Nào ngờ, sau bốn ly thì cô chuếnh choáng say, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng, Sở Tĩnh cũng không khá hơn, mà khi say, tiếng nhạc lớn át vào tai càng thêm điên cuồng.
Triệu Lạc Hy không quen cảm giác này, cô bỗng thấy lảo đảo cần lắm một nơi yên tĩnh và thoáng hơn để bình tĩnh.
Sở Tĩnh kéo tay cô rồi nói to để át tiếng nhạc: “Cậu đi theo mình đến phòng nghỉ đi, ở đây ồn quá!”
Triệu Lạc Hy gật đầu đồng ý, hai người dựa vào nhau đi ra khỏi sảnh và bấm thang máy đi lên, hôm nay prom tổ chức ở một khách sạn cao cấp, đa số phòng ở tầng 6 đã được đăng ký sẵn cho sinh viên ở đây nghỉ lại nếu cần.
Vì vậy, bọn họ chỉ cần xuất trình thẻ sinh viên là có thể lấy được thẻ phòng, do Phong Bác Thần giữ thẻ phòng nên cô đành đến phòng Sở Tĩnh nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, cô lại càng lờ mờ không rõ mình đến phòng nào, chỉ biết cả hai dẫm lên giày cao gót loạng chạng vào phòng, sau đó, cô ngả người lên chiếc giường êm ái rồi thiêm thiếp.
Một lúc sau, tự dưng có cảm giác khô nóng khó chịu xông lên làm cô bừng tỉnh. Quái, trong phòng có mở máy lạnh mà chẳng hiểu sao lại như vậy nữa.
Cô cố mở mắt nhìn quanh quất, nhưng phát hiện chỉ có mình mình trong phòng. Lạc Hy nghĩ có thể Sở Tĩnh đi vào phòng vệ sinh hoặc cô ấy ra ban công rồi.
Nhưng kỳ quái là cảm giác khó chịu này không dừng lại sau khi cô cố vào phòng vệ sinh vốc nước rửa mặt, cảm giác như càng bị thiêu đốt. Mà đáng sợ hơn là giữa hai chân bắt đầu có cảm giác ngưa ngứa như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn. Tiêu rồi! Có lẽ nào …
Triệu Lạc Hy không dám nghĩ ngợi nhưng cô lờ mờ đoán có thể mình bị bỏ thuốc rồi, không dám bận truy cứu cô vội khóa vòi định ra ngoài tìm điện thoại gọi ngay cho Phong Bác Thần thì đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi khóa lại.
Triệu Lạc Hy cảnh giác, cô nén cảm giác bứt rứt trong người rồi rón rén bước tới cửa nhà vệ sinh và khóa kín lại. Sau khi thở phào, thì cô nghe tiếng của Lý Kiệt huýt sáo bên ngoài, giọng điệu cực kỳ ngả ngớn: “Hy Hy à, cậu đang ở trong phòng vệ sinh à, sao rồi, có gì không khỏe à, Sở Tĩnh nhờ mình đến xem cậu.”
Lúc này, Triệu Lạc Hy đang tựa vào tường lạnh, hai chân vặn vẹo lấy nhau để ma sát, cơn ngứa đang dần chiếm lý trí của cô, cô không dám lên tiếng vì chẳng biết người ngoài kia có ý đồ gì.
Không nghe thấy cô đáp, hắn ta cười càng gian xảo, “Haha, không lên tiếng vậy là ngủ quên trong đó hay là … Ngứa ngáy toàn thân muốn được chịch rồi?”
Nghe đến đây, Triệu Lạc Hy biến sắc, hai má đỏ ửng như quả đào, đôi mắt ngập nước, cô cố cắn môi dưới không lên tiếng, nhưng cơ thể càng tê dại, cảm giác muốn được lấp đầy bên dưới rõ hơn bao giờ hết.
Tường lạnh chỉ áp chế một phần, cô muốn ngâm trong nước lạnh nhưng không dám gây tiếng động, cô sợ hắn sẽ phá cửa xông vào.
Mặc dù khó nhịn nhưng cô cố gắng dồn hết lý trí ở bên ngoài để nghe ngóng động tĩnh, một hồi im lặng kéo dài, cô chỉ mong hắn mau cút đi. Còn Phong Bác Thần, nếu quay lại không thấy cô sẽ vội đi tìm.
Nhưng không biết nếu anh tìm được cô đã là thời điểm nào nữa, cô vừa khó nhìn vừa sợ hãi, hai mắt không khống chế được mà ép nước mắt lặng lẽ rơi. Trông cô chật vật hơn bao giờ hết, cô không ngờ mình lại bị người tính kế.
Bây giờ, đầu óc hỗn độn, cô không rảnh suy xét vì sao, chỉ biết cầu mong anh mau đến cứu cô đi.
Đột nhiên, một tràng tiếng vặn cửa và gõ cửa liên hồi vang lên, cô nín thở che miệng lại, bàn tay run run nhìn cánh cửa đang bị gõ.
Triệu Lạc Hy biết Lý Kiệt sẽ không bỏ qua cho cô nếu không được mục đích, cô vội ép mình vào góc tường thu mình lại, tiếng cười dâm đãng của hắn lại tiếp nối, rồi nói: “Cúc cu, có ai ở trong đó không, sao lại khóa chặt cửa thế này? Mình nói này, hì hì, thà cậu tự ra ngoài đây còn hơn, cậu nghĩ thử xem, nếu bây giờ mình mượn chìa khóa của lễ tân cũng vậy thôi.”
Triệu Lạc Hy càng nghe càng run sợ, không hiểu khẩu khí từ đâu mà dám mạnh miệng như vậy, hắn dám coi trời bằng vung tính cưỡng hiếp ở chỗ này sao?
“Mình nói thật đấy, cậu nghĩ xem, hiện nay các gian phòng đều đóng kín, ai ai cũng say loạn rồi, ai mà biết họ bận làm gì có rảnh cứu cậu không? Thay vì vậy, cậu để mình hầu hạ đi, thứ thuốc đó sẽ hành hạ cậu đến chết đấy!”
“À quên, mình nói cho cậu nghe, bạn trai của cậu sẽ không đến đâu, có người săn sóc cho cậu ta rồi, cậu cứ ‘yên tâm’ hưởng thụ nha! Hahahahahah!”
Tiếng cười ngông cuồng và ngạo nghễ còn mãi, thấy cô vẫn nín thinh, hắn tức giận đạp một cái vào cửa hét lên, “Aiz, con khốn này, nói dịu dàng không nghe, để ông đây n*ng muốn chết không có chỗ xả. Lát nữa tao kéo mày ra được, tao chịch cho mày khỏi xuống khỏi giường! Mẹ kiếp!”
Hắn tức giận đạp thêm cái nữa rồi vội móc điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc gọi, tuy nhiên lại không nghe thấy ai nhận máy. Lý Kiệt lại nhẫn nhịn bấm thêm lần nữa vẫn không được.
Quái, Sở Tĩnh này đi đâu mất rồi? Mẹ nó, hại hắn bốc hỏa sắp người không thể tận hứng, hắn đành quay ra tìm điện thoại bàn định bụng gọi lễ tân hỏi thì lúc này nghe tiếng gọi: “Phục vụ phòng đây!”
Lý Kiệt bán tín bán nghi, hắn chưa gọi mà sao lại có phục vụ biết đến đây? Hay là ả Sở Tĩnh thấy gọi nhỡ nên đánh tiếng, thôi kệ, sao cũng được, mau mau hỗ trợ hắn kéo Triệu Lạc Hy ra.
Tuy nhiên, hắn vẫn nhìn qua mắt mèo xem có đúng không, quả nhiên bên ngoài có một người mặc đồ nhân viên khách sạn, yên tâm nên đáp lại: “Ok, đợi tôi tí.”
Vừa tháo khóa thì đã bị cánh cửa đập vào mặt choáng váng, hơn nữa còn bị tung liên tục mấy cú vào người và mặt, Lý Kiệt chưa biết trời trăng ra sao thì đã ngã đập đầu xuống đất.
Hóa ra, Phong Bác Thần quay lại không thấy bèn hỏi xung quanh, Sở Tĩnh chặn anh lại cố kéo thời gian, may là anh đã sớm để tâm đến cô ta nhưng không nghĩ cô ta dám mạo hiểm như vậy.
Sau khi tra hỏi mới biết được số phòng vì cô ta mua chuộc cả nhân viên lễ tân để không ai truy được, Phong Bác Thần thầm trách mình quá sơ xuất, may là cô không có chuyện gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...