Lại nghe Lý Linh Linh dặn dò những việc liên quan tới khai máy bộ phim mới, Viên Thụy mới rời công ty.
Trên đường về nhà, Triệu Chính Nghĩa bởi vì vừa rồi bị Lý Linh Linh giũa cho một trận, cả người sầu não uất ức. Viên Thụy vậy mà cứ luôn cúi đầu chơi điện thoại.
Lúc gần đến nhà, Viên Thụy mới gọi Triệu Chính Nghĩa rẽ ngang siêu thị, nói muốn mua một ít đồ. Ban ngày, lại là ngày nghỉ lễ, trong siêu thị người đông nghẹt, Viên Thụy không tiện đi vào, đành phải đem những món muốn mua nói với Triệu Chính Nghĩa, “Mua 1 kg nho với sáu trái chuối tiêu, rồi xem táo, nếu đơn giá vượt quá mười sáu thì đừng mua, không thì mua sáu trái, chọn trái lớn.”
Triệu Chính Nghĩa: “… Nửa kg mười sáu hay là 1 kg?”
[1] 1 cân = 1/2 kg
Viên Thụy nói: “1 kg a, cậu biết xem nhãn giá không?”
Triệu Chính Nghĩa buồn bực nói: “Biết, vậy tôi đi.”
Viên Thụy gọi hắn lại, nói: “Cuối cùng mua chậu mát-xa chân, loại tự động, loại tốt nhất đó, cậu nói với nhân viên là bọn họ biết, cửa hàng Thiên Miêu Kỳ Hạm bán 1088 tệ, nếu đắt hơn thì đừng mua, trở về đặt mua trên mạng.”
Triệu Chính Nghĩa nói: “Nga.”
Hắn thật ra hơi bực mình, chỉ là không biểu hiện ra.
Trong lòng hắn biết rõ chuyện ngày hôm nay không thể trách Viên Thụy, làm trợ lý vốn phải nhìn sắc mặt người khác sống, Viên Thụy dễ tính cũng không chịu đựng nổi Lý Linh Linh thời kỳ mãn kinh cáu gắt, cuối cùng trút giận vào hắn.
Mua xong hoa quả, hắn đẩy xe qua quầy điện gia dụng, nhân viên giới thiệu hướng dẫn hắn chậu mát-xa chân Viên Thụy nói, thích hợp cho người hay ngồi lâu đứng lâu, công hiệu tốt thao tác lại đơn giản.
Hắn có chút động tâm, ba hắn làm tài xế mỗi ngày về nhà đều nói chân và thắt lưng khó chịu, đi làm trị liệu thì sợ tốn tiền, mua cái này về ông già chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng cái chậu này cũng không rẻ, cỡ chừng một tháng tiền sinh hoạt của hắn. Nếu mua nó, thì không thể nộp tiền nhà tháng này, sẽ phải dùng tới tiền cho ba mẹ, nghĩ tới nghĩ lui, hay là thôi đi, về tìm cái rẻ hơn dùng cũng được.
Hắn đem theo đồ trở lại, sau khi mở cửa trực tiếp đặt ở băng ghế sau.
Viên Thụy nói: “Đem chậu mát-xa đặt sau cốp đi, lỡ rơi xuống sẽ bị hỏng.”
Triệu Chính Nghĩa mắt điếc tai ngơ, leo thẳng lên xe mới nói: “Rẽ qua bên kia là đến nhà anh, để phía sau lấy ra phiền phức.”
Hắn chính là ỷ vào Viên Thụy dễ tính, nếu đổi thành nghệ sĩ khác, không một ai có khả năng chấp nhận trợ lý không có quy củ như vậy.
Viên Thụy quả thật không nổi nóng, chỉ là nhìn hắn, trái lại có chút xấu hổ nói: “Nhưng cái đó là cho cậu, tôi không cần dùng a.”
Triệu Chính Nghĩa: “…”
Viên Thụy lại ngượng ngùng: “Vốn định tặng ngay ngày lễ, hôm nay đã qua ngày 3 rồi, không đưa nữa sẽ hết lễ.”
Triệu Chính Nghĩa: “… Trung thu anh cho tôi hai hộp bánh trung thu Mỹ Tâm [2], công ty cũng đã phát quà.”
[2] Một thương hiệu bánh nổi tiếng ở TQ
Viên Thụy nói: “Bánh Trung thu là quà lễ Trung thu, cái này là Quốc khánh, quà công ty là của công ty. Ai, ngày này mọi người vốn được nghỉ ngơi, cậu còn phải tăng ca với tôi, tôi biểu hiện không tốt làm hại cậu bị chị Linh Linh mắng một trận.”
Triệu Chính Nghĩa vội nói: “Không sao, Viên Ca, thật sự không cần.”
Viên Thụy nói: “Cậu đừng khách khí với tôi, tôi suy nghĩ không biết tặng cậu cái gì mới thích hợp, đột nhiên nhớ tới lần trước cậu nói ba cậu chạy xe cả ngày, lúc về dùng cái này ngâm chân, vừa giải lao vừa chăm sóc sức khoẻ, cái này so với mấy món khác còn có ích hơn, mẹ cậu cũng có thể dùng, chỉ là người có huyết áp cao với bệnh tim không thể dùng nhiều, hai người bọn họ có bị bệnh này không?”
Triệu Chính Nghĩa: “…”
Viên Thụy ánh mắt chân thành nhìn hắn.
Trong mắt của hắn ngấn lệ.
Viên Thụy nhất thời tay chân luống cuống: “Sao vậy? Trong nhà có chuyện gì sao? Đúng rồi, không thấy cậu nhắc tới mẹ, cậu cũng… cũng không có mẹ sao?”
Triệu Chính Nghĩa dùng tay áo dụi mắt một cái, nói: “Không phải, mẹ tôi vẫn khỏe, huyết áp không cao, không mắc bệnh tim, ba tôi cũng không bị bệnh gì.”
Viên Thụy yên lòng, không hiểu hỏi: “Vậy cậu khóc cái gì hả?”
Triệu Chính Nghĩa: “…”
Hắn nói: “Viên Ca… Táo giá 18, tôi nhất thời quên mất, mua luôn rồi.”
Truy cập fanpage https://.face book.com/ onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Viên Thụy biết hắn cố ý nói lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn không nhịn được cau mày nói: “Cậu mua bao nhiêu?”
Triệu Chính Nghĩa hít hít cái mũi nói: “50 đồng.”
Viên Thụy quay đầu lại nhìn túi hoa quả trên băng ghế sau, một lát sau quay đầu lại, đau lòng nói: “Ông trời ơi.”
Triệu Chính Nghĩa cười toe toét, nghĩ thầm, sao lại có người như vậy, ngốc như vậy mà lại tốt như thế.
Buổi tối cơm nước xong, Viên Thụy bưng dĩa trái cây ra, cùng Trịnh Thu Dương ngồi trên ghế sô pha, nhìn anh chơi trò Tiêu Tiêu Vui Vẻ [3], thỉnh thoảng đút cho anh ăn miếng táo.
Chơi một cửa mãi không qua, Trịnh Thu Dương hơi buồn bực, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao chỉ cho anh ăn táo?”
Viên Thụy chới chớp mắt mong chờ: “Ăn ngon không?”
Trịnh Thu Dương nói: “Cũng được, nhưng anh muốn ăn nho.”
Viên Thụy lại cắm một miếng táo khác cho anh, nói: “Anh ăn táo trước đã rồi hãy ăn cái khác sau, lát nữa bị oxy hóa thì ăn không ngon.”
Trịnh Thu Dương không hiểu, “Sao em không ăn? Bỏ thuốc anh sao? Trái táo độc của Bạch Tuyết?”
Viên Thụy vẻ mặt tiếc của: “6 cái mà 50 đồng, em nhịn.”
Trịnh Thu Dương: “…”
Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua, phim thần tượng Viên Thụy diễn vai nam thứ cũng khai máy.
Phim này chuyển thể từ một bộ truyện võng du ngôn tình rất Hot trên mạng, người người đều thích vai nữ chính Mary Sue. Viên Thụy đọc qua kịch bản, lại xem nguyên tác, nhân vật của cậu là người thừa kế tập đoàn, thời thời khắc khắc tỏa ra khí thế “Ông đây có tiền tụi bây nhìn cái gì”, mở miệng ngậm miệng toàn là “Anh muốn để cho cả Tần gia / Công ty / Giới thương trường / Bắc Kinh / Thế giới đều biết em là người của Tần Thư Hào anh.” Song, cuối cùng nữ chính lại thuộc về bạn tốt của hắn, hơn nữa bạn tốt kia cũng là bá đạo tổng tài, so với Tần Thư Hào hắn còn hơn bội phần.
Diễn viên đóng vai nam chính là Nhạc Ninh Vũ, Viên Thụy lúc quay chương trình thực tế là thành viên cố định còn hắn là khách mời, hai người quen nhau nhưng không thân thiết gì.
Nhạc Ninh Vũ là một bá đạo tổng tài chuyên nghiệp, rất nổi, chỉ là vết nhơ cũng không ít, lúc mới debut gây tai nạn giao thông bỏ trốn, sau đó cùng bạn gái trong giới tuyên bố yêu đương show ân ái, còn chưa tới một tuần đã bị chụp lén ảnh đến CLB đêm tầm hoan, bẽ mặt vang dội.
Viên Thụy không thích gã.
Nhạc Ninh Vũ ngược lại rất chào đón cậu, luôn chủ động tiếp cận cậu.
“Viên Thụy, tôi bảo trợ lý đi mua đồ uống lạnh, cậu muốn uống gì?”
“Viên Thụy, cậu thấy tôi nhuộm tóc màu này đẹp không?”
“Viên Thụy, lát nữa kết thúc công việc cùng đi uống đi?”
“Viên Thụy…”
“Viên Thụy…”
Viên Thụy bị gã quấn đến không biết phải làm sao, lại không biết cách từ chối, đành cố gắng xã giao với gã.
Mãi đến khi Nhạc Ninh Vũ liên tục hai lần nửa đêm gọi điện thoại tới, Trịnh Thu Dương cảm thấy không ổn, cáu giận nói: “Muốn gì đây?”
Viên Thụy nói: “Gã nói cùng em vừa gặp mà như đã quen, muốn làm bạn tốt.”
Trịnh Thu Dương nói: “Phi!”
Viên Thụy: “…”
Trịnh Thu Dương cực kỳ khó chịu, “Em đừng phản ứng gã, anh thấy tên này chẳng tốt lành gì.”
Viên Thụy rầu rĩ nói: “Mọi người đều là đồng nghiệp, gã đến nói chuyện với em, em không để ý tới cũng không được a. Hơn nữa gã nổi hơn em, có ý đồ gì với em chứ?”
Trịnh Thu Dương quả thực muốn bùng phát, nói: “Chuyên nửa đêm gọi điện thoại còn có ý đồ gì nữa?! Em bị ngốc sao? !”
Viên Thụy: “… Đúng đấy.”
Trịnh Thu Dương hết cáu nổi.
Lúc hắn và Viên Thụy mới quen, đã hai lần gặp được cảnh Viên Thụy bị người quấy rối, một là cặn bã biên đạo của đài truyền hình, hai là kẻ bỉ ổi vô tình gặp trong quán bar. Viên Thụy lớn lên đẹp trai, dễ tính, người lại ngốc vô cùng, kẻ có lòng dạ khó lường sẽ cảm thấy không chiếm tiện nghi của cậu thì rất phí.
Phải làm sao đây, nếu có thể đem cậu cất vào trong túi áo, mang theo bên người cả ngày là tốt rồi.
. : .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...