Vương miện hoàng tử
.
Viên Thụy cực kỳ kinh hãi, mãi cho đến khi đạo diễn thông báo mọi người vào vị trí mới phục hồi tinh thần, hai cái chân dài nện bước chạy tới, tìm chỗ đứng xa Tomas nhất.
Trịnh Thu Dương có biết vị trí của Tomas và Vương Siêu không? Ảnh và Vương Siêu quan hệ tốt như vậy, chắc là biết. Vậy cậu lúc trước cứ ở trước mặt anh khen Tomas đẹp trai, chắc anh giận lắm.
Viên Thụy hết sức ân hận, thân là một gay thâm niên, lại có lúc nhận định sai thuộc tính, quần thể bẻ thẳng thành cong này thật sự là khó đoán mà.
May mà hôm nay thi cá nhân, không chia nhóm, cậu còn đang sợ có khi nào lại cùng một nhóm với Tomas không.
Địa điểm quay lần này là Khu vườn động thực vật hoang dã nhiệt đới, các khách mời đều đoán rằng sẽ tham gia trực tiếp cùng động vật, nhưng cụ thể là loài động vật gì thì chưa ai biết.
Lúc bắt đầu phân chia nhiệm vụ, đạo diễn đứng sau camera hỏi: “Xin hỏi các vị, có đặc biệt sợ loài động vật nào không?”
Có người sợ mãnh thú, có người sợ rắn, còn có người sợ cá sấu, đến phiên Viên Thụy, cậu suy nghĩ một chút nói: “Tôi sợ chim bự.”
Mọi người: “. . .”
Viên Thụy còn chưa kịp phản ứng, nghĩ mọi người thấy chim có gì đâu mà đáng sợ, liền xấu hổ giải thích: “Khi còn nhỏ tôi về quê chơi, bị gà trống lớn mổ trúng tay, lại còn đuổi theo tôi, sau này tôi nhìn thấy chim bự liền sợ.”
Đạo diễn lấy tay che mắt vài giây, lúc sau thả tay xuống nói: “Cái kia, đoạn này quay lại lần nữa, Viên Thụy, đem ‘Chim bự’ đổi thành ‘Loài chim’, hiểu không?”
Viên Thụy lúc này mới đột ngột hiểu ra, lúng túng nói: “Không, không cần. . . Tôi không sợ, không sợ.”
Nhóm khách mời và tổ đạo diễn cười ran.
Cách chia nhiệm vụ là đạo diễn cầm 8 tấm hình động vật khác nhau, các khách mời được tự chọn loài động vật mình thích, nhưng phải giữ bí mật trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, hôm nay có hai thành viên nữ, ngoại trừ thành viên cố định là nữ nghệ sĩ Đài Loan, còn có một nữ ca sĩ trong nước, các thành viên nam hết sức ga lăng cho hai người chọn trước, hai người đều chọn loài động vật tương đối ôn hòa, một người chọn Gấu trúc, một người chọn Hươu sao.
Còn lại 6 tấm, trong đó có một tấm là Hồng hạc. Bởi vì Viên Thụy là thành viên cố định nhỏ tuổi nhất, nên phải chọn cuối cùng, cậu có hơi sợ, lỡ mọi người không ai lấy tấm Hồng hạc thì làm sao bây giờ a, cậu thật sự sợ mấy loài chim bự mà.
Ảnh đế chọn hình Hồng hạc, hướng về phía Viên Thụy huơ huơ tấm ảnh, vẻ mặt trêu chọc, còn nói thêm câu: “Con chim — bự này, tôi lấy.”
Mọi người cũng nhìn Viên Thụy cười, cười đến mức Viên Thụy nổi da gà, cho dù cậu nói sai cũng đâu cần cười nhạo lâu vậy a?
Đếm ngược từ dưới lên người thứ 2, Tomas cầm tấm hình cá sấu đi, chừa tấm con voi cho Viên Thụy.
Mãi cho đến khi chia xong nhiệm vụ, Viên Thụy bởi vì bị mọi người cười đến lúng túng nên không dám nói gì nữa, nữ nghệ sĩ Đài Loan lén chạy tới nói với cậu: “Đừng khẩn trương nữa, mọi người đều hiểu ý em mà.”
Viên Thụy cảm kích sự an ủi của cô, giải thích: “Em thật sự không có ý đó.”
Cô khép miệng cười, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì a, mọi người ai cũng biết em thích cái đó, sao mà sợ được.”
Viên Thụy: “. . .”
Khách mời chia nhau hành động, có người đi xe cẩu dạo chơi, có người đi bộ tham quan thắng cảnh, Viên Thụy muốn đi tới chỗ con voi thì phải đi xe tới khu sâu nhất, sau khi mọi người tách ra, cậu thất hồn lạc phách nghĩ, thì ra mọi người đã biết cậu là gay rồi sao? Quả nhiên cậu chẳng che giấu được ai, nếu chị Linh Linh mà biết chắc chắn sẽ nói, “Cậu treo cổ tự tử chết đi!”, phải làm sao đây?
Cậu cau mày ngồi đó, ngẩng đầu lên thì thấy anh zai Hàn Quốc đang khiêng camera nghiêm túc quay cậu, cậu ra hiệu ý bảo dừng một chút, sau đó dùng tiếng anh hỏi: “Ca, có phải anh cũng biết rồi không?”
Đối phương cười híp mắt gật đầu: “0.”
Viên Thụy: “. . .”
Cậu càng phiền muộn hơn, hồi lâu sau mới ảo não nói: “Đi thôi.”
Camera Hàn Quốc: “Ha ha ha.”
Lúc bọn họ đến chỗ con voi, biên đạo đã đến trước một bước, ngay cả Triệu Chính Nghĩa cũng đang ngồi đó ăn kem.
Viên Thụy hết sức bất bình, nói với biên đạo: “Tui cũng muốn ăn kem.”
Biên đạo đưa thẻ nhiệm vụ cho cậu, hối thúc: “Nhanh nhanh nhanh, thời gian không còn sớm, xong rồi cho cậu ăn.”
Nhiệm vụ của cậu là kéo co đoạt gậy với voi, có 10 cơ hội, chỉ cần thắng một lần là OK.
Cậu nhìn “bé” voi hết sức hòa ái dễ gần, tâm tình tốt hơn một chút, sờ sờ mặt con voi, tự tin mười phần nói: “Tao nhất định sẽ thắng!”
Đạo cụ kéo co là một cây mộc côn có đường kính 3 cm dài khoảng 1m5, bên ngoài được bọc một lớp da, voi dùng vòi cuốn một đầu lại, Viên Thụy nắm lấy đầu còn lại, cùng voi đấu sức.
Viên Thụy nắm lấy mộc côn, nhìn voi cười nói: “Mày cũng phải cố lên a.”
Voi hơi ngẩng đầu về phía cậu, giống như đang khích lệ cậu.
Viên Thụy đầy tự tin, dùng hết toàn lực kéo, cũng bởi vì quá dùng sức, bình sa lạc nhạn nhào lộn té vô số lần kèm vô số kiểu.
Kết quả cuối cùng thua 0 – 10, cậu ngồi trên cỏ không đứng dậy nổi, cảm thấy mông và lưng gần như vỡ nát, lòng bàn tay cũng bởi vì ma sát mà sướt chảy đầy máu sưng đau.
Voi đắc ý ngửa đầu kêu một tiếng, Viên Thụy không nhịn được cười, cố gắng bò dậy, ôm lấy nó.
Lúc cậu rời đi, voi vẫn còn nhìn cậu, tựa hồ rất không nỡ.
Viên Thụy cũng cẩn thận đi từng bước, đau tới mức suýt khóc, đi thật xa mới đột nhiên nhớ ra, xoay người chạy về chỗ cũ, vừa chạy vừa gọi: “Kem của tui đâu!”
Mấy nữ nhân biên đạo cười ngã nghiêng ngã ngửa, thích cậu chết đi được, chỉ là ở trong lòng không biết bao nhiêu lần thương tiếc cậu là gay.
Ăn kem xong thì quay lại điểm xuất phát, có hai thành viên đã trở lại, Viên Thụy tò mò hỏi, nữ ca sĩ đi tìm Hươu sao thì nhiệm vụ là chụp ảnh chung với nó, trong tấm ảnh phải có ba con hươu sao nhìn vào ống kính, toàn bộ hầu như dựa vào may mắn; nam thành viên còn lại thì chọn Sư tử, cứ tưởng là nhiệm vụ rất hung mãnh, kết quả là cho sư tử con bú, rất nhanh liền hoàn thành.
Viên Thụy nhìn ảnh chụp sư tử con, thích thú nói: “Dễ thương quá a!”
Nam thành viên hỏi: “Còn cậu làm gì?”
Viên Thụy thành thật nói: “Đoạt gậy với voi, không đoạt được.”
Nam thành viên cùng nữ ca sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều cười ha ha ha.
Viên Thụy vẻ mặt mờ mịt, không đoạt được làbuồn cười tới vậy sao?
Mọi người lần lượt trở lại, ai cũng thành công, chỉ có Viên Thụy là không.
Nhiệm vụ cá sấu của Tomas hẳn là nhiệm vụ khó nhất, hắn phải dùng mồi câu dụ cá sấu con lên bờ để nhân viên kiểm tra sức khoẻ chúng nó, mặc dù có nhân viên chuyên nghiệp bên cạnh nhưng vẫn hết sức mạo hiểm, gan phải lớn, phản ứng cũng phải nhanh.
Viên Thụy ở bên cạnh nghe hắn thuật lại tình huống cụ thể của nhiệm vụ, bội phục đến từng giác quan, nghĩ thầm mình đúng là bị mù rồi, khí phách hiên ngang như vậy sao có thể là 0.
Xế chiều, chủ đề dời đến khu nghỉ dưỡng, bắt đầu làm nhiệm vụ thường ngày.
“Chủ đề nhiệm vụ hôm nay là « Vương miện hoàng tử », ở trong hồ thiên nga, hoàng tử Thiên nga đen vừa bị mất vương miện, mất vương miện rồi thì nó không thể làm hoàng tử được nữa, mà kẻ trộm chính là một loài động vật trong khuôn viên này.” Đạo diễn ra nhiệm vụ, “Hoàng tử nhờ mọi người hỗ trợ bắt hung phạm, ai tìm được vương miện nó sẽ đem bảo vật quý giá nhất của hồ thiên nga tặng cho người đó xem như quà báo đáp. 7 thành viên buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ đều nhận được một thẻ manh mối, thẻ manh mối sẽ chỉ dẫn hành động kế tiếp cho mọi người.”
Viên Thụy vội giơ tay, hỏi: “Đạo diễn, còn tôi thì sao?”
Đạo diễn nói: “Tự đoán.”
Mọi người: “Ha ha ha.”
Viên Thụy: “. . .”
Mọi người ai cũng lấy được thẻ manh mối, đều biết bước tiếp theo nên làm gì, Viên Thụy mờ mịt nhìn xung quanh, chạy theo cô gái Đài Loan hỏi: “Rốt cuộc phải làm gì a?”
Cô chạy trốn thật nhanh, nói: “Không nói cho em!”
Cậu không thể làm gì khác hơn là chạy lại hỏi Ảnh đế: “Ca! Năn nỉ anh mà! Nói cho em biết đi!”
Ảnh đế thoải mái nhàn nhã nói: “Tiểu Viên a, động động đầu óc đi, đây là cuộc chiến cá nhân a, em nghĩ anh có thể nói cho em biết sao?”
Không ai chịu tiết lộ nội dung thẻ manh mối, Viên Thụy ngồi hiu quạnh một mình trên bậc thang nhà sàn, nhìn mọi người ai ai cũng có việc để làm, chỉ có cậu không biết phải làm cái gì, cảm giác mình thật thê thảm, tổ đạo diễn thật xấu xa.
Ngồi đần như vậy trong chốc lát, cậu lại cảm thấy không thể ngồi chờ chết, phim điện ảnh có đầu tư và tài trợ nhiều như vậy, phần thưởng cuối cùng khẳng định rất đáng giá, phải liều mạng lấy.
Vừa nghĩ vậy, cậu lại nhiệt tình mười phần, chạy khắp nơi lén nhìn các thành viên khác đang làm gì. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Song, mọi người đều làm việc khác nhau, có người khuân đồ lên lầu, có người chạy khắp nơi tìm kiếm đồ vật, còn có hai thành viên lập đội đánh bóng bàn, khuân đồ và tìm đồ cậu không làm – vì chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, đánh bóng bàn thì có thể học, cậu vội đi tìm một cây vợt bóng bàn đứng bên cạnh chờ.
Nhưng hai thành viên đó cứ đánh a đánh, đánh a đánh, đánh hoài không dứt.
Viên Thụy nhìn tới mức mỏi mắt, không nhịn được nói: “Hai người định đánh cả ngày sao?”
Kỳ thật hai người kia cũng đã sớm mệt mỏi rồi, một trong hai người ném cây vợt, nói: “Nếu không phải tại cậu đứng đây nhìn, tụi tui đã sớm đánh xong!”
Viên Thụy cuối cùng cũng hiểu ra, hai người này có thể là phải vừa đánh vừa làm nhiệm vụ, chỉ là không muốn bị cậu thấy, giận giữ đặt vợt bóng bàn xuống đi ra.
Thời gian trôi qua từng phút, Viên Thụy giúp nữ ca sĩ khuân thùng đồ từ lầu 1 lên lầu 3, giúp ảnh đế đặt phong thư lên trên trần nhà, còn giúp tràng vụ thu dọn đèn pha, dù sao cũng không rãnh rỗi.
Ngày rốt cục chuyển tối.
Như con ruồi không đầu chạy tới chạy lui hơn nửa ngày Viên Thụy nghĩ thầm, sắp xong chưa a? Nhanh kết thúc đi chứ, dù sao cậu cũng thua rồi.
Hôm nay thật xui xẻo, đoạt không được gậy, cũng không biết nhiệm vụ là gì, tới Tết công chiếu sẽ mất mặt trên màn ảnh rộng, chẳng những bị chị Linh Linh mắng mà Phương Sĩ Thanh cũng sẽ chê cười cậu, còn có hội anti-fans, khẳng định sẽ nói cậu “Mỗi năm một đần hơn”.
Tâm tình của cậu rơi xuống đáy cốc, hôm qua còn nói với Trịnh Thu Dương nhất định sẽ thể hiện thật tốt, mặc dù là phim lấy tiền khán giả nhưng cũng có thể dự cảm chuyện tốt ba phần, nên luôn cố gắng quay, nhưng hôm nay coi là gì a?
Cậu nói với Trịnh Thu Dương hôm nay nhất định sẽ rất bận, không có thời gian liên lạc, kết quả rãnh chán chết, xấu hổ gửi weixin cho Trịnh Thu Dương: “Em hôm nay ngu quá”.
Trịnh Thu Dương: “Sao vậy?”
Viên Thụy: “Ai cũng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có em là không, tổ quay còn không cho em thẻ manh mối.”
Trịnh Thu Dương: “Vậy em đi tìm a.”
Viên Thụy: “Chỉ có tổ quay có, em không tìm được.”
Trịnh Thu Dương: “Vậy em đi cướp đi!”
Viên Thụy: “Sao làm vậy được?”
Trịnh Thu Dương: “
“
Viên Thụy: “
“
Trịnh Thu Dương: “Em bây giờ đang làm gì?”
Viên Thụy: “Ăn đồ lạnh.”
Trịnh Thu Dương: “Ăn ngon không?”
Viên Thụy: “Ngon a! Chè sữa dừa thanh mát, ngon lắm!”
Viên Thụy: “Hình.jpg”
Trịnh Thu Dương: “Nhìn cũng được nha, anh cũng muốn ăn.”
Viên Thụy: “Buổi trưa còn ăn gà văn xương, cực ngon! Vừa mềm vừa thơm!”
Trịnh Thu Dương: “Mới đi Hải Nam một chuyến em đã béo ra
“
Viên Thụy: “
“
Cứ như vậy cậu liền quên mất chán nản, một bên ăn chè giải nhiệt, một bên điềm điềm mật mật tám weixin với bạn trai.
Bên cạnh vang lên một tiếng huýt sáo, Viên Thụy quay đầu nhìn sang, Tomas đang đứng ở góc tường ngoắc ngoắc cậu, cậu mờ mịt đi tới, hỏi: “Muốn anh giúp gì sao?”
Tomas lại đột ngột lấy ra một tấm vải bông hình chữ nhật, đem cổ tay hai người trói chặt lại với nhau.
Viên Thụy: “! ! !”
Tomas cười, nói: “Viên ca, từ giờ trở đi anh chính là của em.”
Viên Thụy kích động suýt ngất, quá đẹp trai đẹp trai quá quá đẹp trai aaaaa! Trời ơi đẹp trai chết tui rồi!
. : .