13.
Lúc này còn cách khoảng cách ta cập kê còn một tháng nữa, Vân Tẫn đã tặng cho ta vòng tay mà phụ thân hắn tặng lại cho hắn.
Ta ngồi trên giường quý phi, nhận lấy vòng tay màu sắc xanh lục kia, là một vòng tay chạm rỗng hoa văn, không giống vật tầm thường, hình thức kiểu này ngay cả ở trong cung cũng rất ít thấy.
“Đây là đồ gia truyền của nhà chúng ta, cha ta nói sau này thứ này sẽ đưa cho thê tử của ta.”
“Vậy sao huynh lại đưa ta?”
“Bởi vì ta muốn cưới công chúa.”
Vân Tẫn cúi người chống ở bên người ta, đem ta vây ở trên giường, thần sắc nghiêm túc.
“Muội đồng ý chứ?”
Tim ta đập như sấm, lại có chút không biết làm sao, “Huynh… huynh không thấy thiệt thòi gì chứ?”
“Ta không thấy thiệt thòi.”
Hắn cười, “Lòng ta đã sớm thích công chúa, công chúa cũng thích ta, có cái gì mà thiệt thòi, chỉ sợ công chúa thấy thiệt thôi.”
“Nhưng huynh luôn nói ta chướng mắt huynh…”
“Cho nên lần này ta đúng là có chuyện muốn bẩm báo, bảy ngày sau, ta sẽ khởi hành tới biên quan.”
“Sao lại đột ngột như vậy?!”
“Lại muộn nữa, thê tử cũng mất thì sao.”
Chờ ta cập kê xong, phụ hoàng sẽ ban lệnh tuyển hôn phu cho ta.
“Lần này đi, không lập công ta sẽ không hồi kinh, sẽ để công chúa thiệt thòi một thời gian, cho nên bây giờ muội có thể đổi ý, chọn người khác làm phò mã.”
Vân Tẫn nhàn nhạt nói, rõ ràng là giọng điệu nghiêm túc nhưng hắn thoạt nhìn lại có chút cô đơn.
“Không được!”
Ta không chút suy nghĩ liền từ chối, kiên định nói, “Ta đã nói rồi, ta chỉ cần huynh làm phò mã của ta, ai cũng không được.”
“Huống hồ, ta vốn đã cảm thấy thiệt cho huynh.”
“Nếu công chúa đã nói như vậy, vậy tuyệt đối không được đổi ý.”
Ánh mắt hắn âm trầm, cầm tay ta đeo vòng lên cho ta, “Hơn nữa nếu công chúa đã cảm thấy thiệt cho ta, vậy phải đối tốt với ta một chút, ngày tháng ta không ở đây, công chúa phải tự giác đấy.”
“Tự giác gì chứ,” Ta yên lặng nhìn hắn, “Trừ huynh ra, ai ta cũng không thèm.”
“Vậy đúng là vinh hạnh cho ta rồi.”
Nói xong, Vân Tẫn đột nhiên áp xuống hung hăng hôn lên môi ta, hắn chưa bao giờ thế tới rào rạt như vậy, cạy khớp hàm của ta ra, môi lưỡi giao triền.
Hô hấp thô nặng của hắn giống như đang tàn phá lý trí của ta.
Vân Tẫn như vậy, khiến ta càng thích hơn.
Trước khi hắn đi, hắn để lại cho ta một quyển sách, dặn dò ta chờ hắn đi rồi xem.
Mà ngày hắn rời đi, cách ngày cập kê của ta chỉ còn 20 ngày, cho nên khi màn đêm buông xuống, ta liền đi tìm phụ hoàng.
Phụ hoàng ngồi trước án thư, đang phê duyệt tấu chương, thấy ta liền cười cười vẫy tay, “Lạc Lạc qua đây, tới xoa bóp cho phụ hoàng nào.”
Ta đi qua đó, vừa bóp vừa vỗ vỗ vai cho ông, qua một lúc mới thổ lộ tâm tư, “Phụ hoàng, chỉ còn 20 ngày nữa là con cập kê rồi.”
“Ừ.” Phụ hoàng đáp lời, “Lạc Lạc coi trọng công tử nhà ai sao? Tới tìm phụ hoàng làm thuyết khách?”
“Vậy phụ hoàng sẽ cho sao ạ?”
“Nói cho phụ hoàng biết là ai trước đã, trẫm tin tưởng ánh mắt của Lạc Lạc.”
“Vậy ý của phụ hoàng là sẽ gả con cho người con thích sao?”
Ta chợt cảnh giác nói, ông lại như suy tư gì đó, “Phụ hoàng có gạt con bao giờ đâu? Chỉ là trẫm muốn trấn cửa ải thay cho Lạc Lạc thôi, hơn nữa phụ hoàng cũng đã chọn được người thích hợp rồi.”
“Con cũng chọn được người rồi!”
“A? Lạc Lạc coi trọng ai?”
Phụ hoàng có chút tiếc hận, “Trẫm vốn thấy Vân Tẫn không tệ, là đứa trẻ tốt, trẫm nhìn nó lớn lên, hiểu tận gốc rễ. Kết quả Lạc Lạc lại có người thích rồi sao?”
“A?” Ta phản ứng lại, “Không phải, không có, con định nói là người con thích… chính là Vân Tẫn.”
“Ồ?” Phụ hoàng cười, “Vậy ánh mắt của con đúng là hợp ý với phụ hoàng đó, phụ hoàng an tâm rồi.”
“Phụ hoàng hài lòng sao?”
“Sao lại không hài lòng? Vân Tẫn là thiếu niên lang trẫm tự tay bồi dưỡng ra, đứng chung với Lạc Lạc vô cùng xứng đôi, trẫm thích còn không kịp ấy chứ.”
Thế là không tốn chút sức lực nào, sau khi ta qua lễ cập kê cũng không có lập tức thành hôn, hơn nữa lại còn được may hôn phục sớm, chờ Vân Tẫn trở về.
Vân Tẫn một đi chính là đi liền ba năm, ba năm nay, ta từng theo Thái Tử đi tới phía Bắc một lần, lúc này hắn đã trở thành giáo úy, dẫn dắn quân đội đánh hạ rất nhiều trận chiến quan trọng.
Vì để cho hắn một bất ngờ, ta cũng không có nói cho hắn biết, hơn nửa đêm liền lặng lẽ lẻn vào doanh trại của hắn, chui vào trong ổ chăn của hắn.
Vân Tẫn vừa về trướng thì liền cởi khôi giáp bên ngoài ra, phát ra tiếng loảng xoảng trầm đục, càng ngày càng tới gần, lúc đi qua bình phong liền dừng lại.
“Tên nào không sợ chết lại dám nhét nữ nhân vào doanh trướng của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất nên mặc xong quần áo cút ra ngoài, ta còn có thể nương tay tha cho ngươi một mạng.”
Gì vậy? Ý là thường xuyên có nữ tử vào trong doanh trướng của hắn, leo lên giường hắn? Muốn chung chăn chung gối với hắn?
“Này, mau ra đây, đừng có ở đây không đi, dùng sự trong sạch của ngươi bức ta cũng vô dụng, ta cũng không trong sạch gì đâu.”
Lời nói ác liệt của hắn lộ ra một cỗ thuần thục đến không ngờ, rốt cuộc là bị nhét cho bao nhiêu nữ tử rồi?
Ta rúc ở trong chăn, nụ cười càng lúc càng lạnh xuống, chăn gấm trước mắt đột nhiên bị xốc lên, khuôn mặt của Vân Tẫn xuất hiện trước mặt ta.
“Khanh Khanh?”
Biểu tình của hắn lập tức trở nên kinh ngạc, sung sướng, “Sao muội lại ở đây?”
“Sao ta lại ở đây?”
Ta ngoài cười trong không cười tránh đi cái ôm ấm áp của hắn, lăn vào bên trong.
“Đúng rồi, nếu như ta ở đây thì sẽ cản trở tới huynh với nữ tử khác tìm hoan mua vui mà, không tới là tốt nhất.”
“Khanh Khanh,” Vân Tẫn tóm được mắt cá chân của ta, đem ta kéo qua, mạnh mẽ ôm vào trong ngực, giọng khàn đi, “Ta nhớ muội.”
“Không nhìn ra được.” Ta tránh không được, chỉ có thể để hắn ôm.
“Thật sự nhớ.”
“A,” Mùi đàn hương bao bọc lấy ta, đã lâu rồi chưa được ngửi, ta tuy hoài niệm nhưng cũng không quên giận dỗi, “Nhớ ta, hay là nhớ tiểu tỷ tỷ không biết tên nào đó?”
“Nhớ muội,” Hắn ôm mặt ta qua muốn hôn, ta lại không cho, “Khanh Khanh, Khanh Khanh ngoan, muội cũng nghe rồi, là có người nhét nữ tử cho ta, nhưng ta không có thích, ta chỉ thích mình muội.”
“Ồ.” Ta ra vẻ lạnh lùng.
“Ta không nói cho bọn họ thân phận ở hoàng cung của ta, đi từ tầng chót lên tới tận đây, mỗi người đều muốn giới thiệu nữ tử cho ta, trực tiếp nhét cũng có. Thực sự không phải ta sai.”
“Ồ.” Ta giật giật người, miễn cưỡng bố thí cho hắn một ánh mắt.
“Khanh Khanh,” Vân Tẫn không thỏa mãn, ỡm ờ hôn tới, “Là theo Thái Tử tới sao? Cho ta bất ngờ?”
“Nghĩ nhiều rồi.” Ta hàm hồ nói, “Là Tam hoàng tỷ bức ta tới, ai muốn cho huynh bất ngờ.”
“À, xem ra ta phải đi cảm tạ Tam công chúa rồi?”
“Huynh lại muốn đi tìm nữ tử khác?”
Hắn cười rộ lên, ngực rung động, “Bình dấm nhỏ, thật chua.”
“Hừ.”
Buồn bực trong lòng tiêu hơn phân nữa, ta xoay người ôm lấy hắn, “Muốn làm phò mã của ta thì an phận một chút.”
“Muội còn muốn đổi ý?”
Vân Tẫn nhíu mày, kéo hai tay của ta ra, chỉ vào vòng thay xanh lục trên cổ tay ta, “Tín vật đính ước cũng đã nhận rồi, bây giờ muốn đổi ý, ta không cho phép.”
“Không muốn ta đổi ý thì ngoan một chút.” Ta hất mặt, lẩm bẩm nói.
“Khanh Khanh oan uổng ta, ta chỉ yêu mỗi Khanh Khanh mà thôi, lại nói Khanh Khanh đã nhận đồ gia truyền của nhà ta rồi, đổi ý cũng vô dụng.”
“Huynh lưu manh.”
“Lưu manh thì lưu manh, nào có quan trọng bằng vợ nhỏ chứ?
Ta xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn, ý cười bên môi hắn không giảm, ôm ta lăn vào trong chăn.
“Khanh Khanh đêm nay ngủ với ta nhé.”
“Ai nói muốn ngủ với huynh.”
Nói tới đây, ta lại nhớ tới quyển sách kia của hắn, chữ viết không đồng nhất, là nhật ký từ khi vào cung tới nay của hắn.
“Còn có, ta còn chưa tính sổ với huynh đâu! Thế mà lại lừa ta lâu như vậy!?”
Trong cuốn nhật ký đó viết rõ những thủ đoạn lẫn quá trình hắn hãm hại lừa gạt rồi lại yêu thầm ta!
Mệt cho ta còn đau lòng hắn lâu như vậy, sợ hắn chịu thiệt, thật cẩn thận theo đuổi, hắn còn âm thầm hưởng thụ nữa!
Này cũng thôi đi, hắn còn cố ý bảo ta chỉ được đọc sau khi hắn rời kinh, làm ta tức giận cũng không có chỗ trút.
Thật quá đáng.
“Khanh Khanh, ta sai rồi.”
Vân Tẫn nhận sai rất thuận miệng, thái độ vô cùng thành khẩn, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đại trương phu co được giãn được, “Ta sai rồi, ta không dám nữa, tha cho ta nhé.”
“Không,” Ta hừ hừ nói, “Để xem biểu hiện của huynh.”
“Biểu hiện trên phương diện kia?”
Ngữ khí hắn cất giấu vẻ hư hỏng, hai tay ôm eo ta, kề tai nói nhỏ: “Phương diện đó sao?”
Ta đang định đáp thì lại phát hiện ra điều không ổn, mặt đỏ lên, “Vân Tẫn!”
“Hửm, Khanh Khanh xem hay không?”
“Huynh… huynh…”
Ta nói không ra lời, xấu hổ muốn mạng, hắn lại cười rộ lên, “Được, sau này lại cho Khanh Khanh xem.”
“Đồ chết dẫm!”
“Chết dẫm cái gì,” Hắn rất có lý mà đeo mãi không tha, “Muội là phu nhân tương lai duy nhất của ta, ta không phải đồ chết dẫm gì hết.”
“Hừ.”
Nể hắn biết nói lời hay, tối nay liền ngủ ở chỗ hắn đi.
Cách phía Bắc bốn năm trượng vẫn luôn giằng co mãi không xong, Thái Tử tới đây cũng là vì muốn sớm ngày ngừng chiến, làm cho bá tánh ở biên quan sớm thoát khỏi khổ ải.
Sau khi đã dẹp loạn xong thì Khanh Lẫm và Vân Tẫn sẽ hồi kinh, ta ỷ vào Khanh Lẫm cho nên cũng được ở lại đây.
Vân Tẫn lợi dụng chức quyền sắp xếp cho ta ở bên cạnh trướng của hắn, Khanh Lẫm cũng mắt nhắm mắt mở, làm bộ như không nhìn thấy.
Cứ như vậy, ta thật ra lại phát hiện luôn sẽ có nữ tử như cố ý hoặc vô tình dùng lý do để vào trong doanh trướng của hắn.
Thường thấy nhất chính là đưa thức ăn.
Một ngày ba bữa, ta may mắn gặp được ba nữ tử xinh đẹp cơm bưng nước rót tiến vào trong màn trướng của hắn, lại tay không đi ra.
Ta vuốt ve vòng tay trên cổ tay, cứ cảm thấy ta tốt xấu gì cũng là chính cung, không khỏi quá mức uất nghẹn rồi.
Thế là cuối cùng có một ngày, ta theo đuôi nữ tử đưa cơm trưa đi vào, Vân Tẫn đang chống hai tay lên địa hình hai sườn bản đồ, cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó.
Hắn mũi cao môi mỏng, từ góc độ này càng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, hắn lại cao hơn một chút, dáng người cũng to lớn săn chắc hơn so với trước đây, màu môi vẫn hồng hào, nghe thấy có người đi vào cũng không ngẩng đầu lên.
Nữ tử kia vẫn chưa nhận ra ta đi theo, bước chân cũng e thẹn, đi qua đặt thức ăn xuống, chỉ hận không thể kéo thấp cổ áo xuống một chút nữa mà thôi.
Ta dựa vào cạnh cửa, cười lạnh nhìn bên kia.
“Để đó đi.” Vân Tẫn vẫn không ngẩng đầu lên.
“Tướng quân vất vả rồi, ăn một chút trước đi, nhân lúc còn nóng.” Nữ tử sau khi để xuống cũng không vội rời đi, ngược lại còn bắt đầu chia thức ăn ra cho hắn.
Thanh âm õng ẹo như sắp vắt ra nước.
“Không cần,” Hắn nhíu mày, rốt cuộc cũng nhìn thoáng qua, “Ra ngoài đi, không cần.”
“Tướng quân…”
Nữ tử không chịu, nũng nịu liếc hắn một cái, “Tướng quân đã cứu quê hương của ta, tiểu nữ làm mấy chuyện này cũng là điều đương nhiên.”
“Mấy chuyện này nên để thê tử của ta làm.”
“Ý của tướng quân là…” Nàng vui vẻ, mà ta đang đứng ở xa cười cười lại siết chặt nắm tay.
Quả nhiên câu tiếp theo lại khiến người mở rộng tầm mắt.
Vân Tẫn cười cười nhìn về phía ta, vẫy tay nói, “Thê tử! Tới đây gắp đồ ăn cho phu quân.”
Nhất thời ta với nàng đối diện nhau, vô cùng xấu hổ, hắn lại làm như không thấy, thúc giục ta đi qua.
Nếu hắn đã lên tiếng, ta cũng không có gì phải xấu hổ nữa.
“Ta còn tưởng là huynh không cần ăn cơm chứ.”
Ta ngoài cười trong không cười, “Tướng quân bận trăm công ngàn việc, còn ăn cơm cái gi? Không cần thiết.”
“Nương tử.”
Vân Tẫn thuận thế ôm lấy ta, hướng về phía nữ tử kia ý bảo: “Người cứu quê hương cô là Đại Vinh, cũng không phải một mình ta, nếu cô thật sự muốn cảm ơn thì nói cảm ơn với nàng đi.”
“Nàng là Tứ công chúa đương triều, ta đi đánh giặc là vì nàng.”
Sắc mặt cô gái kia từ hồng chuyển sang trắng, sợ tới mức cúi thấp đầu xin lỗi rồi lui xuống.
Nàng ta vừa đi, ta liền hất tay Vân Tẫn ra, nổi giận nói, “Ai ôi, giờ mới biết kêu ta? Thấy ban nãy huynh cũng vui vẻ để nàng ta gắp đồ ăn lắm cơ mà?”
“Ai nói ta vui?”
Lúc này còn cách khoảng cách ta cập kê còn một tháng nữa, Vân Tẫn đã tặng cho ta vòng tay mà phụ thân hắn tặng lại cho hắn.
Ta ngồi trên giường quý phi, nhận lấy vòng tay màu sắc xanh lục kia, là một vòng tay chạm rỗng hoa văn, không giống vật tầm thường, hình thức kiểu này ngay cả ở trong cung cũng rất ít thấy.
“Đây là đồ gia truyền của nhà chúng ta, cha ta nói sau này thứ này sẽ đưa cho thê tử của ta.”
“Vậy sao huynh lại đưa ta?”
“Bởi vì ta muốn cưới công chúa.”
Vân Tẫn cúi người chống ở bên người ta, đem ta vây ở trên giường, thần sắc nghiêm túc.
“Muội đồng ý chứ?”
Tim ta đập như sấm, lại có chút không biết làm sao, “Huynh… huynh không thấy thiệt thòi gì chứ?”
“Ta không thấy thiệt thòi.”
Hắn cười, “Lòng ta đã sớm thích công chúa, công chúa cũng thích ta, có cái gì mà thiệt thòi, chỉ sợ công chúa thấy thiệt thôi.”
“Nhưng huynh luôn nói ta chướng mắt huynh…”
“Cho nên lần này ta đúng là có chuyện muốn bẩm báo, bảy ngày sau, ta sẽ khởi hành tới biên quan.”
“Sao lại đột ngột như vậy?!”
“Lại muộn nữa, thê tử cũng mất thì sao.”
Chờ ta cập kê xong, phụ hoàng sẽ ban lệnh tuyển hôn phu cho ta.
“Lần này đi, không lập công ta sẽ không hồi kinh, sẽ để công chúa thiệt thòi một thời gian, cho nên bây giờ muội có thể đổi ý, chọn người khác làm phò mã.”
Vân Tẫn nhàn nhạt nói, rõ ràng là giọng điệu nghiêm túc nhưng hắn thoạt nhìn lại có chút cô đơn.
“Không được!”
Ta không chút suy nghĩ liền từ chối, kiên định nói, “Ta đã nói rồi, ta chỉ cần huynh làm phò mã của ta, ai cũng không được.”
“Huống hồ, ta vốn đã cảm thấy thiệt cho huynh.”
“Nếu công chúa đã nói như vậy, vậy tuyệt đối không được đổi ý.”
Ánh mắt hắn âm trầm, cầm tay ta đeo vòng lên cho ta, “Hơn nữa nếu công chúa đã cảm thấy thiệt cho ta, vậy phải đối tốt với ta một chút, ngày tháng ta không ở đây, công chúa phải tự giác đấy.”
“Tự giác gì chứ,” Ta yên lặng nhìn hắn, “Trừ huynh ra, ai ta cũng không thèm.”
“Vậy đúng là vinh hạnh cho ta rồi.”
Nói xong, Vân Tẫn đột nhiên áp xuống hung hăng hôn lên môi ta, hắn chưa bao giờ thế tới rào rạt như vậy, cạy khớp hàm của ta ra, môi lưỡi giao triền.
Hô hấp thô nặng của hắn giống như đang tàn phá lý trí của ta.
Vân Tẫn như vậy, khiến ta càng thích hơn.
Trước khi hắn đi, hắn để lại cho ta một quyển sách, dặn dò ta chờ hắn đi rồi xem.
Mà ngày hắn rời đi, cách ngày cập kê của ta chỉ còn 20 ngày, cho nên khi màn đêm buông xuống, ta liền đi tìm phụ hoàng.
Phụ hoàng ngồi trước án thư, đang phê duyệt tấu chương, thấy ta liền cười cười vẫy tay, “Lạc Lạc qua đây, tới xoa bóp cho phụ hoàng nào.”
Ta đi qua đó, vừa bóp vừa vỗ vỗ vai cho ông, qua một lúc mới thổ lộ tâm tư, “Phụ hoàng, chỉ còn 20 ngày nữa là con cập kê rồi.”
“Ừ.” Phụ hoàng đáp lời, “Lạc Lạc coi trọng công tử nhà ai sao? Tới tìm phụ hoàng làm thuyết khách?”
“Vậy phụ hoàng sẽ cho sao ạ?”
“Nói cho phụ hoàng biết là ai trước đã, trẫm tin tưởng ánh mắt của Lạc Lạc.”
“Vậy ý của phụ hoàng là sẽ gả con cho người con thích sao?”
Ta chợt cảnh giác nói, ông lại như suy tư gì đó, “Phụ hoàng có gạt con bao giờ đâu? Chỉ là trẫm muốn trấn cửa ải thay cho Lạc Lạc thôi, hơn nữa phụ hoàng cũng đã chọn được người thích hợp rồi.”
“Con cũng chọn được người rồi!”
“A? Lạc Lạc coi trọng ai?”
Phụ hoàng có chút tiếc hận, “Trẫm vốn thấy Vân Tẫn không tệ, là đứa trẻ tốt, trẫm nhìn nó lớn lên, hiểu tận gốc rễ. Kết quả Lạc Lạc lại có người thích rồi sao?”
“A?” Ta phản ứng lại, “Không phải, không có, con định nói là người con thích… chính là Vân Tẫn.”
“Ồ?” Phụ hoàng cười, “Vậy ánh mắt của con đúng là hợp ý với phụ hoàng đó, phụ hoàng an tâm rồi.”
“Phụ hoàng hài lòng sao?”
“Sao lại không hài lòng? Vân Tẫn là thiếu niên lang trẫm tự tay bồi dưỡng ra, đứng chung với Lạc Lạc vô cùng xứng đôi, trẫm thích còn không kịp ấy chứ.”
Thế là không tốn chút sức lực nào, sau khi ta qua lễ cập kê cũng không có lập tức thành hôn, hơn nữa lại còn được may hôn phục sớm, chờ Vân Tẫn trở về.
Vân Tẫn một đi chính là đi liền ba năm, ba năm nay, ta từng theo Thái Tử đi tới phía Bắc một lần, lúc này hắn đã trở thành giáo úy, dẫn dắn quân đội đánh hạ rất nhiều trận chiến quan trọng.
Vì để cho hắn một bất ngờ, ta cũng không có nói cho hắn biết, hơn nửa đêm liền lặng lẽ lẻn vào doanh trại của hắn, chui vào trong ổ chăn của hắn.
Vân Tẫn vừa về trướng thì liền cởi khôi giáp bên ngoài ra, phát ra tiếng loảng xoảng trầm đục, càng ngày càng tới gần, lúc đi qua bình phong liền dừng lại.
“Tên nào không sợ chết lại dám nhét nữ nhân vào doanh trướng của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất nên mặc xong quần áo cút ra ngoài, ta còn có thể nương tay tha cho ngươi một mạng.”
Gì vậy? Ý là thường xuyên có nữ tử vào trong doanh trướng của hắn, leo lên giường hắn? Muốn chung chăn chung gối với hắn?
“Này, mau ra đây, đừng có ở đây không đi, dùng sự trong sạch của ngươi bức ta cũng vô dụng, ta cũng không trong sạch gì đâu.”
Lời nói ác liệt của hắn lộ ra một cỗ thuần thục đến không ngờ, rốt cuộc là bị nhét cho bao nhiêu nữ tử rồi?
Ta rúc ở trong chăn, nụ cười càng lúc càng lạnh xuống, chăn gấm trước mắt đột nhiên bị xốc lên, khuôn mặt của Vân Tẫn xuất hiện trước mặt ta.
“Khanh Khanh?”
Biểu tình của hắn lập tức trở nên kinh ngạc, sung sướng, “Sao muội lại ở đây?”
“Sao ta lại ở đây?”
Ta ngoài cười trong không cười tránh đi cái ôm ấm áp của hắn, lăn vào bên trong.
“Đúng rồi, nếu như ta ở đây thì sẽ cản trở tới huynh với nữ tử khác tìm hoan mua vui mà, không tới là tốt nhất.”
“Khanh Khanh,” Vân Tẫn tóm được mắt cá chân của ta, đem ta kéo qua, mạnh mẽ ôm vào trong ngực, giọng khàn đi, “Ta nhớ muội.”
“Không nhìn ra được.” Ta tránh không được, chỉ có thể để hắn ôm.
“Thật sự nhớ.”
“A,” Mùi đàn hương bao bọc lấy ta, đã lâu rồi chưa được ngửi, ta tuy hoài niệm nhưng cũng không quên giận dỗi, “Nhớ ta, hay là nhớ tiểu tỷ tỷ không biết tên nào đó?”
“Nhớ muội,” Hắn ôm mặt ta qua muốn hôn, ta lại không cho, “Khanh Khanh, Khanh Khanh ngoan, muội cũng nghe rồi, là có người nhét nữ tử cho ta, nhưng ta không có thích, ta chỉ thích mình muội.”
“Ồ.” Ta ra vẻ lạnh lùng.
“Ta không nói cho bọn họ thân phận ở hoàng cung của ta, đi từ tầng chót lên tới tận đây, mỗi người đều muốn giới thiệu nữ tử cho ta, trực tiếp nhét cũng có. Thực sự không phải ta sai.”
“Ồ.” Ta giật giật người, miễn cưỡng bố thí cho hắn một ánh mắt.
“Khanh Khanh,” Vân Tẫn không thỏa mãn, ỡm ờ hôn tới, “Là theo Thái Tử tới sao? Cho ta bất ngờ?”
“Nghĩ nhiều rồi.” Ta hàm hồ nói, “Là Tam hoàng tỷ bức ta tới, ai muốn cho huynh bất ngờ.”
“À, xem ra ta phải đi cảm tạ Tam công chúa rồi?”
“Huynh lại muốn đi tìm nữ tử khác?”
Hắn cười rộ lên, ngực rung động, “Bình dấm nhỏ, thật chua.”
“Hừ.”
Buồn bực trong lòng tiêu hơn phân nữa, ta xoay người ôm lấy hắn, “Muốn làm phò mã của ta thì an phận một chút.”
“Muội còn muốn đổi ý?”
Vân Tẫn nhíu mày, kéo hai tay của ta ra, chỉ vào vòng thay xanh lục trên cổ tay ta, “Tín vật đính ước cũng đã nhận rồi, bây giờ muốn đổi ý, ta không cho phép.”
“Không muốn ta đổi ý thì ngoan một chút.” Ta hất mặt, lẩm bẩm nói.
“Khanh Khanh oan uổng ta, ta chỉ yêu mỗi Khanh Khanh mà thôi, lại nói Khanh Khanh đã nhận đồ gia truyền của nhà ta rồi, đổi ý cũng vô dụng.”
“Huynh lưu manh.”
“Lưu manh thì lưu manh, nào có quan trọng bằng vợ nhỏ chứ?
Ta xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn, ý cười bên môi hắn không giảm, ôm ta lăn vào trong chăn.
“Khanh Khanh đêm nay ngủ với ta nhé.”
“Ai nói muốn ngủ với huynh.”
Nói tới đây, ta lại nhớ tới quyển sách kia của hắn, chữ viết không đồng nhất, là nhật ký từ khi vào cung tới nay của hắn.
“Còn có, ta còn chưa tính sổ với huynh đâu! Thế mà lại lừa ta lâu như vậy!?”
Trong cuốn nhật ký đó viết rõ những thủ đoạn lẫn quá trình hắn hãm hại lừa gạt rồi lại yêu thầm ta!
Mệt cho ta còn đau lòng hắn lâu như vậy, sợ hắn chịu thiệt, thật cẩn thận theo đuổi, hắn còn âm thầm hưởng thụ nữa!
Này cũng thôi đi, hắn còn cố ý bảo ta chỉ được đọc sau khi hắn rời kinh, làm ta tức giận cũng không có chỗ trút.
Thật quá đáng.
“Khanh Khanh, ta sai rồi.”
Vân Tẫn nhận sai rất thuận miệng, thái độ vô cùng thành khẩn, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đại trương phu co được giãn được, “Ta sai rồi, ta không dám nữa, tha cho ta nhé.”
“Không,” Ta hừ hừ nói, “Để xem biểu hiện của huynh.”
“Biểu hiện trên phương diện kia?”
Ngữ khí hắn cất giấu vẻ hư hỏng, hai tay ôm eo ta, kề tai nói nhỏ: “Phương diện đó sao?”
Ta đang định đáp thì lại phát hiện ra điều không ổn, mặt đỏ lên, “Vân Tẫn!”
“Hửm, Khanh Khanh xem hay không?”
“Huynh… huynh…”
Ta nói không ra lời, xấu hổ muốn mạng, hắn lại cười rộ lên, “Được, sau này lại cho Khanh Khanh xem.”
“Đồ chết dẫm!”
“Chết dẫm cái gì,” Hắn rất có lý mà đeo mãi không tha, “Muội là phu nhân tương lai duy nhất của ta, ta không phải đồ chết dẫm gì hết.”
“Hừ.”
Nể hắn biết nói lời hay, tối nay liền ngủ ở chỗ hắn đi.
Cách phía Bắc bốn năm trượng vẫn luôn giằng co mãi không xong, Thái Tử tới đây cũng là vì muốn sớm ngày ngừng chiến, làm cho bá tánh ở biên quan sớm thoát khỏi khổ ải.
Sau khi đã dẹp loạn xong thì Khanh Lẫm và Vân Tẫn sẽ hồi kinh, ta ỷ vào Khanh Lẫm cho nên cũng được ở lại đây.
Vân Tẫn lợi dụng chức quyền sắp xếp cho ta ở bên cạnh trướng của hắn, Khanh Lẫm cũng mắt nhắm mắt mở, làm bộ như không nhìn thấy.
Cứ như vậy, ta thật ra lại phát hiện luôn sẽ có nữ tử như cố ý hoặc vô tình dùng lý do để vào trong doanh trướng của hắn.
Thường thấy nhất chính là đưa thức ăn.
Một ngày ba bữa, ta may mắn gặp được ba nữ tử xinh đẹp cơm bưng nước rót tiến vào trong màn trướng của hắn, lại tay không đi ra.
Ta vuốt ve vòng tay trên cổ tay, cứ cảm thấy ta tốt xấu gì cũng là chính cung, không khỏi quá mức uất nghẹn rồi.
Thế là cuối cùng có một ngày, ta theo đuôi nữ tử đưa cơm trưa đi vào, Vân Tẫn đang chống hai tay lên địa hình hai sườn bản đồ, cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó.
Hắn mũi cao môi mỏng, từ góc độ này càng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, hắn lại cao hơn một chút, dáng người cũng to lớn săn chắc hơn so với trước đây, màu môi vẫn hồng hào, nghe thấy có người đi vào cũng không ngẩng đầu lên.
Nữ tử kia vẫn chưa nhận ra ta đi theo, bước chân cũng e thẹn, đi qua đặt thức ăn xuống, chỉ hận không thể kéo thấp cổ áo xuống một chút nữa mà thôi.
Ta dựa vào cạnh cửa, cười lạnh nhìn bên kia.
“Để đó đi.” Vân Tẫn vẫn không ngẩng đầu lên.
“Tướng quân vất vả rồi, ăn một chút trước đi, nhân lúc còn nóng.” Nữ tử sau khi để xuống cũng không vội rời đi, ngược lại còn bắt đầu chia thức ăn ra cho hắn.
Thanh âm õng ẹo như sắp vắt ra nước.
“Không cần,” Hắn nhíu mày, rốt cuộc cũng nhìn thoáng qua, “Ra ngoài đi, không cần.”
“Tướng quân…”
Nữ tử không chịu, nũng nịu liếc hắn một cái, “Tướng quân đã cứu quê hương của ta, tiểu nữ làm mấy chuyện này cũng là điều đương nhiên.”
“Mấy chuyện này nên để thê tử của ta làm.”
“Ý của tướng quân là…” Nàng vui vẻ, mà ta đang đứng ở xa cười cười lại siết chặt nắm tay.
Quả nhiên câu tiếp theo lại khiến người mở rộng tầm mắt.
Vân Tẫn cười cười nhìn về phía ta, vẫy tay nói, “Thê tử! Tới đây gắp đồ ăn cho phu quân.”
Nhất thời ta với nàng đối diện nhau, vô cùng xấu hổ, hắn lại làm như không thấy, thúc giục ta đi qua.
Nếu hắn đã lên tiếng, ta cũng không có gì phải xấu hổ nữa.
“Ta còn tưởng là huynh không cần ăn cơm chứ.”
Ta ngoài cười trong không cười, “Tướng quân bận trăm công ngàn việc, còn ăn cơm cái gi? Không cần thiết.”
“Nương tử.”
Vân Tẫn thuận thế ôm lấy ta, hướng về phía nữ tử kia ý bảo: “Người cứu quê hương cô là Đại Vinh, cũng không phải một mình ta, nếu cô thật sự muốn cảm ơn thì nói cảm ơn với nàng đi.”
“Nàng là Tứ công chúa đương triều, ta đi đánh giặc là vì nàng.”
Sắc mặt cô gái kia từ hồng chuyển sang trắng, sợ tới mức cúi thấp đầu xin lỗi rồi lui xuống.
Nàng ta vừa đi, ta liền hất tay Vân Tẫn ra, nổi giận nói, “Ai ôi, giờ mới biết kêu ta? Thấy ban nãy huynh cũng vui vẻ để nàng ta gắp đồ ăn lắm cơ mà?”
“Ai nói ta vui?”
Hắn cực kỳ không biết xấu hổ mà dán tới, không cho ta tránh thoát, “Muội nói xem, ta không cần ăn cơm, ăn muội có được không.”
“Huynh đói chết đi!”
“Chết đói rồi công chúa lấy đâu ra phò mã?”
“Ta đi tìm người khác.”
“Muội tìm một người, ta thành quỷ sẽ hù chết một người.”
“Sao huynh không dứt khoát hù chết ta luôn đi.”
“Ta không nỡ.”
Ta nói không lại hắn, tức giận quay đi, “Mồm mép huynh thì giỏi rồi.”
“Mồm mép không nhanh nhẹn, sao có thể dỗ được thê tử.”
Vân Tẫn cuối cùng cũng nghiêm túc, đem đũa đưa cho ta, “Nào, vợ yêu gắp đồ cho ta đi.”
“Hừ, huynh nghĩ hay quá.”
Lời thì nói thế, như ta vẫn nghiêm túc lấy một cái chén khác chia đồ ăn cho hắn.
Sau đó, nữ tử muốn vào doanh trướng của Vân Tẫn liền ít đi, bởi vì không biết là ai truyền ra, nói Tứ công chúa đương triều ngàn dặm truy phu, hai người tình nồng mật ý, không muốn chọc công chúa tức giận thì tốt nhất là nên đi đường vòng đi.
Tuy ta cũng rất muốn biết vì sao là ta truy phu chứ không phải hắn truy thê, có điều không sao cả, không có nữ tử nào là ta vui rồi.
14.
Trận đánh này đánh ba năm liền, cuối cùng lấy thắng lợi của Đại Vinh và lời cầu hòa của địch quốc chấm dứt.
Lúc này ta đã 18, Vân Tẫn đã 21, hắn đã cập quan, đã qua tuổi thành hôn rồi.
Chúng ta lên xe ngựa hồi kinh.
Ngày đó, ánh mặt trời rất đẹp, gió mạnh thổi tới, rêu rao mà qua, làm lay động đèn lồng ngoài mái hiên, phất lên mành xe ngựa của ta, ta nhìn ra ngoài, biển người tấp nập, không có một ai là không hoan hô.
Trận chiến cuối cùng với địch quốc, Vân Tẫn và Khanh Lẫm từng người lãnh binh, phối hợp ăn ý tuyệt vời, đánh lén lương thảo, tiền hậu giáp kích, tiêu diệt mấy chục vạn quân chủ lực, bắt được thượng cấp của quân địch, phá hủy mấy căn cứ quân sự quan trọng của bên đó, một chiến thắng hoàn toàn áp đảo.
Đại Vinh đã dẹp được chiến loạn, bá tánh biên cảnh lại lần nữa trở về với cuộc sống an lành, cùng địch quốc thông thương mua bán, phát triển hòa bình.
Kỵ mã đạp lên ánh nắng, Khanh Lẫm và Vân Tẫn cưỡi ngựa một trước một sau, quân doanh là nơi tôi luyện con người rất tốt, thiếu niên lúc trước đã sớm trưởng thành trở thành một nam tử có thể che mưa chắn gió.
“Cung nghênh Thái Tử điện hạ hồi kinh!”
“Cung nghênh Vân tướng quân hồi kinh!”
“Thái tử điện hạ anh minh thần võ!”
“Vân tướng quân trời sinh anh tài!”
Mj tiếng cao một tiếng thấp, đường cái Chu Tước đứng đầy người, còn có cha mẹ ôm hài tử chỉ vào đoàn người, “Phải học tập các ca ca, sau khi lớn lên thì đền đáp tổ quốc, nghe chưa con?”
Hài tử không rõ lý do, chỉ biết cười, “Đền đáp… tổ… tổ quốc!”
Ta cũng bị không khí này lây nhiễm, chỉ hận không thể hét to mấy tiếng.
Có thể tưởng tượng tới đằng sau ánh hào quang đó, Khanh Lẫm và Vân Tẫn phải bận rộn tới thường xuyên quên ăn quên ngủ, bọn họ là tướng lãnh, vì chuẩn bị đối sách mà thường xuyên thức trắng đêm. Nghĩ tới đây, ta lại có chút đau lòng.
Nửa đêm không về là chuyện thường thấy, muốn đánh lén thì phải đánh vào lúc quân địch đang ngủ ngon lành mà trộm đánh, phần thắng mới lớn được.
Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, mỗi lần gặp lại họ là trên người lại nhiều thêm mấy vết thương mới, ở khóe mi của Vân Tẫn còn có một vết sẹo nho nhỏ, làm cho diện mạo của hắn càng tăng thêm chút lệ khí, hắn lại cười nói đó là huân chương của nam nhân.
Nếu không phải đánh giặc, ta và hắn đã sớm thành thân rồi.
Phụ hoàng phong Vân Tẫn là Phiêu Kỵ đại tướng quân, sau đó chính là thánh chỉ tứ hôn cho chúng ta.
Hôn kỳ được định vào tháng bảy tháng tám, là một ngày lành xuôi gió xuôi nước, thích hợp để cưới gả.
Trước khi thành thân, ta và Vân Tẫn sẽ bị tách ra, bộ hôn phục ta sớm chuẩn bị đã hoàn tất, làn váy đỏ thẫm, thêu phượng hoàng, đuôi váy lay động, điểm tô chỉ vàng.
Trước khi đi, ta còn đùa đùa nói muốn hắn ở lại, nói là quy củ cũng là do con người lập ra mà thôi, cũng không chết được, không cần phải tuân thủ quá chặt chẽ như thế. Thế nhưng Vân Tẫn lại lời lẽ chính đáng mà từ chối ta, “Không thể phá quy củ được.”
Hắn cười đến thoải mái, vuốt vuốt cái mũi của ta, “Cho dù Khanh Khanh gấp gáp muốn gả cũng không được.”
Ta thề, mấy ngày này chính là thử thách khó nhất cuộc đời ta, so với lúc hắn rời kinh còn cảm thấy khó chịu hơn, chỉ ước gì sớm tới ngày đại hôn.
Nhưng lúc chân chính tới ngày đó, ta lại có chút hoảng hốt.
Ta bị gọi dậy từ rất sớm, sau khi tắm gội thì bị người hầu ấn xuống ngồi trước gương trang điểm chải chuốt, ta vừa trang điểm vừa ngủ gật, lăn lộn hết hai canh giờ.
Dựa theo tập tục thông thường mà nói thì trước khi nhà chồng tới đón sẽ có lão ma ma tới dạy ta việc phu thê.
Thế là chờ lúc Vân Tẫn tới, ta đã lấy khăn voan đỏ che lấp mặt, mới không để hắn nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của ta.
Sau đó là quy trình như bình thường, bước qua chậu than, bái thiên địa, nhập động phòng.
Trước khi vào động phòng, Vân Tẫn còn cố ý ghé sát vào tai ta dặn dò, “Nương tử nhớ chờ ta, chớ có ngủ trước đấy.”
Ta đỏ mặt, hồi ức lại nhớ tới lời lão ma ma dạy, mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng.
Chuẩn bị thực hành, là ai mà không khẩn trương chứ?
Có điều, lão ma ma so với ta thì bình tĩnh hơn nhiều, còn an ủi nói, “Công chúa không biết cũng không sao, tướng quân là nam tử, nam tử từ khi sinh ra đã biết mấy thứ này rồi.”
Sinh ra liền biết? Đúng là không công bằng.
Vân Tẫn không để ta chờ lâu, trời vừa tối, hắn liền lấy lí do mà lui xuống, đẩy cửa phòng ra.
Tâm ta theo thanh âm của hắn lập tức vọt lên tới tận cổ họng.
“Khanh Khanh.”
Hắn chậm rãi tới gần ta, trong không khí thoang thoảng mùi rượu, “Đợi lâu không?”
“Không,” Ta đáp, “Chàng… tới nhanh lắm.”
“Đêm động phòng hoa chúc của ta, ta không gấp thì ai gấp?”
Nói xong, hắn vén khăn voan của ta lên, động tác thong thả cẩn trọng, thật cẩn thận đặt sang một bên
Ta đã nhìn thấy rõ mặt hắn, cũng đỏ hồng, chắc là do vừa mới uống rượu xong.
Hôn phục đỏ thẫm mặc ở trên người hắn càng làm hắn thêm khoa trương xuất sắc, minh diễm lại bắt mắt.
Đây là phu quân của ta, Vân Tẫn.
“Kết tóc làm phu thê, ân ái tới cuối đời.”
Tóc chúng ta được cột với nhau bằng một sợi dây hồng, ta bưng chén rượu hợp cẩn, cùng hắn uống giao bôi, một hơi cạn sạch.
Bên môi Vân Tẫn dính nước rượu lấp lánh, tối nay hắn uống rất nhiều, ánh mắt nặng nề.
Buông cái ly xuống, ta nhìn hắn chằm chằm, kế đó chỉ còn có một chuyện.
Lại nhớ tới lời lão ma ma nói, ta lấy hết can đảm nhón chân đi hôn hắn.
Hắn vẫn nhìn ta như cũ, từng bước đem ta đè lên giường.
Tay ta bị hắn nhẹ nâng lên, hắn rũ mắt, hôn lên mu bàn tay ta.
Đầu lưỡi ấm áp vươn ra, liếm láp.
Ngón tay ta rụt rụt, Vân Tẫn lại cường ngạnh kéo qua, môi hôn từ dưới lên trên.
“Sợ không?”
“Không sợ.”
Hắn cười một tiếng, “Được.”
Nói xong, ánh mắt hắn dường như hơi thay đổi, nhu tình như nước ban nãy đều biến mất không thấy đâu nữa.
Hắn hôn rất bá đạo, chảy xiết, giống như ám lưu che giấu hàng năm lưu động mạnh mẽ, sớm đã tràn ra khỏi đất, rốt cuộc cũng không nhịn được.
Dường như khiến người phiêu trên đám mây, lại như rơi xuống phàm trần, chịu đủ nóng bỏng cắn xé, không đau, ngược lại còn kích phát ra thứ cảm xúc gì khác.
Như là khó nhịn, như là nghiện, hắn làm ta sợ hãi, lại ẩn ẩn hưng phấn, theo bản năng càng khát cầu nhiều hơn.
Gió táp mưa sa rủ xuống, thật ra là bản năng đang khát vọng bị tàn phá, nó dùng sương sớm cho thấy rõ dã tâm của nó.
Một mảnh cánh hoa dừng trên đậu đỏ, mang theo đậu đỏ ăn mòn cùng mưa gió, rùng mình lăn lộn qua lại, không duyên không cớ làm người nhìn ra muốn cự mà còn nghênh.
Sướng sớm tụ ở hoa tâm, treo ở trên cánh hoa, mưa to còn chưa tới, chính nó đã sớm quân lính tan rã, đã kinh qua sự tàn phá khủng khiếp rồi.
Nhưng mưa to không nói lý, muốn tới thì tới đến vui sướng tràn trề.
Vân Tẫn tựa như làn mưa to không nói lý đó, quả nhiên y như lão ma ma nói, nam nhân trên phương diện này đúng là không thầy dạy cũng hiểu.
Ta nhắm hai mắt, tùy ý bản thân hôn hôn trầm tràm, cảm nhận được cuộc sống mới.
Kiều hoa nhịn qua sự tàn phá của mưa rền gió dữ, chờ tới khi mặt trời mọc mới cảm nhận được ánh dương ấm áp, sương sớm lúc sáng tinh mơ thành kính hôn lên môi nó, là ban tặng.
Như thanh âm ôn nhu của hắn, mang theo sự khàn khàn, “Khanh Khanh…”
“Ừm…”
“Nương tử.”
“Ừm…”
“Phu nhân.”
“Ta đây…”
Nhiều năm vọng tưởng cuối cùng cũng đã trở thành sự thật, mộng cảnh vào tối nay rốt cuộc đã thành sự thật.
Vân Tẫn cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lòng, hoàn toàn đắm chìm.
Mưa gió dừng lại nghỉ ngơi, mí mắt ta cũng không biết đã khép rồi mở bao nhiêu lần, buồn ngủ đánh úp tới, nhưng mưa gió vẫn không ngừng.
“Khanh Khanh, ta từng nói với nàng, nàng sẽ thất vọng.”
“Thất vọng cái gì?”
Vân Tẫn ra vẻ vô tội mà cười, chưa bao giờ tính toán buông tha ta, “Ta không phải chính nhân quân tử như Khanh Khanh vẫn luôn nghĩ.”
“Ta chỉ là tên mặt người dạ thú của một mình Khanh Khanh mà thôi.”
Không đợi ta phản ứng lại, hắn đã tự thể nghiệm chứng minh cho ta xem, mất cả một đêm.
“Ta không thất vọng chút nào.”
Ta lớn mật nhìn hắn, “Ta rất vui mà.”
Sau đó lại rước lấy một hồi mưa gió.
Nhưng ta so với Khanh Nhụy thì thoáng hơn, chỉ là lúc nằm bò ra thì sẽ nghĩ, có phải bây giờ Tam tỷ cũng đang bận hay không?
Nàng bận hơn, hay ta bận hơn nhỉ?
Cho dù là thế nào đi nữa, ta vẫn rất vui, cho dù sau này nàng gặp ta lại nói ta là đồ phu khống*.
*Phu khống: Cuồng chồng
Chậc, còn không phải là bởi vì ta ủng hộ quan điểm của Hứa trạng nguyên sao?
Tam tỷ tỷ vẫn nên suy nghĩ tới Hứa trạng nguyên nhiều hơn mới được.
Không nghĩ tới vào đêm tân hôn của ta, khi ta còn đang suy nghĩ mấy chuyện đó thì cách một bức tường, Khanh Nhụy lại đang lén lút.
“Trời ơi, Lạc Lạc cũng quá đáng thương rồi…”
“Sao vẫn còn vang chứ? Bọn họ không sợ ván giường gãy luôn sao?”
“Vân Tẫn, chậc chậc, quả thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Nàng dán chặt vào tường, vừa nghe vừa tấm tắc, sau lưng lại đột nhiên lạnh lẽo.
“Nhụy Nhi nghe lâu như vậy, là dục cầu bất mãn, đang oán trách vi phu?”
Bên môi Hứa Hành Bạch cong lên một độ cung, lại không hề có chút ý cười nào, so với không cười thì còn đáng sợ hơn.
“Nghe nam nhân khác lâu như thế, Nhụy Nhi, sau này có bất mãn gì có thể trực tiếp nói cho vi phu nghe.”
“Không có!”
Nàng nuốt nước miếng, lui về sau, lui lui lại không thể lui nữa, người dựa vào tường, “Phu quân, chàng nghe ta giải thích, chúng ta ở trên phương diện này… có thể giao lưu…”
“A?”
Hứa Hành Bạch hiển nhiên không tin, y nắm eo nàng, một tay xách người lên vai, “Vi phu cho rằng loại chuyện này phải giao lưu với ta thì càng có hiệu quả hơn.”
“Hứa Hành Bạch, ta sai rồi.”
“Ta không dám, không dám nữa, hu hu hu…”
“Chàng thả ta xuống đi, mất mặt quá…”
Thanh âm cầu xin của Khanh Nhụy truyền đi rất xa, ngay cả ta ở trong phòng cũng nhíu mày, nhìn Vân Tẫn.
“Vân Tẫn, chàng có nghe thấy tiếng gì không?”
“Gì cơ?”
“Hắn ngước mắt, đáy mắt toàn là dục vọng.
“Chính là,” Ta dừng một chút, “Có chút giống với tiếng của tam tỷ tỷ.”
“Không nghe thấy.”
Vân Tẫn phủ nhận, “Có điều, Khanh Khanh có muốn nghe thanh âm của ta hay không?”
“Không phải ta đang nghe sao?”
“Không phải,” Hắn kề sát vào tai ta, thấp giọng nói, “Khanh Khanh.”
“Ta muốn nàng nghe, ta thích nàng.”
“Sau này mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, hay hạ ve đông tuyết, ta đều sẽ làm bạn với nàng, yêu quý nàng, trân trọng nàng.”
“Cùng nàng già đi, cùng nàng vĩnh biệt cõi đời. Thế gian có thiên biến vạn hóa, ta không thể thay đổi được, nhưng bất luận nó biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ cùng nàng ngắm nhìn nó.”
“Được.”
Ta cười nói: “Khanh Khanh chỉ xem cùng Vân Tẫn.”
(Hoàn chính văn)
Khanh Nhụy: Đừng nói nữa, ta chính là thần trợ công mạnh nhất!
Hứa Hành Bạch: Câm miệng.
Khanh Nhược: Rõ ràng là ta tự theo đuổi mà…
Vân Tẫn: Ừm, công chúa nói cái gì cũng đúng hết.
(Xong)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...