- Anh ấy không nghe máy.....?
Thư Viễn hơi hụt hẫng cúp điện thoại, Từ Dịch Phong không bắt máy.
Cô đành đi bộ bắt xe bus về nhà, trong lòng lâng lâng muốn báo tin vui với anh.
Cô cầm giấy siêu âm, cẩn thận cất vào túi túi, gương mặt không giấu nổi sự vui sướng.
- Em về....rồi....!
- Huhuuhuuu! Phong! Em nhớ anh lắm! Nhớ anh nhiều lắm! Cuối cùng em cũng gặp lại anh.
Huhuhu....hic....!
Thư Viễn chết lặng đứng ngoài cửa, cô không thể cất lời, đôi chân run rẩy cố chống cho thân thể không ngã xuống.
Tâm Khắc trở lại rồi....Nỗi lo lắng cuối cùng của cô đã thành hiện thực.
Người đó đang ôm chặt lấy người cô yêu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mà khóc.
Từ Dịch Phong hai tay kéo Tâm Khắc ra nhưng bất thành, tới khi nghe thấy tiếng nói của Thư Viễn, anh hướng người chạy lại đỡ cô nhưng người phụ nữ trước mặt như bạch tuộc, bám dính chẳng rời.
- An...anh xem! Em bị người ta...bắt...cóc, thân thể bị hành hạ tới mức này....em cần sự an ủi của anh....Phong! Huhuhu...!
Cô ta ngước lên Từ Dịch Phong, phát hiện anh còn chẳng để mình trong mắt, không cam tâm khóc ngày càng lớn.
- Buông tôi ra! Em phải bình tĩnh lại đã!
Thư Viễn cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước mắt là cảnh tượng mà cô không dám nghĩ tới, bao lâu nay lại xuất hiện chân thực như vậy.
"Làm ơn....không thể...nào...như vậy được..."
Đầu óc cô quay cuồng, Thư Viễn ngã huỵch xuống đất, cô không thể tiếp nhận đả kích này.
- Tiểu Viễn!
- Viễn!
Quản gia Uân cùng mọi người hốt hoảng chạy lại, Dịch Phong dùng sức kéo Tâm Khắc ra, vội vàng ra bế cô lên.
- Anh làm gì vậy?
Tâm Khắc ngỡ ngàng, định chạy lại giữ tay Từ Dịch Phong ngay lập tức bị Han chặn lại.
- Tâm Khắc tiểu thư, mời cô ra ghế ngồi, xin đừng làm phiền tới ông bà chủ của chúng tôi!
Cô kích động, dường như hét vào mặt cô ta.
Trước đó.
- Thiếu gia đã về!
- Viễn sẽ về sau.
- Dạ!
Từ Dịch Phong thấy ánh mắt tìm kiếm của Kia và Han, anh biết hai người đang chờ ai nên nhân tiện trả lời.
- Không được! Tiểu Thư không được tự ý như vậy!
Bên ngoài có tiếng nói lớn vọng lại của quản gia Uân.
Anh đứng dậy xem có việc gì, Tâm Khắc từ ngoài lao vào ôm chầm lấy Dịch Phong.
- Em về với anh rồi đây!
Từ Dịch Phong đơ người, anh chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Tâm Khắc?"
Bàn tay cứng ngắc không giơ lên được, cơ mặt Dịch Phong dần trở nên khó coi thay vì vui sướng.
Quản gia Uân mặt tái mét, hổn hển chạy vào, người làm trong Hồng Thao thấy sự xuất hiện đột ngột này cũng chôn chân tại chỗ.
"Tại sao cô ta lại quay trở về cơ chứ?"
Han nắm chặt nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt.
"Tiểu Viễn của chúng tôi mà thấy cảnh này...."
Kia hồn vía bay đi hết, thật sự cô sắp ngất rồi.
- Em về...!
Thấy Thư Viễn bước vào, anh càng muốn đẩy Tâm Khắc ra.
- Viễn!
Từ Dịch Phong mất bình tĩnh, gạt phắt kì đà trước mặt lao tới chỗ vợ mình.
- Em tỉnh rồi!
Từ Dịch Phong ngồi bên giường thầm nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm lấy tay Thư Viễn siết lại.
- .....!
Cô nhìn anh, gương mặt như người mất hồn, Thư Viễn nhắm mắt lại quay sang chỗ khác.
Cô ước chuyện này chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại như ban đầu.
- Viễn, xin em, đừng lờ tôi.
Dịch Phong vô cùng sợ biểu cảm này, Thư Viễn vốn là người nhiều cảm xúc, khi lạnh lùng mang lại cảm giác xa cách rất nhiều.
"Không phải mơ"
Cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bụng mình, cổ họng nghẹn lại, hai mắt cay xè như bôi ớt.
Con của cô...tương lai sẽ thế nào chứ, một đứa trẻ có cha vướng vào tình cảm với hai người phụ nữ ư?
"Trớ trêu thật đấy!"
Thư Viễn cười cay đắng, cái cảm giác hạnh phúc chẳng được bao lâu tin xấu lại kéo đến, khó chịu.
Nó bức con người rơi vào tuyệt vọng.
- Chúng ta xuống ăn cơm được không? Hay em muốn ăn ở đây? Tôi sẽ mang lên cho em.
Từ Dịch Phong đau lòng, anh muốn cô ăn được chút gì đó vào bụng để không hại tới bản thân.
- Em chưa đói.
- Vậy chúng ta ăn sau.
Không khí trong phòng cực kỳ nặng nề.
Thư Viễn nhìn cũng không thèm quay qua bên anh.
- Ban nãy....!
- Em muốn nghỉ ngơi.
Cô ngắt lời anh, cô bây giờ cái gì cũng không thích nghe, chỉ muốn ngủ một giấc.
- Bỏ em ra.
Từ Dịch Phong nằm bên cạnh kéo cô vào lòng, Thư Viễn buồn bực trốn tránh.
- Tôi xin lỗi!
- Đừng lại gần em, trên người anh, toàn mùi của cô ấy.
Từ người Dịch Phong không toả ra mùi hương phụ nữ, xông vào khoang mũi như đâm thẳng vào tim cô.
Từ Dịch Phong buông Thư Viễn ra, anh vào phòng tắm, lập tức vệ sinh sạch sẽ.
Ruth ngẩng đôi mắt lấp lánh nhìn cô, nó đặt cái chân to lớn lên tay Thư Viễn như an ủi.
Cô ôm chặt lấy Ruth, che mặt vào thân hình to lớn của nó thổn thức.
Bình luận nổi bật
Tổng số 8 câu trả lời
Đặng Gia Hân
Lúc đầu bà ngược tui thấy bình thường lần này bà ngược mà tui khóc luôn rồi ????????
5
28/09/2021
2
Nguyễn Thị Lộc Hằng
tg ơi đừng để ngược nữa ko đọc buồn lắm
27/09/2021
1.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...