1.
Vân Tẫn lớn hơn ta ba tuổi, là ám vệ mà phụ hoàng chọn cho ta.
“Lạc Lạc, gọi ca ca.”
Lúc đó, ta mặc một thân váy áo phù dung trắng xóa, trên đầu là trang sức xinh đẹp nổi tiếng nhất kinh thành lúc đó, nhìn thiếu niên cao hơn ta cả một cái đầu, vẻ mặt vô cùng khinh thường.
“Ca ca của bản công chúa sao có thể nói làm là làm được chứ?”
Phụ hoàng luôn luôn yêu thương ta sau khi nghe ta nói vậy thế mà lại phạt ta chép mười lần Tam Tự Kinh.
“Lạc Lạc muội muội.”
Vân Tẫn cười rất không có ý tốt, ta ngẩng đầu lên khỏi án thư, biểu tình khi nhìn hắn quả thực là hận tới ngứa răng ngứa lợi.
“Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa nữa, ngươi mà có một cái đuôi thì có lẽ là đã đắc ý tới hất thẳng lên trời rồi.”
“Ồ?”
Hắn dựa ở bên cửa, bội kiếm bên hông lóe sáng: “Đuôi của ta có dài hay không thì không biết, có điều bộ dáng này của công chúa, rất giống con thỏ con bị ấm ức đấy.”
“Càng ấm ức, càng làm người ta muốn bắt nạt nha.”
“Ngươi!”
Không đợi ta nói chuyện, Vân Tẫn đã xoay người biến mất ở ngoài cửa, mà ta vẫn còn đang khổ sở ngồi đó chép Tam Tự Kinh.
Ta đường đường là Chiêu Dương công chúa của Đại Vinh, là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, thế mà lại bị phạt vì một tên ám vệ không rõ lai lịch từ đâu tới.
Càng miễn bàn tới tên ám vệ này còn rất vui sướng khi người gặp họa nữa.
Ta tức giận không thôi, âm thầm ghi thù Vân Tẫn.
Ngày tháng còn dài, xem ta thu phục hắn thế nào đây.
2.
Về lai lịch của Vân Tẫn, thật ra ta cũng không rõ lắm.
Ta chỉ biết phụ hoàng thực sự coi trọng hắn, thậm chí để hắn và các hoàng huynh cùng nhau học hành.
“Vân Tẫn là cô nhi của một người bạn cũ của bệ hạ, điện hạ nên ở chung với hắn hòa thuận hơn.”
Chưởng cung cô cô nói với ta như vậy, nhưng ta vẫn không ưa hắn như cũ.
Cho dù Vân Tẫn có thiên tư hơn người, quân tử lục nghệ đều tinh thông, còn luôn là người nổi bật nhất so với đám hoàng tử, thế nhưng ở trong mắt ta, hắn vẫn chỉ là một tên ám vệ bướng bỉnh đáng ghét mà thôi.
“Công chúa học xong rồi?”
Mỗi lần ta vui vẻ ôm y phục mới chạy quanh, Vân Tẫn sẽ xuất hiện ở bên cạnh nói ra một câu kiểu như vậy.
Ta không thèm để ý tới hắn, quay đầu tiếp tục thử một bộ váy khác.
“Màu sắc này quá trầm, không hợp với công chúa.”
“Đây là thứ gì? Hoa đào? Thêu gì mà xấu đến khó nhận ra như vậy.”
“Da công chúa quá tái nhợt, mặc đỏ thẫm giống nữ quỷ ấy.”
“Vân Tẫn, ngươi đủ chưa?!”
Ngay vào lúc ta nhịn không được nữa buông váy xuống trợn mắt nhìn hắn, hắn lại vô tội nhìn ta: “Lời ta nói là thật, công chúa mặc màu hồng nhạt vẫn là đẹp nhất.”
“Ta đã mười bốn rồi, sao còn có thể mặc hồng nhạt?!”
“Bởi vì hồng nhạt đẹp.”
Vân Tẫn không chút khách khí ngồi lên giường quý phi của ta, tư thái nhàn nhã, ta thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy hắn mới là chủ tử, còn ta lại như nô tỳ hầu hạ hắn vậy.
“Được.” Ta nhận mệnh lấy ra cái váy màu hồng nhạt trong đống váy mới, nhìn hắn, “Vậy có thể nói ta nghe, vì sao mỗi lần ta chọn quần áo là ngươi đều sẽ xuất hiện là sao?”
“Công chúa đừng hiểu lầm.”
Hắn nghiêm túc nhìn ta, đôi mắt đào hoa liễm diễm làm cho người ta mặt đỏ tim đập, “Chỉ là lúc công chúa rảnh thì ta cũng rảnh thôi, mà lúc công chúa rảnh thì không trang điểm cũng là đang thử quần áo còn gì.”
“Hơn nữa là ám vệ của công chúa, chức trách của ta là thời khắc đi theo bảo hộ công chúa.”
“Rồi rồi!”
Ta vội chen ngang, quay đầu ôm hai má hơi nóng lên, lẩm bẩm, “Vậy cũng không thể tùy tiện vào khuê phòng của nữ nhi nhà người ta được, ngươi coi tẩm cung của ta thành chợ bán thức ăn à?”
“À ~”
Vân Tẫn hiếm khi nghe lời đáp lại, ngữ khí dường như nhạt hơn lúc nãy vài phần, “Công chúa không thích thì sau này ta sẽ chú ý.”
Hắn đột nhiên ngoan như vậy cũng khiến ta hốt hoảng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, “Ngươi, ngươi biết là tốt rồi.”
Không ai đáp lại, chờ ta quay đầu lại lần nữa thì người trên giường quý phi sớm đã biến mất.
Huân hương trong điện cũng bắt đầu làm ta cảm thấy nặng nề, chỉ còn lại mấy bộ xiêm y ở cùng với ta.
Sau đó liên tiếp vài ngày, Vân Tẫn đều không có cùng ta đơn độc gặp riêng.
Sau khi tan học, không đợi ta đuổi kịp, hắn đã khinh công chạy đi mất, chỉ mấy bước đã không thấy bóng dáng đâu, đâu giống như người trước đây vẫn luôn rảnh rỗi đi theo bên người ta đâu chứ.
Hắn và các hoàng huynh đi cưỡi ngựa, ta và các tỷ tỷ ngồi ở một bên quan khán cổ vũ, hắn cũng chưa từng chạy tới gần chúng ta quá.
Hắn rốt cuộc cũng không tùy ý bước vào tẩm điện của ta nữa.
Ta vỗ vỗ bản thân, ý đồ muốn để bản thân thanh tỉnh một chút, Vân Tẫn là tên lưu manh đáng ghét, lần đầu gặp mặt đã không làm ta sống tốt rồi, sao ta phải quan tâm tới cảm thụ của hắn chứ.
Ta còn lâu mới để tâm.
Thế là sau đó, giữa chúng ta như có gì đó thay đổi, lại như có gì đó chưa từng thay đổi.
Không thay đổi chính là hắn vẫn là Vân Tẫn xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực, thay đổi chính là hắn không còn thời thời khắc khắc đi bên cạnh ta nữa, có điều lúc ta gặp nguy hiểm, hắn vẫn sẽ là người đầu tiên xuất hiện bảo vệ ta.
Ví dụ như khi chơi bịt mắt bắt dê cùng với nhóm hoàng tỷ, lúc ta bị bịt mắt đi quanh tìm người thì bị vấp phải hòn đá cuội sắp ngã, nhưng lại không bị ngã xuống mặt đường cứng rắn mà lại lọt vào trong một lồng ngực rắn chắc thoang thoảng mùi đàn hương.
“Vân Tẫn, là ngươi sao?”
Không có ai trả lời, chỉ là được đỡ đứng lên ổn định.
“Ui…” Ta thở nhẹ một tiếng, ở chỗ mắt cá chân truyền tới cảm giác đau đớn tê dại, “Đau.”
Vân Tẫn vẫn như cũ không có nói chuyện, chỉ “chậc” một tiếng, điều này càng làm ta thêm xác định, người đang đỡ ta chính là hắn.
Hắn cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản là bế ngang ta lên, đặt ở bên đình, “Đừng cử động, ta xoa cho ngươi.”
Miếng vải đen bịt mắt được thắt một cái nút chết ở sau đầu, ta mở không được, cho nên cũng không nhìn thấy, người mất đi thị giác đều trở nên hết sức mẫn cảm.
Đặc biệt là khi ta cảm giác được làn váy bị người nào đó nhấc lên, trên mắt cá chân truyền tới xúc cảm lạnh lẽo.
“A.”
Ta muốn thu chân lại, không ngờ lại bị Vân Tẫn nắm càng chặt, “Đừng cử động.”
Xương tay của hắn rất đẹp, ta từng cố ý quan sát nó, cho nên cho dù giờ không nhìn thấy thì ta vẫn có thể miêu tả được bộ dáng của hắn ở trong đầu mình.
Ngón tay hắn nắm lấy mắt cá chân của ta, một cảm giác nóng bỏng xông thẳng lên mặt, cả người đều bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, ‘Ta không sao, ngươi buông ra đi.”
“Không sao mà kêu thảm như vậy, chạm cũng không cho chạm?”
Ta cũng không thể nói là bởi vì hắn nắm cho nên mới nhịn không được.
“Hay là nói, công chúa muốn cảnh cáo ta nam nữ thụ thụ bất thân, chủ tớ khác biệt, trách ta vượt quá giới hạn?”
Câu này làm cho ta bừng tỉnh, miệng nói nhanh hơn não, “Ta không có!”
Vân Tẫn nhướng mày, vì bị bịt mắt nên ta không nhìn thấy ý cười đang nhếch lên bên khóe miệng hắn.
“Không có? Chẳng lẽ là ta lý giải sai rồi?”
“Ta…” Lời đã tới nước này, ta liền bất chấp tất cả nói, “Đúng! Ngươi hiểu sai hết rồi.”
“Vậy mong công chúa giải thích rõ ràng cho ta?”
“A…”
Một câu thong thả ung dung này của hắn làm ta có chút khó khăn, căng da đầu nói bừa, “Ta không có giận ngươi tùy ý đi vào tẩm điện của ta, ta… ta chỉ là giận ngươi không nói một lời với ta mà đi vào, cái đó… ta cũng mất mặt lắm chứ!”
“Vậy bây giờ ta hỏi công chúa, ta về sau có thể tùy ý vào tẩm điện của công chúa chứ?”
“Có thể, có thể. Dù sao thì ngươi cũng phải ở bên bảo vệ ta mà.”
Thấy hắn chịu nói theo ý ta, ta vội vàng gật đầu, “Sau này ngươi phải luôn đi cạnh ta, bảo vệ ta, không thì sao ăn nói được với phụ hoàng ta chứ?”
“Ừm.”
Vân Tẫn cười, “Vậy cảm ơn công chúa.”
Tóm lại, khúc nhạc đệm kỳ quái này cứ như vậy qua rất nhanh.
Cho tới ngày hôm sau, ta mới mặc váy được một nửa, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đang nằm trên giường quý phi của ta ngủ ngon lành.
“Vân Tẫn!”
“Làm gì?!”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, lúc đó áo ngoài của ta mới mặc được có một nửa, nửa bên sống lưng lõa lồ, đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn.
“Sao ngươi lại ở đây?!”
Vân Tẫn chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng ra ngoài, không nói một lời, mà ta cũng không tốt hơn hắn là bao, khuôn mặt tái nhợt đều đỏ bừng cả lên.
Này thật là, sau này vẫn không nên để hắn bảo vệ ta ban đêm nữa.
Mà lúc này, hắn đang đứng ở bên ngoài hành lang, ở nơi ta không nhìn thấy, hắn ôm mặt, bộ dáng bên dưới khe hở ngón tay cũng không tốt hơn ta là bao.
“Chậc.”
Hắn như đang cười tự giễu, liền chạy đi luyện kiếm.
3.
Vân Tẫn nói được làm được, thật sự là thời thời khắc khắc ở bên bảo vệ ta, sau khi học xong cũng đứng ở bên ngoài cửa chờ ta.
“Lạc Lạc, thị vệ của muội tri kỷ thật đấy, sao phụ hoàng không tìm cho ta một tên chứ.”
Tam hoàng tỷ ghen tỵ xoa xoa mặt ta, thở dài, “Thật bất công, ta cũng muốn có một ám vệ đẹp như vậy.”
Đẹp? Ta giương mắt, Vân Tẫn đang dựa vào cái cột ngoài hành lang, hai tay khoanh ở trước ngực, y phục màu đen phác họa ra đường cong mảnh khảnh của thiếu niên, rõ ràng là đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng có ba phần tình, thế nhưng mặt mày lại có loại cảm giác lăng liệt lạnh lẽo, hai cái cũng không hề mâu thuẫn với nhau, ngược lại ở chung một chỗ lại càng tăng thêm khí chất diện mạo của hắn, thanh lãnh mà phong lưu.
Hắn chợt nhìn qua, vừa vặn chạm phải tầm mắt của ta.
Dường như… còn khá đẹp đấy chứ.
“Thất thần cái gì? Không nỡ đi?”
Ta chạy chậm đuổi kịp hắn, đi song song ở bên cạnh, tầm mắt lại mơ hồ, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn.
“Trên mặt ta có cái gì?”
“Hả?”
Hắn khẽ nhíu mày, khó hiểu nói, “Không có thứ gì mà ngươi cứ nhìn ta mà không thèm nhìn đường?”
Thế mà bị phát hiện rồi.
Một khi đã như vậy thì cũng không cần xấu hổ nữa, rốt cuộc thì ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà, ta ôn hòa nói, “Ừ, không có gì.”
“Nhưng mà, cái đó, Vân Tẫn…” Ta dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắn, càng xem càng kiên định với ý nghĩ của mình, “Ta cảm thấy, ngươi khá xinh đẹp đấy.”
Vân Tẫn cũng dừng chân theo ta, cảm xúc trong con ngươi từ khó hiểu chuyển qua một loại cảm giác như… kỳ quái?
“Chậc, cái đầu nhỏ này của ngươi cả ngày chỉ nghĩ tới cái này, khó trách học hành không tốt lắm.”
“A? Còn lâu nhé, hơn nữa ta khen ngươi mà sao ngươi…”
“Câm miệng, nhìn đường.”
Hắn vặn đầu ta về phía trước, khiến cho ta phải nhìn thẳng, “Đi đường cho nghiêm túc, việc học không biết thì về hỏi ta.”
“Ò…”
Ta rầu rĩ đáp hắn một tiếng, sau đó liền an phận đi đường.
Người này làm sao vậy chứ, ta khen hắn, hắn không cảm ơn thì thôi, còn bảo ta học hành không nghiêm túc.
Ta vừa nghĩ vừa đá đá sỏi dưới chân, tự nhiên cũng không có chú ý tới Vân Tẫn đang đi ở bên cạnh, lúc này đang dùng tay che lấp hai vành tai đã phiếm hồng.
“Chậc.” Hắn hừ nhẹ một tiếng, như là sung sướng, một phen nắm lấy cổ tay ta, “Bảo ngươi nhìn đường, chứ không bảo ngươi đá sỏi, đá ngã thì làm sao bây giờ?”
“Ngã… Ngã làm sao được, có ngươi ở đây rồi mà.”
“Ngươi vẫn là đừng nói chuyện nữa.”
“Hả…”
Lại là vì ta học hành không tốt sao? Thế mà không cho ta nói chuyện nữa.
Vân Tẫn thật bá đạo.
Có điều sau chuyện này, hắn liền bắt đầu phụ đạo việc học cho ta.
“Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng*, câu tiếp theo là gì? Sao đến cái này mà cũng không biết?”
*Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng: Trời sinh ra ta tất sẽ có chỗ dùng đến ta (Một câu trong Tương tiến tửu của Lý Bạch)
“Khổng Tử là nho gia, Hàn Phi Tử là pháp gia, đừng có nghĩ lệch lạc đi đâu.”
“Lý Bạch với Lý Thương Ẩn không phải cha con, chẳng qua bọn họ đều là thi nhân cùng triều đại Lý thị mà thôi… sức tưởng tượng của ngươi sao mà phong phú thế?”
“Vân Tẫn…” Mặt ta phồng lên thành cái bánh bao, giận mà không dám nói gì, “Ngươi hung dữ quá.”
Vân Tẫn ngẩn ra, “Ta hung dữ chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng dữ.”
“Không dữ một chút, sao ngươi có thể nhớ được?”
Ta hừ hừ nói, “Ngươi cũng chưa từng dịu dàng, sao biết được chỉ có hung dữ thì ta mới nhớ được.”
“Được rồi, ” Hắn thở dài nói, “Ta sẽ cố gắng.”
“Sao lại là cố gắng?”
“Bởi vì việc học của ngươi thật sự là không dám nhìn thẳng.”
Hừ, lại là học, chờ tới khi ta học hành không phân cao thấp với ngươi xem, xem ngươi nói thế nào được nữa.
“Vậy ngươi giải thích câu này cho ta đi,” Ta căm giận nói, “Tằng kinh thương hải nam vi thủy. Trừ khước Vu Sơn bất thị vân*.”
*Ý là ai từng ngắm biển xanh thì nước sẽ chẳng là gì, đã tới Vu Sơn rồi thì sẽ coi như đã nhìn thấy mây (Trích trong bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyễn Chẩn)
“Đây là Nguyên Chẩn viết cho người vợ đã mất của ông, nửa đầu bài thơ là để thương tiếc, đại thể ý tứ là đã thấy biển rồi thì sẽ khinh thường nhìn những vũng nước khác, trừ mây ở Vu Sơn ra thì mây ở nơi khác cũng không xứng gọi là mây.”
Ta ngơ ngác nhìn Vân Tẫn, nghiêm túc suy tư, hắn rũ mắt nhìn ta, lại chậm rãi tiếp tục nói, “Nửa bài thơ sau là lời phát biểu thẳng thắn.”
“Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố. Bán duyên tu đạo bán duyên quân.”
“Hấp tấp đi qua cả bụi hoa thì sẽ lười nhìn lại, một phần là vì người tu đạo thanh tâm quả dục, một phần là vì…” Hắn nói tới đây, lại yên lặng nhìn ta, thanh âm hơi khàn đi, “Là bởi vì đã từng có được nàng.”
Ánh mắt Vân Tẫn chân thành tha thiết, ánh mắt sáng quắc làm gương mặt ta nóng lên.
“Hay! Hay!”
Ta vội ngắt lời hắn, giấu đầu hở đuôi nghiêng đầu qua một bên, “Nửa đoạn sau đơn giản nhỉ, ta nghe là hiểu liền nè.”
“Công chúa đúng là thông minh.”
Lần này Vân Tẫn không có châm chọc ta nữa, bỏ sách xuống, thân thể lại nằm ườn ra ghế quý phi, lại biến thành bộ dáng cà lơ phất phơ như trước, một chút xíu nghiêm túc ban nãy cũng không còn nữa.
Ta nhìn hắn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là hắn liếc ta một cái, nói: “Ngẩn ra cái gì?”
“Học xong chưa? Không biết thì hỏi ta.”
“Ò…”
Nói xong liền cầm sách lên, cẩn thận chép thơ cổ mà hôm nay phu tử giao về, trong đầu vẫn còn quanh quẩn thanh âm ban nãy của Vân Tẫn.
“Bởi vì đã từng có được nàng.”
Cái gì vậy chứ, ta vỗ vỗ mặt mình để bản thân thanh tỉnh chút, phụ hoàng nói không sai, người mắt đào hoa đều đa tình hết.
Đọc thơ thì đọc thơ, sao mà phải đọc chân thật thế chứ.
Bút lông dưới tay chấm ra một vết mực lớn, ta giật mình phản ứng lại, vội vàng thay giấy mới, thở dài, viết lại một lần nữa.
Không nghĩ tới Vân Tẫn đang cầm một quyển Kinh Thi đọc, nhưng dư quang đều đặt trên người ta.
Ở nơi ta không chú ý tới, vành tai hắn đỏ lên.
Nhìn trong chốc lát, hắn rời tầm mắt đi, vừa lúc nhìn thấy một câu trong Kinh Thi.
“Cỏ lau um tùm, sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ.”
Chậc, hắn thầm cười nhạo ở trong lòng, môi mỏng khẽ hé, cực kỳ nhỏ giọng đọc ra hai câu: “Ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài.”
Mỹ nhân đẹp thì đẹp đó, nhưng nào có dễ tìm như vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...