- Con gái D2 kinh mà, cả khối thì gái D2 nổi nhất.
Trịnh Dương Linh chăm chú theo dõi từng chuyển động của bạn nữ trong khung hình.
Bạn nữ tên Huyền Anh mang vẻ ngoài có phần ăn chơi, nụ cười vô tư và tự nhiên như hoàn toàn biết bản thân mình xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, mũi cao rất vừa mắt người nhìn, môi đầy đặn chúm chím hay chu lên, cười siêu xinh và cuốn hút, đôi mắt to rõ mí được kẻ hoàn hảo, biểu cảm giống như được tẩm đá khiến người xem không thể rời mắt.
Chẳng trách tại sao video này sắp được gần 1 triệu lượt xem.
Huyền Anh biết make up, tóc dài mượt mà và lả lơi, nhuộm nâu khói trầm, cả người toát lên mùi tiền và cực kì có gu.
Từng ánh mắt, cái nhướn mày, chu môi, hé miệng, cười mỉm hay cách Huyền Anh vừa nhép vừa nhảy theo bài hát, khiến cho bất kì ai xem đều phải cảm thán: "Đây là yêu quái phương nào?", người bình thường sao có thể mị lực đến như vậy?
Trịnh Dương Linh đã phát lại video đó ít nhất chục lần, tất nhiên những người vô can tội nghiệp nhưng phải nghe đi nghe lại một thứ âm thanh vẫn là Bằng và Tùng Anh.
Nhìn cái mặt u mê của thằng Linh là biết nó gặp được con mồi đúng gu rồi, thằng này gu nó phải cỡ như thế.
Nó không thích gái ngoan đâu.
Quan trọng là bạn Huyền Anh này cao ráo trắng trẻo, eo thon dáng đẹp, ba vòng đâu ra đấy, chẳng có chỗ nào chê được.
Mặt mũi trông có vẻ cũng là một dân chơi, đào hoa đa tình chẳng khác mẹ gì mặt con chó Trịnh Dương Linh.
Mặt hàng này không húp thì hơi phí.
***
Warning trước (biết đâu những chương sau sẽ cần cái warning này): truyện gắn tag teenfic nên nếu (hoặc sau này) có tình tiết hơi màu hồng kiểu ảo lòi thì đừng bất ngờ nha...
Ngoài lề: kể chuyện báo như đã hẹn trước.
Trước khi lên content này tôi đã phỏng vấn mỏng một người bạn về việc cậu nghĩ cuộc nói chuyện của mấy đứa báo báo sẽ là chủ đề gì.
Bạn trả lời: "chắc là quay tiktok kiểu gì, chọn nhạc remix, hút pod vị gì, chơi bia ở đâu...".
Ừm nếu là thế thì không bất ngờ, nhưng báo tôi gặp nó lạ lắm.
Nó lạ lắm.
Hôm đó tôi với đứa bạn tôi cả hai đều mất gốc Toán đang đi dưới sân trường, xong gặp mấy đứa đó và vô tình nghe được câu nói chuyện: "Chiều nay phải học ứng dụng tích phân, chán vãi".
Haizz ít ra chúng nó còn biết chiều nay học gì, còn tụi tôi không biết chương trình đang ở đâu cơ.
Xong bạn tôi nó đi thi, kể là ở phòng thi có 1 thằng báo thi Toán xong kêu lên: "Làm được mỗi (3 mấy câu gì đó không nhớ/tổng 40 câu)".
Đề hôm đấy còn khó vcl, là "làm được mỗi" dữ chưa...Sao báo tôi gặp nó lạ vậy ta, này là báo tri thức hả...
Một lần khác tôi đi học muộn buổi chiều nhưng vẫn ung dung lắm vì phải leo lên tầng 4, ngại đi nhanh tại dễ mệt ý.
Xong vãi ò cầu thang tầng 2, tầng 3, tầng 4 mỗi chỗ có 2-3 đứa báo báo chúng nó trốn tiết, đứng rải rác ở đấy, đi qua cũng hơi rén nha nói thật.
Trong đầu còn tưởng tượng sẵn cảnh sẽ bị làm phiền như trong phim cơ.
Xong tự nhiên đang leo sắp đến tầng 4, có hai đứa tự nhiên nó bắt chuyện với hỏi mình: "Bạn ơi bạn học 12** à? Người yêu mình cũng học lớp đấy đấy".
Ừm tao biết mà mày khoe làm chi.
Xong nó nói tiếp: "Hay vào lớp cùng bạn này học nhờ nhỉ?" Rồi chúng nó rủ nhau cả lũ "bạn này vào lớp này, vào cùng bạn ý học ké".
Đm tui sợ thật nha, tưởng chúng nó theo mình vào học cơ nhưng cuối cùng thì thôi.
Kiểu tôi nhát nên nhìn mấy đứa nghịch nghịch báo báo lại còn phố phố cũng sợ ý, nhưng mà nói thật chúng nó nói chuyện cute thân thiện bình thường lắm, không hổ báo trường mẫu giáo như cá biệt trên phim =)))))
Ê do tôi là người tử tế nên thu hút những người tử tế đúng không =))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...