Cốc cốc!
- Mời vào ạ!
Thư Viễn vừa gội đầu xong thì tiếng gõ cửa vang lên, cô lấy cái khăn quấn vào đầu mình, trông có chút lộn xộn nhưng đành làm vậy để tiếp người bên ngoài.
- Dịch Phong?
- Em chưa lau tóc xong sao?
Từ Dịch Phong đứng trước cửa, nhìn nước còn đang nhỏ giọt từ tóc Thư Viễn xuống.
- Anh có gì muốn nói với em ạ?
Dịch Phong tự nhiên đi vào, cầm lấy cái khăn trên đầu cô lau.
- Để...để em tự làm được!
Thư Viễn mặt đỏ bừng, với tay lên lấy khăn nhưng nó đã biến đi đâu mất.
- Để tôi lau cho em, sẽ nhanh hơn.
- Anh đến gặp em có chuyện gì sao?
Lúc này cô mới chợt nhớ ra tại sao anh đến đây.
- Hôm nay có sao băng, em có biết không?
- Oa, sao băng sao ạ? Em muốn ngắm nó!
Mặt cô hiện rõ sự phấn khích như một đứa bé.
- Sao băng năm nay đến muộn nên khả năng cao xem sẽ phải đi ngủ muộn, em có thức được không?
- Được chứ ạ!
Thư Viễn rất thích thời khắc đó, ngày bé cô luôn cùng cha ngồi ngoài hành lang chật hẹp của căn nhà thuê được ngắm nó và ước nguyện, vậy mà giờ đây cô đã là người trưởng thành rồi.
"Mềm mại thật"
Trong khi cô đang thao thao bất tuyệt nói về vẻ đẹp của sao băng thì Từ Dịch Phong đã lâu gần khô mái tóc của cô, bàn tay anh chạm vào tóc, đôi khi là da mặt, cảm giác mềm mại kéo tới khiến anh mân mê trong vô thức.
- Dịch Phong, tóc em khô rồi! Cảm ơn anh!
Thư Viễn đứng dậy lấy máy sấy qua mái tóc óng ả của mình, đây là một trong những thứ quý giá nhất đối với cô.
Vì trời lạnh nên Thư Viễn không buộc tóc lên mà thả ra coi như sưởi ấm.
- Của em đây.
Từ Dịch Phong mang một cốc ca cao nóng và một cốc cà phê ra ban công đưa tới cho cô.
- Dịch Phong, uống cà phê vào buổi đêm không tốt cho sức khỏe đâu.
Thư Viễn khi nào chuẩn bị nước cho anh đều cố tình đổ thật nhiều sữa vào giảm độ cà phê đen nguyên chất.
Thời gian đầu anh miễn cưỡng uống vài ngụm nhưng sau dần quen nên thành uống sữa vị cà phê, lâu dần cũng là vì cô thay đổi thói quen khó bỏ của mình.
- Vậy nên tôi mới mang thêm cái này tới.
Từ Dịch Phong lấy ra một hộp sữa rồi đổ vào cốc đen của mình.
- Gâu!
Ruth đang dựa vào Thư Viễn bỗng ngồi dậy và sủa.
Sao băng rơi xuống rồi.
Cô ngắm nhìn những vệt sáng rơi xuống rồi lại biến mất, đôi mắt vốn đã đẹp nay lại lấp lánh ánh sao trông thật mê hồn.
Cô ngắm sao còn Dịch Phong ngắm cô, quá chú tâm đến nỗi không biết anh đang nhìn mình.
"Nhìn vẻ mặt đó xem, như là lần đầu được trải nghiệm vậy"
Anh nở nụ cười yêu chiều, tay nhấc cốc lên uống.
Từ Dịch Phong vốn là người cộc cằn, anh chẳng bao giờ có tư tưởng lãng mạn như ngắm sao.
Gần đây vì đã đi lại được, tuy chưa vững nhưng cũng chẳng cần xe nên Thư Viễn không cần đến phòng anh mỗi ngày nữa.
Một mình trong căn phòng ngủ khiến Từ Dịch Phong cảm thấy thiếu thốn, đến bóng dáng của Ruth cũng không có, nhiều khi nó chỉ vào xem anh có còn sống không rồi lại vác mông đi ra, tình yêu mãnh liệt của nó chỉ dành cho Thư Viễn thôi.
Sự cô đơn đó đã giúp Dịch Phong quyết định phải viện lí do nào đó để có thể gặp cô một cách tự nhiên nhất.
So với Thư Viễn, anh mở lòng rất nhiều làm cô chưa quen nên có chút rụt rè.
Cô ngồi đó một lúc, cả người bắt đầu mất sức, đôi Thư Viễn nhắm nghiền lại mặc dù cô đã cố mở nó ra.
Từ Dịch Phong để đầu cô tựa vào vai mình, bất chợt cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Gâu!
- Ruth, đừng phá đám nữa.
Ruth thấy vậy liền sủa một cái rồi chen cái mặt nó vào giữa hai người, nó đúng là con chó phá hoại giây phút thoả mãn của Dịch Phong.
- Lại đây.
Ruth chui vào chân của anh rồi nằm phịch xuống, dường như biết chuyện tốt mình vừa làm được.
- Không được sủa nữa, để cho cô ấy ngủ.
Nó ngoan ngoãn vẫy vẫy cái tai như tán thành, đấy là phong cách của Ruth.
Nhìn đồng hồ đã muộn, Từ Dịch Phong bế Thư Viễn lên.
Bình thường có thể đi lại dễ dàng nhưng bây giờ anh chưa chắc bước chân nên đi rất chậm rãi, cô không nặng, quan trọng là Dịch Phong có giữ được đà hay không thôi.
Rốt cuộc mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, anh an toàn đặt cô xuống cái giường nhỏ êm ái.
- Ruth~
Thư Viễn theo thói quen ôm lấy Ruth hay nằm cạnh mình, trong tình thế này lại chính là ôm cổ Từ Dịch Phong.
Anh không gỡ tay cô ra mà cứ để như vậy một lúc, Ruth từ ngoài chạy vào nhảy phốc lên giường, liếm mặt cô một cái.
Thư Viễn cảm nhận được, buông tay xuống.
Dịch Phong bày ra bộ mặt thất vọng, đắp chăn cho cô thật cẩn thận, trước khi đóng cửa phòng còn không quên đe doạ Ruth.
- Này, nếu sau còn làm như vậy thì ta sẽ cướp mất Thư Viễn từ ngươi đấy!
Nó nghe thấy vậy liền gầm gừ Từ Dịch Phong rồi rúc đầu vào cô mà ngủ.
Mọi người mà biết chuyện này kiểu gì cũng có một trận cười ra trò.
Anh, người cao cao tại thượng như vậy mà phải đi ghen với....bé cưng của vợ mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...