- Em về rồi đây!
Thư Viễn bước vào cửa, trên tay cô xách bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ.
Cô không nói cho mọi người biết sinh nhật của mình vì không muốn họ lại phải lo thêm một việc nữa.
- Ô....!
Cô tung tăng bước vào phòng ăn do phòng khách không có lấy một bóng người.
- Chúc mừng sinh nhật Tiểu Viễn!
Han phấn khích bắn pháo sợi, Kia đứng trong góc nhiệt tình cầm hoa đung đưa, nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người cùng hát khúc ca quen thuộc.
- Mừng ngày sinh nhật của em.....!
- Gấu....gấu...u.uuuu...gâu...!
Trong lúc mọi người hát, Ruth cũng góp giọng của mình vào, trông nó khá tâm đắc với màn phô giọng của mình, để có được sự hợp tác như ngày hôm nay, Kia đã tốn bao hơi sức và xúc xích để dạy nó.
Thư Viễn hai mắt rưng rưng, tay che miệng của mình, đây đúng là bị làm cho cảm động đến phát khóc.
Hai mươi tuổi, cô được đón sinh cũng cái tuổi đôi mươi bên những người mình yêu quý, đây là kỉ niệm khó phai trong lòng Thư Viễn.
- Chị và mọi người đã chuẩn bị món bánh táo em yêu thích nhất!
Đôi mắt chị Lục sáng rực chỉ vào chiếc bánh to lớn trên bàn.
- Chị đã làm món thịt kho trứng mà em hay ăn, có điều hình như không ngon bằng em làm thì phải?
- ....!
Mọi người nhao nhao bầy ra những món ăn Thư Viễn ưa thích do chính họ tự tay chuẩn bị, Từ Dịch Phong ngồi trong góc phòng chỉ im lặng, những điều liên quan đến cô, anh đều không biết.
Lần đầu tiên Dịch Phong cảm thấy mình thất bại đến thế.
- Em cũng có quà cho mọi người.
Cảm ơn vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua ạ!
Thư Viễn chạy ra ngoài rồi lại vào trong, cô đặt các túi vừa nãy lên bàn.
- Cái này là của chị Han, cái này tặng chị Kia....!
Cô lấy từ trong ra những chiếc áo màu sắc.
Hôm nay cô đi cùng ông Thư đã tiêu hầu như là toàn bộ số lương thưởng tháng của mình.
Lâu lắm rồi cô mới chi mạnh tay như thế.
Mỗi người một chiếc áo mà cô đặt hết tâm huyết để chọn lựa, tỏ lòng biết ơn tới người xung quanh.
- Cảm ơn em rất nhiều!!!!
Bữa tiệc kết thúc rất nhanh chóng vì ai cũng háo hức đi thử quà mà cô tặng.
Cả biệt thự như diễn ra lễ hội, mọi người bước ra phòng khách cùng nhau chiêm ngưỡng trang phục mình khoác trên người.
Trong phòng.
- Anh khó chịu ở đâu sao?
Thư Viễn thấy sắc mặt của Từ Dịch Phong không được tốt lắm bèn hỏi.
- Không có gì.
Anh làm bộ mặt vô cảm, tiếp tục đọc tài liệu.
Thực chất Dịch Phong chưa biết mở lời với cô thế nào, lúc nãy anh không chúc sinh nhật cô cũng như chưa gửi món quà.
- Dịch Phong, đây là cái áo em muốn tặng anh, mong anh nhận nó.
Thư Viễn cầm tới một túi nhỏ, cái này do cô cùng ông Thư chọn lựa, cô có chút ngại mà cúi mặt xuống nhìn sàn gỗ.
- Tôi mở nó luôn được không?
- Dạ được!
Thư Viễn gật đầu lia lịa, môi mím chặt quan sát từng biểu cảm của anh.
- Vì anh sắp đi làm lại nên em mua một chiếc áo sơ mi....!.
Bạn có biết trang truyện == TRÙMTRU YỆN.VN ==
Từ Dịch Phong cầm lên một cái áo màu xanh tím than, đủ tươi sáng mà tôn lên được vẻ nam tính cùng một chiếc cà vạt màu đen tặng kèm.
- Tôi rất thích, cảm ơn.
Tuy câu nói không chứa quá nhiều ngữ điệu nhưng cũng đủ làm Thư Viễn ấm áp.
Cô cười tươi rói đón nhận lời cảm ơn từ anh.
- Do hôm nay chưa có sự chuẩn bị nên tôi muốn mời cô đi ăn tối với tôi một bữa coi như bù đắp.
Cô có đồng ý không?
- Dạ, đương nhiên là có rồi ạ!
- Đây là quà của cô, sinh nhật vui vẻ.
- Em cảm ơn ạ!
Thư Viễn cầm hộp trang sức về phòng mà lòng thấy lâng lâng.
Cô không biết được rằng Từ Dịch Phong đã ngồi ngắm món quà của mình một lúc khá lâu.
- Tiểu Viễn, ta quên đưa con cái này, đây là bưu kiện được gửi đến cho con.
Quản gia Uân đưa cô một chiếc hộp được bọc rất kĩ càng, địa chỉ nhận ghi rõ là cô và người gửi được đóng con dấu đỏ chói của công ty Tư Vãn.
- Con cảm ơn bác.
Thư Viễn mở hộp các tông bên ngoài lộ ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Ở trong là một sợi dây chuyền được thiết kế đơn giản, một sợi dây bạc đi xuyên qua vòng tròn chứa viên đá nhỏ màu xanh dương nhạt, đúng chất giản dị của Thư Viễn.
Kèm theo đó là một bưu thiếp viết tay.
"Gửi Thư Viễn, kế hoạch mừng sinh nhật em gái tôi diễn ra vô cùng thuận lợi, đã lâu rồi tôi mới được thấy vẻ mặt hạnh phúc như thế của em ấy.
Cảm ơn cô vì đã đưa ra một sáng kiến gắn kết tình cảm chúng tôi.
Sợi dây chuyền này là chút ít lòng thành của Tư Vãn nói chung và tôi nói riêng gửi tới cô.
Chúc cô có một ngày vui vẻ! Mong ngày nào đó không xa chúng ta có thể gặp lại.
Vãn Thiệu"
Nét chữ cứng cỏi của anh in đậm trên nền trắng, xem ra Thư Viễn rất được người này kính trọng.
Tối hôm sau.
- Cô lên thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.
- Dạ.
Cô vừa đi làm về đã thấy Từ Dịch Phong ăn mặc tươm tất chờ mình sẵn.
Dịch Phong trong khi đợi cô thay đồ không ngừng suy nghĩ xem cô sẽ mặc bộ trang phục nào.
Anh bắt đầu thích cảm giác chứng kiến Thư Viễn ăn vận, muốn được nhìn cô trong những bộ cánh khác nhau.
- Em đi đây ạ!
Nhìn bóng dáng hai người cùng đi ăn tối với nhau trông cực kỳ hợp đôi, Han và Kia có động lực làm việc hẳn.
- Haha, cá là sẽ có một diễn biến để mở rộng mối quan hệ này!
- Liệu thiếu gia có nói lời gì đó ngọt ngào không nhỉ?
Kia chẳng thể ngừng suy nghĩ.
- Không.
Ngài ấy không phải kiểu người lãng mạn như thế đâu!
Han thất vọng nói.
- Nhưng họ đi ăn với nhau kìa, em ấy đã tiến thêm được một bước vào con tim cấu tạo từ đá của thiếu gia rồi!
- Phải phải, hahaha!
Hai cô như được hưởng niềm vui trong lòng Thư Viễn, cứ phấn khích mãi không thôi.
87.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...