Ngón tay chai sần của anh Xuân nhéo khuôn mặt tôi, lần đầu tiên, là đau.
— Nhật kí An Viên
An Quốc Khánh bơm xăng xong thì lên lái xe, cuối cùng An Viên vẫn xuống, đứng cùng Thẩm Hành Xuân ở sau xe, găng tay dày dặn của An Viên vừa gác lên thùng xe, lần này An Quốc Khánh đạp ga một cái, Thẩm Hành Xuân dùng sức đẩy mấy cái, bánh trước bị kẹt trong rãnh tuyết rẽ khỏi rãnh.
An Viên thấy xe đã ra được, em phủi găng, vui mừng nói:
“Tốt rồi, ra được rồi, đẩy xe mệt thật đấy.”
Thẩm Hành Xuân nhìn em bé đứng cạnh chỉ cao đến ngực cậu, trên hàng mi của An Viên vẫn đọng sương trắng, chốc chốc em lại đưa tay lên, dùng găng tay bằng bông lau mắt, xung quanh mắt toàn là vệt nước như thể vừa khóc xong vậy.
Khuôn mặt An Viên cũng như tên, vì vẫn chưa phát triển nên trông tròn tròn, Thẩm Hành Xuân nhìn mãi nhìn mãi rồi nhấc tay lên, phỏng theo động tác ban nãy của An Quốc Khánh, nhéo một cái trên mặt An Viên, em bé mới thoa kem dưỡng, khuôn mặt nhỏ vừa nõn vừa mịn, mềm mềm, còn mềm hơn bánh bao lên men bà cậu làm.
An Viên bị nhéo mặt, đứng đơ tại chỗ một lúc, trên ngón tay Thẩm Hành Xuân có vết chai, khi sờ vào em thấy hơi đau, em thu nụ cười trên mặt lại, quay sang sa sầm nhìn Thẩm Hành Xuân, giọng mang theo chút giận dữ.
“Anh chưa được sự đồng ý của em, không được nhéo mặt em.”
Khi rút tay về Thẩm Hành Xuân tranh thủ nhéo thêm phát nữa, cười nói:
“Ừ, anh sai rồi, lần sau khi anh nhéo em sẽ hỏi ý kiến Tiểu Viên nhi trước, được không?”
An Viên lùi nửa bước sang bên cạnh, giữ một chút khoảng cách với Thẩm Hành Xuân.
“Cho dù anh hỏi em, em cũng không đồng ý đâu, lúc anh nhéo mặt em thấy hơi đau.”
“Vậy lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”
“Nhẹ một chút cũng không được…” An Viên nói.
“Tóm lại là không được.”
Thẩm Hành Xuân thuận miệng nói theo:
“Ừ ừ ừ, không nhéo Tiểu Viên nhi nữa.”
Ban nãy khi An Viên đẩy xe với Thẩm Hành Xuân, mấy sợi tóc bị đè dưới vành mũ cọ vào mắt, một sợi tóc vương trên mi hơi ngứa, lại giơ tay lên lấy găng cọ cọ, nhưng em đeo găng, lại sợ lạnh không muốn cởi ra, gạt mấy lần liền mà tóc vẫn rủ qua mi.
Thẩm Hành Xuân thấy em mỗi lúc một sốt ruột, một tay bắt lấy cổ tay em, tay kia gạt mấy sợi tóc kia của em, nhấn vào dưới mũ.
“Được rồi, bây giờ không che mắt nữa, đỡ hơn chưa?”
Em bé mới rồi còn hằm hằm ngẩng đầu lên nhìn ra xa không biết theo phương hướng nào, cười cười, không nhìn Thẩm Hành Xuân, có lẽ chỉ đơn thuần vì không thấy ngứa nữa, rất thoải mái thôi.
Khi An Viên cười lên rất đẹp, lúc ấy ấn tượng của Thẩm Hành Xuân mới không còn mơ hồ.
Tiểu Viên nhi là một bé trai xinh đẹp và thú vị.
Cuối cùng, An Quốc Khánh đưa An Viên đến nhà Thẩm Hành Xuân.
Nhà Thẩm Hành Xuân lợp phòng bằng ngói đỏ thông thường, khoảng sân trước trong mắt An Viên rất rất rộng, bốn bề khoảng sân được quây bởi hàng rào gỗ, trong góc có mấy đụn tuyết cao, củi đốt đã chặt xong xếp ngay ngắn ở chân tường, bên trên là một lớp tuyết đọng không tính là mỏng, bên cạnh đống củi là một chiếc cũi chó nho nhỏ, ổ chó lót rất dày dặn, trong ổ trải một chiếc chăn nỉ dày, có một con chó vàng lớn ở trong đó, chó vàng hiền lành, nghe thấy tiếng động cơ ô tô và người lạ cũng chỉ thò cổ ra ngoài sủa hai tiếng, sau đó lại rụt vào trong ổ nằm yên.
Trong nhà Thẩm Hành Xuân cực kì ấm, có lò sưởi, tường giữ nhiệt và giường đất giữ nhiệt, trong nhà ấm áp, An Viên vào cửa chưa bao lâu đã tháo mũ trên đầu cùng găng tay, cởi chiếc áo chần bông và áo khoác quân đội ra, chỉ mặc độc chiếc áo len trắng bên trong.
Ông nội Thẩm và bà nội Thẩm đều ở nhà, khi thấy An Quốc Khánh với An Viên bèn nhiệt tình chiêu đãi họ, bà nội Thẩm nói chuyện một lúc với An Viên rồi quay đầu vào bếp.
Ông nội Thẩm nói chuyện với An Quốc Khánh, An Viên ngồi cùng Thẩm Hành Xuân, tóc em bị mũ đè xẹp, em lại lấy chiếc gương nhỏ từ trong ba lô của mình ra, chỉnh đầu tóc rồi chỉnh cổ áo len, sau đó ngoan ngoãn ngồi im.
Thẩm Hành Xuân rất tò mò với cái ba lô của em, ba lô của An Viên chỉ là ba lô đi học bình thường, màu đen, bên trên in họa tiết hoạt hình, nhưng bên trong dường như đựng rất nhiều đồ.
Cậu hỏi An Viên:
“Tiểu Viên nhi, trong ba lô em để những thứ gì thế? Cho anh xem được không?”
An Viên nghĩ ngợi một chút, mở khóa ba lô ra, hướng miệng ba lô về phía cậu.
Thẩm Hành Xuân cúi đầu nhìn vào trong ba lô em, ba lô An Viên trông thì không to, bên trong lại đầy ắp đồ, ngoại trừ một số chai chai lọ lọ, kem dưỡng, son dưỡng môi, lược cùng gương cậu vừa thấy ra còn có vài quyển vở và sách, thêm mấy hộp sữa nữa.
An Viên hào phóng lấy một hộp sữa trong ba lô ra cho Thẩm Hành Xuân.
“Anh muốn uống sữa không?”
Thẩm Hành Xuân ngồi cạnh An Viên, lúc nãy ở ngoài trời lạnh quá, trong mũi toàn khí lạnh, bây giờ ấm rồi cậu mới ngửi thấy hương sữa thoang thoảng rất thơm trên người An Viên.
An Viên thấy cậu không lấy, lại đưa đến trước mặt cậu.
“Uống sữa bò sẽ cao lên đó, ngày nào em cũng uống, sữa ban đầu em mang từ nhà đi uống hết mất rồi, đây là bố em mua cho em lúc đến Cáp Nhĩ Tân, chỉ còn ba hộp thôi.”
Bây giờ chia cho Thẩm Hành Xuân một hộp, em còn hai hộp.
An Viên nghĩ, ngày mai là đi rồi, đến lúc ấy lại nhờ An Quốc Khánh mua cho em trên đường vậy.
“Anh không uống sữa bò.” Thẩm Hành Xuân chê sữa bò tanh, nhưng hương sữa trên người An Viên lại dễ ngửi vô cùng, cậu nắn nắn hộp sữa của An Viên.
“Lạnh thế này, em muốn uống bây giờ à? Muốn uống thì anh đem ra bếp đun cho em.”
“Bây giờ em không uống đâu.” An Viên thấy cậu không lấy, lại cất sữa vào ba lô.
“Em chỉ uống buổi sáng thôi.”
“Vậy lúc em đi đường uống kiểu gì?”
“Em sẽ ngâm nước nóng một lúc, ấm rồi mới uống.”
Hai đứa trẻ đang nói chuyện, bà nội Thẩm mang hai cái túi qua, vừa nãy lúc thấy Tiểu Viên nhi bà đã thích không chịu được, bà có hai đứa cháu trai, vậy nên rất thích bé gái, tuy bà biết An Viên là một bé trai, nhưng không hề giống thằng cháu thô của bà chút nào, bà thèm không chịu nổi.
An Viên đón lấy chiếc túi từ tay bà nội Thẩm, ngoan ngoãn nói:
“Cảm ơn bà nội ạ.”
Bà nội Thẩm xoa đầu em rồi tươi cười quay về phòng bếp.
Thẩm Hành Xuân đi rót nước cho An Quốc Khánh và ông nội rồi, bà nội Thẩm chẳng mấy chốc đã quay lại, kéo theo Tiểu Viên nhi, muốn đưa em vào bếp ăn.
An Viên vẫn không quen với sự nhiệt tình của người lạ lắm, nhưng em cũng biết bà nội Thẩm thích mình, em quay đầu nhìn An Quốc Khánh đang ngồi trên ghế nói chuyện với ông nội Thẩm.
An Quốc Khánh đang nói hăng, đương nhiên không chú ý đến Tiểu Viên nhi.
An Viên còn đang nói thầm trong lòng, đồng chí Quốc Khánh ngày thường cứ nói mình yêu thương con trai lắm, bây giờ con trai đã bị người ta kéo đi rồi, đồng chí còn chẳng để ý.
Em đành dời mắt sang người Thẩm Hành Xuân đang rót nước bưng trà, Thẩm Hành Xuân đã bỏ mũ, đầu đinh rất ngắn, thấy được cọng tóc lún phún trên da đầu bóng loáng, nhìn từ góc nghiêng, cổ cậu rất dài, hiện cậu chỉ mặc một chiếc áo len thủ công cổ tròn, khi cúi người rót nước để lộ một khoảng da, còn có chút đường nét cơ múi rắn rỏi.
Một tay An Viên bị bà nội kéo, tay kia còn sờ sờ eo mình, ngoại trừ mặt hơi tròn ra, người em rất gầy, em sờ thấy xương sườn nhô ra của mình rồi âm thầm rút tay về, thầm nghĩ, phải uống nhiều sữa hơn mới được.
Thẩm Hành Xuân rất nhanh đã chú ý đến ánh mắt bên ấy, quay đầu nhìn một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt như cầu cứu của Tiểu Viên nhi.
Phải nói trẻ con đều như vậy, khi gặp phải người lạ hơn, thì người trước đó mới nói một hai câu đương nhiên sẽ trở nên không lạ lẫm đến thế nữa, huống hồ An Viên và Thẩm Hành Xuân đã thoa cùng một thỏi son dưỡng môi, em thấy Thẩm Hành Xuân nhìn mình, bèn chớp mắt với cậu mấy cái liền.
Thẩm Hành Xuân đặt ấm trà xuống, đi qua, kéo theo bà nội và Tiểu Viên nhi vào hết phòng bếp.
“Tiểu Viên nhi thích ăn gì nào.” Bà nội hỏi em.
“Cháu sao cũng được, không kén ăn đâu ạ.” An Viên đáp.
Thẩm Hành Xuân nhìn ra An Viên là một em bé kén chọn, lại thêm em là người miền Nam, chắc chắn sẽ có thứ ăn không quen.
Cậu cúi đầu nói bên tai em:
“Lát nữa có gì không thích ăn thì cứ gắp thẳng cho anh, anh ăn hộ em.”
An Viên ngấm ngầm cong cong mắt với Thẩm Hành Xuân.
Vốn dĩ kế hoạch của An Quốc Khánh là buổi chiều sau khi thu mua hết da và đồ núi trong thôn xong sẽ đưa An Viên đi thôn khác, nhưng ông nội và bà nội Thẩm đều là người nhiệt tình hiếu khách, cộng thêm trước đây An Quốc Khánh từng giúp họ, nói thế nào cũng muốn giữ chú và con lại ăn cơm tối, ông nội Thẩm rót chút rượu, hai người ăn mãi ăn mãi, cuối cùng đều ngà ngà.
An Quốc Khánh nghĩ, dù sao cũng chẳng vội ngay đêm nay.
Buổi tối khi ăn cơm, An Viên vẫn giống lúc trưa, im lặng ngồi cạnh An Quốc Khánh, ông nội Thẩm và bà nội Thẩm ngồi đối diện, Thẩm Hành Xuân ngồi sát bên tay phải em.
Bà nội Thẩm mến Tiểu Viên nhi, một chốc cho em ăn bánh bao, một chốc gắp bánh nhân mứt táo cho em, một chốc lại đột nhiên nghĩ ra còn có bánh bông lan, bèn đi hấp cho em hai miếng.
Đồ trong bát An Viên chất cao như núi, em ăn sao hết nhiều đồ như vậy, nhưng em lại ngại từ chối, bà nội Thẩm nhiệt tình quá đỗi, nói một câu:
“Lúc phát triển trẻ con ăn nhiều lắm, hồi xưa lúc Đại Xuân lớn bằng cháu, mỗi bữa ăn ba tô cơm liền.”
Tiểu Viên nhi đương nhiên không ăn nổi ba tô cơm, em cầm bánh bông lan cắn từng miếng nhỏ, nhân lúc bà nội Thẩm không chú ý, gắp bánh bao trong bát mình sang bát Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân cầm bánh bao An Viên gắp sang mình lên cắn một miếng to, khi bà nội còn muốn gắp bánh bao cho Tiểu Viên nhi, cậu cười ngăn lại, nói:
“Bà à, Tiểu Viên nhi ăn không hết bao nhiêu đồ thế đâu, bà xem tướng ăn của em ấy là biết em ấy không ăn nhiều.”
An Viên để bánh hấp trong tay xuống, quay sang hỏi cậu:
“Anh ơi, anh bảo tướng ăn của em như nào cơ?”
Thẩm Hành Xuân bị tiếng “anh” mềm xèo của em làm nhũn cả tim, tự đưa bánh mứt táo trong bát mình sang cho em, dịu giọng đáp:
“Tiểu Viên nhi ăn như mèo con vậy, mèo nhà anh còn ăn được hơn em.”
Buổi trưa lúc vào nhà An Viên đã nhìn thấy mèo con nhà Thẩm Hành Xuân, là một bé mèo mướp, đang ủ ấm bên chiếc lò trong bếp, lười biếng thư thả, mí mắt không thèm động đậy cái nào.
Mèo mướp nhỏ tính tình cũng giống chó vàng lớn ngoài vườn.
An Viên cầm bánh mứt táo Thẩm Hành Xuân cho lên cắn một miếng, nhai mấy hồi mới nói:
“Cái này của anh ngon ghê.”
“Đồ của người khác thì đều ngon cả, phải không.” An Quốc Khánh bỗng bật cười, nói chen vào.
An Viên đưa bánh mứt táo trong tay đến bên miệng An Quốc Khánh.
“Bố ăn thử xem.”
“Bố không ăn đâu, con ăn đi, con ăn cùng anh, ăn nhiều chút cho cao, cao như anh vậy.” An Quốc Khánh nói.
“Tiểu Viên nhi bây giờ còn nhỏ, Tiểu Viên nhi còn lớn nữa mà.” Tiểu Viên cắn một miếng lớn, sau khi nuốt bánh xốp ngọt ngào xuống mới hỏi Thẩm Hành Xuân.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Anh mười sáu rồi.”
“Vậy anh lớn hơn em bốn tuổi.” Em cười khẽ mấy tiếng với Thẩm Hành Xuân.
“Đợi đến khi em mười sáu tuổi, chắc em sẽ cao lắm đây.”
Thẩm Hành Xuân xoa đầu em.
“Đúng, lớn lên sẽ rất rất cao, cao như anh vậy.”
An Viên cảm nhận được bàn tay trên đỉnh đầu, chỉ chau mày, không nói gì, chậm rãi nhai bánh xốp trong miệng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...