Vì dự đoán trước tình hình này, Thư Viễn đã làm thủ tục xin Visa (thị thực) cách đó năm tháng.
- Cô gái, cô muốn đi đâu?
Tài xế hỏi cô.
- Làm ơn cho tôi đến sân bay, cảm ơn.
Người lái xe vâng lời, quang cảnh ban đêm trong thành phố nhộn nhịp như thường lệ, Thư Viễn nhìn những biển hiệu quảng cáo, ánh đèn nhấp nháy sắc màu, ánh mắt lưu luyến, cô chăm chú không thôi.
- Cô gái, đến rồi đó!
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Cô kéo đồ đạc của mình tới quầy mua vé, bọc vali chống sốc.
Để chuẩn bị, hành khách phải chờ ít nhất ba tiếng ở sân bay.
Thư Viễn ngồi ở hàng chờ tới chuyến bay của mình, hai chân cô không yên, bàn tay đan lấy nhau tự trấn an bản thân.
Ở sảnh bên kia, nơi những người quay trở lại nước nhà, được ôm trong vòng tay ấm áp của gia đình, Thư Viễn hơi chạnh lòng, mũi cô đỏ ửng.
Người về xứ, người xa quê, người nhận được sự chào đón, người miễn cưỡng rời khỏi, sự đối lập này miêu tả rõ qua bức ảnh, một gia đình đoàn tụ trước ánh mắt ngưỡng mộ của người cô đơn ngồi đó.
Tay cô đặt trên bụng mình, miệng cười ôm hoà.
- Mẹ sẽ bảo vệ con!
Nói là vậy nhưng chính Thư Viễn lại đang ở tình thế chao đảo, cô chỉ chực ngã khụy xuống.
"Liệu anh ấy có đến không?"
Thư Viễn chờ ròng rã ba tiếng đồng hồ, ngoài trời đã là đêm, một sự xuất hiện cũng chẳng thấy dẫu đó có thể là bất kì ai.
- Chuyến bay số....chuẩn bị khởi hành.
Tiếng báo hiệu vang lên, cô đứng dậy, quay người bước đi, bỏ lại sau lưng cả một quá khứ tươi đẹp đầy đau thương này và nói câu quen thuộc: "Nếu có duyên chắc chắn gặp lại!"
Cô đi rồi, đi khỏi nơi đây mất rồi.
Từ Dịch Phong bước từng bước đến phòng Thư Viễn, nhìn lại căn phòng, không gian tuy nhỏ nhắn nhưng mang lại sự ấm cúng.
Đồ đạc vốn có ở đây, cô đều để lại.
Chiếc váy mặc dự tiệc, cô để lại và thứ quan trọng nhất, cô cũng để lại, chính là tổng cộng ba chiếc thẻ, bao gồm cả của anh và vợ chồng Từ Phiến, trên có có dòng ghi chú:
"Tất cả viện phí, tiền bạc trước nay Từ gia cung cấp em xin gửi lại trong thẻ này, mong anh và gia đình giữ sức khỏe!"
Cô đi làm bấy lâu nay cốt để hoàn thành số tiền này.
Chung quy lại, Thư Viễn như người sống tạm trong cuộc đời nhàm chán Từ Dịch Phong, đến rồi lại đi, chễm chệ chiếm một khoảng trong tim anh rồi lại biến mất.
Tại sao anh lại buông tay, tại sao không ở bên cô hàn gắn vết nứt trong tim hai người?
Anh cúi gằm mặt, lấy bao thuốc cất trong hộc tủ, châm một điếu.
Thói quen hút thuốc này anh bỏ từ lâu, nay sầu muộn cần sự bình tĩnh.
"Mình quyết định...có đúng không?"
Lần hiếm hoi anh cảm thấy do dự, mông lung không có điểm đến.
Anh nhìn bức ảnh Tâm Khắc gửi đến, một người phụ nữ đang quấn bên người đàn ông đầy tình tứ.
Từ Dịch Phong cảm thấy nhức mắt, bên dưới là dòng tin nhắn: "Về với em, em sẽ không gửi bản này cho cô ta"
Dịch Phong nắm tóc ngồi tự diễu.
Mớ bùng beng này đều anh gây ra, khi biết độ mưu mô của Tâm Khắc cũng là lúc anh nhận ra trước nay Thư Viễn chưa bao giờ cảm thấy an tâm lúc ở bên mình.
Người cứ lấn tới, người lại lùi lại.
Hồng Thao vắng tiếng cười, không khí trở nên nặng nề, mọi người thiếu sức sống, Từ Dịch Phong làm việc ngày đêm hầu như không về, nơi đó vắng cô liền thiếu đi sự ấm áp gia đình.
"Bây giờ em thế nào rồi?"
Bất chợt một khắc nào đó anh khựng lại.Lòng như lửa đốt muốn lao đi tìm cô rồi lại giữ bản thân lại.
Tháng sau.
- Tôi biết mà!
Mỹ Na mặt đầy nước mắt đập tay xuống bàn, Từ Phiến nhăn nhìn đứa con tiều tụy trước mắt.
"Bao năm hô mưa gọi gió trên thương trường lại mù quáng trong tình yêu, có buông hay nắm cũng chọn sai"
- Thằng con ngu ngốc này!
Mỹ Na đánh anh đến đau tay, nước mắt rơi lã chã, con dâu của bà, Tiểu Viễn của bà rời đi vì sự do dự không đáng có của con trai bà.
Anh giấu chuyện này kĩ đến mức không ai biết, đã một tháng từ khi cô đi, Dịch Phong nhớ Thư Viễn đến phát điên, anh quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ của cha mẹ vì cuộc tìm kiếm mãi chẳng thấy kết quả.
Cô làm sao có thể biến mất khỏi đây không chút tăm tích như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...