- Grừ...ggg....!
Ruth nhìn thấy Ứng Thiên không quen mặt, lập tức nhe năng đe doạ, nó cúi thấp người, chuẩn bị tư thế như sắp lao vào cắn anh.
- Ruth, ngồi.
Nó nghe thấy giọng của Thư Viễn thì nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn không ngừng cảnh giác anh.
Cho tới khi thấy cô nói nói cười cười với anh mới thôi.
- Ôi trời! Ruth ngồi xuống!
Nó nhảy lên tận mặt anh liếm láp.
Ứng Thiên đã nhớ tên nó, bắt chước giọng điệu hệt như Thư Viễn nhưng vô tác dụng.
- Trong cái nhà này nó chỉ nghe lời Thư Viễn thôi.
Từ Dịch Phong chầm chậm dùng bữa nói bằng giọng điệu chắc nịch.
- Cô bé bảo nó ngồi xuống đi!
Ứng Thiên giương đôi mắt hào hứng nhìn cô, Thư Viễn bật cười gọi Ruth.
- Ruth ngồi xuống.
Y như rằng nó ngồi phịch xuống sàn, nhưng cũng chỉ được một lúc.
- Phong, giờ tôi đã biết cậu lấy động lực ở đâu rồi!
- Thường thì người ta có cảm giác ở cánh tay và chân trước nhưng cậu lại hoạt động bàn tay và bàn chân trước, lạ thật!
Vũ Ôn vẫn không hiểu sao dây thần kinh của Dịch Phong lại hoạt động ngược lại so với định lý.
- Phong, hai tuần nữa là tiệc doanh nhân, lần này cậu chắc chắn phải xuất hiện đó.
Ứng Thiên gõ gõ ngón tay xuống bàn đưa ra lời nhắc nhở.
- Tình hình của tôi chưa được khả quan lắm.
- Cậu đã nghỉ năm tháng rồi và giờ người ta xôn xao đồn thổi những tin tức về cậu đó.
- Nếu lần này không xuất hiện hẳn bác Từ sẽ mệt lắm đây.
Vũ Ôn không tham gia vào tiệc doanh nhân gì đó nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của người đứng đầu một công ty, hơn nữa lại lớn như Từ thị.
- Hôm đó chỉ cần anh Dịch Phong xuất hiện là được rồi, còn việc kia có hồi phục hay không em thấy cũng chẳng sao cả!
Thư Viễn thấy bầu không khí bắt đầu nặng nề nên giải vây vấn đề.
- Em nói cũng đúng.
Bốn người kết thúc bữa ăn trong vui vẻ, Vũ Ôn thay Thư Viễn làm trị liệu cho Dịch Phong, Ứng Thiên bên ngoài vui vẻ chơi đùa với Ruth.
Nó phấn khích chạy đuổi theo anh.
Chơi chán rồi cũng nằm chễm chệ trên đùi Ứng Thiên.
- Cô bé, nếu sau này Ruth có cún con nhớ gửi cho anh một con nhé! ** cậu có vẻ khôn lắm!
- Em biết rồi!
Trong phòng ngủ.
- Phong, cậu đã nghỉ ngơi năm tháng trời rồi, đây là thời điểm để cậu cố gắng đấy.
- Thân thể tôi thế này cũng không làm gì được.
- Đừng viện cớ, nhiều người họ có ý chí nên hồi phục rất nhanh.
Cậu phải quay lại làm việc đi thì hơn.
- Tôi nhớ em ấy.
Vũ Ôn lặng người, anh không muốn nghe câu này từ miệng Dịch Phong.
- Nếu cậu đã khoẻ hơn rồi thì tắt loa liên lạc đi.
Do sợ xảy ra tình trạng khó thở như hôm trước hay cần điều gì nên Từ Dịch Phong cho lắp một ống loa theo dõi.
Những âm thanh bên anh sẽ được thu lại và truyền tới loa bên kia.
Vũ Ôn cũng là nghĩ sâu xa, nếu đang ngủ mà Dịch Phong kêu tên Tâm Khắc, hẳn Thư Viễn sẽ đau lòng tột cùng mất.
- Tôi chưa hẳn muốn....chân tay lành lặn.
- Tên điên nhà cậu! Chẳng lẽ vì lười biếng? Do không có ý chí phải không?
- Phải.
- Phong, cứ coi như vì Tâm Khắc đi, nếu giữ nguyên cái hiện trạng này cậu sẽ phải nhờ người đưa mình đến nơi được cho là thấy cô ấy và nếu Tâm Khắc nhìn thấy cậu, chắc gì cô ấy đã muốn quay về với cậu? Về với một người thậm chí còn không đứng được trên chân của mình?
Từ Dịch Phong lúc này như ngộ ra, sự quyết tâm đang ngùn ngụt trong lòng, đúng là không một người phụ nữ nào muốn ở bên một người không thể che chở cho mình.
Dịch Phong trước nay luôn kiêu ngạo, bất chợt một cái toàn thân bại liệt khiến anh suy sụp gần như hoàn toàn.
Nay anh đã có mục tiêu, đó là tìm lại người đã đi mất.
"Tiểu Viễn, cho anh xin lỗi, anh chỉ muốn em đỡ khổ thôi"
Vũ Ôn ngồi cạnh mặt mày khó xử, tay nắm chặt lấy quần, anh cảm thấy mình vừa làm gì đó thật tội lỗi.
Ứng Thiên từ ngoài cửa định bước vào thì dừng bước, nụ cười trên gương mặt tắt ngấm, anh thấy vô cùng khó chịu.
- Cô bé, tuy hơi muộn nhưng anh có chuyện muốn hỏi!
- Dạ?
Thư Viễn đang vuốt ve Ruth say ngủ, cô lộ ra gương mặt dịu dàng.
Ứng Thiên nhìn thấy liền nhói trong tim.
Anh thương cô gái trước mắt, nếu chỉ là một cô gái qua đường, không có mối quan hệ với Từ Dịch Phong, hẳn Ứng Thiên đã dành cho cô hết tình yêu đời mình, chỉ là Thư Viễn giờ như một chú chim nhốt trong lồng, vừa ca vừa giữ cảnh mà lại không được chủ nhân để ý tới cảm xúc.
- Có phải em là người được Lã Phí Như nhắc đến trên TV không?
Ứng Thiên nghe xong khá bất ngờ, anh có được sự xác nhận của bà nhưng lấy việc này làm chủ đề cho cuộc trò chuyện của mình.
- Dạ đúng là em.
Mặt cô đỏ lên, Thư Viễn là một trong những nhà thiết kế hiếm hoi dễ ngại ngùng khi người khác nhắc đến thành tích của mình.
- Khi nào em có thể vẽ cho anh một cái nhẫn được không, anh muốn kiểu như.....!
Ứng Thiên bày tỏ kiểu nhẫn mình muốn, cô nhanh tay lấy sổ ghi chép lại.
- Hôm nào cô bé rảnh thì gọi anh nhé! Anh sẽ đãi em một chầu nước!
- Em chỉ thích kẹo đường anh cho thôi.
- Anh tặng em cả thùng luôn!
- Haha, vậy em cũng nhận!
Ứng Thiên là người biết ăn nói, anh biết cách làm thế nào để bầu không khí nóng lên, mọi người có thể thổ lộ tâm sự của mình.
Khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Thư Viễn lúc ghi chép, nhìn vẻ nghiêm túc của cô, Ứng Thiên càng thấy đau lòng.
"Sau khi kết thúc, anh chắc chắn sẽ đầu tư cho ước mơ của em!"
- Thiên, về đi thôi! Muộn rồi!
Vũ Ôn bước ra với vẻ mặt tươi cười nhưng là cười gượng.
- Chào mọi người nhé! Bye bye cô bé!
Ứng Thiên nói thật to, tay vẫy vẫy nhiệt tình.
Nhưng khi quay lưng vẻ mặt anh lại thiếu cảm xúc.
- Ôn, nếu sau này Thư Viễn rời đi cậu có thấy tiếc nuối không?
- Tự nhiên cậu hỏi vậy, đương nhiên là có rồi.
Vũ Ôn có chút ngậm ngùi.
- Em ấy ngay từ đầu bước chân vào Từ gia đã gánh đau khổ rồi...!
- Thiên, về đi, hôm khác gặp.
Vũ Ôn đẩy Ứng Thiên đi, câu chuyện giữa những người này thật trái ngang, anh chỉ biết an ủi người này và khuyên răn người kia chứ không thể thay đổi được.
Nhưng anh tin vào một điều: "Lòng tốt, tình thương là thứ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy", không lý nào lòng thương trao đi mà không được nhận lại.
Anh tin một ngày nào đó mọi người có thể tìm được hạnh phúc cho mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...