Cố Tu Minh không muốn để ý cái nhìn của thần núi.
Ông ta đã quá mệt mỏi để nói chuyện với Cố Thời về những người đó, vì vậy ông ta liền lôi kéo đồ đệ tốn tiền của mình đi ra ngoài.
Cố Thời sốt ruột:" Này! Này! Ít nhất cũng lấy giấy tờ đất đã chứ."
Mệnh đều sắp không còn còn quản giấy tờ đất!
Cố Tu Minh tức giận biến sắc, ông cảm thấy thằng nhãi phiền phức này là do tổ tiên phái xuống trừng phạt ông, có khi sau này cái thằng này lại trở thành người bất tử!
Ông ta đá Cố Thời, thập phần tức giần:"
Này! Nếu anh còn cưỡng bức muốn tiền bạc của mảnh đất này, xem tôi có vặn đầu anh xuống hay không?"
Nhưng hôm nay anh không phải gặp may sao?
Cố Thời vừa mở miệng định nói điều này nhưng dưới cái nhìn của Cố Tu Minh đành ngậm chặt miệng.
Anh bị lôi đi, hai bó củi trên lưng cũng vì thế mà lảo đảo, vội vàng bảo vệ mấy cục nấm cục ít ỏi trên người, sợ rằng vài trăm đô la sẽ tung cánh bay đi mất.
Tạ Cửu Tư cau mày nhìn Cố Thời đang bị ức hiếp.
Nhóc quỷ của hắn bị con người hành hung làm nhục.
Tạ Cửu Tư đứng dậy, xoay lòng bàn tay cùng móng vuốt, giơ tay ra nắm lấy khoảng không trước mặt.
Cố Tu Minh cùng Cố Thời cảm thấy có thứ gì đó lóe lên làm hoa mắt, khi họ định thần trở lại thì trước mắt đã là phòng họp nhỏ lúc sáng.
Tạ Cửu Tư giơ tay kéo Cố Thời ra phía sau.
Cố Thời bị người kéo đến loạng choạng, mấy cục nấm trắng ra sức bảo vệ cũng lục đục lăn xuống đất.
Tạ Cửu Tư tiến lên nữa bước, che chắn Cố Thời ở phía sau, đối mặt với ánh mắt như gặp kẻ thù của Cố Tu Minh, một tay đã hóa thành móng rồng, trong mắt đầy lửa giận:" To gan!"
Cố Thời cùng Cố Tu Minh trong lòng lộp bộp.
Cố Thời vội vàng, giơ tay trực tiếp giữ chặt lấy cổ tay Tạ Cửu Tư:" Chậm đã! Tạ tổng, có gì cũng phải từ từ nói đã."
Tạ Cửu Tư không ngờ rằng mình sẽ bị ngăn cản.
Hắn nhìn đôi bàn tay của Cố Thời đang giữ chặt cổ tay mình, đôi bàn tay ấy thật mảnh mai và đêu tăm tắp, những đốt ngón tay rõ ràng, mặc dù phủ một lớp chai mỏng nhưng vẫn rất đẹp.
Và bây giờ đôi tay ấy đang nắm lấy cổ tay đang phủ đầy vảy rồng của hắn, cũng không một chút tổn thương nào.
Tạ Cửu Tư vô cùng kinh ngạc, hắn suy tư một lúc rồi thu lại móng rồng, quay đầu nhìn Cố Thời.
"Ý tôi là đã xem bói cho anh mà chưa có sự cho phép của anh." Cố Thời trực tiếp mở miệng nhận lỗi,:" Đó là lỗi của tôi, nếu anh tức giận...!"
Tạ Cửu Tư ngừng lại, ngắt lời đang nói dang dở của Cố Thời:" Xem tôi à?"
Cố Thời ngập ngừng một lúc: "...Vâng?"
Tạ Cửu Tư:?
A, có việc này?
Cố Thời nghi ngờ, quay đầu nhìn Cố Tu Minh.
Cố Tu Minh chứng kiến toàn bộ quá trình chưa đánh đã khai của thằng đồ đệ thua lỗ của mình, mắt tối sầm lại.
Thằng thúi này, thật sự có mi liền thua.
Cố Thời im lặng một lúc mới hỏi:" A, tạ Tổng, anh tức giận...?"
"Gã đánh chửi cậu."
Cố Thời:?
Ờm cái này.
Cố Thời nghẹn lại, anh liếc xuống hai cục nấm trắng mà Tạ Cửu Tư vừa dẫm phải bằng một chân, nhất thời không biết nên cảm kích hay oán giận.
Cuối cùng, Cố Thời vẫn là đứng ra giải thích trước.
"Tạ Tổng, này là sư phụ cũng là ân nhân của tôi."
Cố Thời nhỏ giọng thì thầm vào tai Tạ Cửu Tư, một bộ không muốn Cố Tu Minh nghe được.
Cố Thời nhỏ giọng:" Ông ấy là một người tốt."
Tạ Cửu Tư lỗ tai bị nhiệt khí làm cho ngưa ngứa.
Hắn mím môi, không được tự nhiên quay sang một bên rồi rút tay về.
Cố Thời nở nụ cười cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Tu Minh, nâng cằm tỏ vẻ đắc ý.
Cố Tu Minh quyết định khi về sẽ để Cố Thời dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tháng tới.
Tạ Cửu Tư vẫn còn nhiệt khí trên vành tai, hắn nâng mắt ngước nhìn Cố Tu Minh, hỏi:" Ông là người chiêm tinh?"
Cố Tu Minh ngừng giao tiếp bằng mắt với Cố Thời, thái độ đoan chính lại:" Là tôi."
Tạ Cửu Tư lại hỏi:" Ông đã tính ra cái gì?"
"Chỉ danh tính."
Tạ Cửu Tư gật gật đầu tỏ vẻ biết.
Cố Thời cảm thấy hơi lạ.
Có những lúc hiếm hoi, họ cũng gặp phải những con người tuyệt vọng đến cửa để tìm họ diệt yêu.
Lúc này, Cố Tu Minh thường là người xác định tình huống về lũ yêu bằng chiêm tinh, tiếp đó Cố Thời sẽ ra tay chống lại chúng.
Như đã nói trước đây, chiêm tinh của Cố Tu Minh là một kỹ năng độc nhất vô nhị.
Ông ta có thể thông qua bói toán mà nhờ giúp đỡ từ những người khác, và ông ta có thể dễ dàng xem tận cùng mọi thứ như nguyên hình, cuộc đời, nơi sinh, địa điểm và nguyên do làm điều ác của những con yêu khác nhau.
Vậy nên mỗi khi Cố Thời đi diệt yêu, giống như việc cầm quân cho Tân Thủ Thôn đều một cách đơn giản.
Cố Tu Minh thật sự rất giỏi về việc xem bói.
Vậy thì làm sao Cố Tu Minh chỉ có thể nhìn thấy một danh tính nhỏ nhoi?
Cố Thời cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh cũng không mở miệng nói lời nào, đưa mắt nhìn Tạ Cửu Tư và Cố Tu Minh khách sáo vào câu, thần núi Trung Sơn hào phóng phóng bọn họ trở về nhà.
Cố Thời không kìm được lời nói, ngay sau đó khi anh quay trở lại đạo quan liền hỏi:" Thật sự không nhìn ra cái gì ư?"
"Ờ, bằng sao không?" Cố Tu Minh hỏi:" Anh mới gặp cậu ta một lần, anh ngoài trừ cái tên thì cũng không biết cái gì.
Cậu ta mạnh như vậy, ông già ta so với anh cũng không tính được cho anh, quẻ của cậu ta cũng như vậy."
Cố Tu Minh sau khi nói xong, ông ấy đi thẳng vào phòng của mình, đóng hết cửa lại.
Cố Thời đăm đăm nhìn vào cánh cửa của Cố Tu Minh một lúc, hai mày nhíu chặt lại.
Những lời ông già vừa nói đến một dấu chấm anh cũng lười tin.
Nguyên nhân á, nó đơn giản lắm.
Vì anh không bị đánh á.
Cố Tu Minh một lòng muốn Cố Thời kế thừa sự nghiệp bói toán của mình.
Nhưng, chiêm tin có yêu cầu cao về trình độ toán học, mà đau lòng ở đây điểm các môn khoa học của anh chỉ vẻn vẹn bám được vào tường trường học.
Đồng thời, từ trước tới đây sư hiểu biết của Cố Thời đối với môn phái của Cố Tu Minh luôn chỉ dừng chân tại mức nhập môn.
Nhiều nhất, anh có thể tính toán thời tiết ngày mai sẽ như thế nào và nó thường là không đúng:)).
Tuy sự hiểu biết của Cố Thời về chiêm tinh không sâu, nhưng nền tảng thật ra lại là vững chắc.
Anh biết rằng những lời Cố Tu Minh thực sự đúng, và sự thật là như vậy, nhưng là tại lúc này Cố Tu Minh đã nói không đúng sự thật.
Bởi khi anh nghỉ ngơi, Cố Tu Minh hẳn là đã dùng thước tát và mắng anh vì đã không nghiêm túc trong bài tập và sẽ gửi thích.
Khoan đã!
Có vấn đề, nhất định là có điều khả nghi ở đây.
Nhưng cho dù thật sự có điều khả nghi, Cố Thời cũng không biết rõ cụ thể chi tiết được.
Là người nào đã khiến ông ấy không tính ra được Tạ Cửu Tư.
Cố Thời nhìn cửa phòng Cố Tu Minh một hồi lâu, nhưng cũng phải vứt đi kế hoạch gõ cửa mà khiên hai bó củi trên lưng.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vết bùn trên tay áo, liền sững sờ.
Hở?
Nấm cục của anh!
Cố Tu Minh lúc này mở cửa sổ, nhìn thấy Cố Thời đang ngu người đứng ở sân, liền nói:" Bữa tối hôm nay, mi tự giải quyết đi."
"Ờm." Cố Thời héo húa gật đầu, cõng củi đi vào bếp.
Cố Tu Minh nhìn Cố Thời bóng lưng, nghiêng đầu nhìn đống tiền đồng trên bàn bên cạnh, do dự một lúc, mới một tay nắm lấy tiền đồng, đi về hướng hoang viện trong quan Tây Nam.
Cố Thời thu dọn củi, làm cơm ăn xong, đem phần còn lại hâm nóng cho Cố Tu Minh.
Liếc nhìn thời gian, đi lên tháp chuông đánh chuông, sau đó thắp hương trong năm sảnh và tắt đèn, anh dọn dẹp, đóng các cửa ra vào cùng cửa sổ.
Đến khi trời tối mà Cố Tu Minh vẫn không về.
Khi Cố Thời đi ngủ, phòng bên cạnh vẫn không sáng đèn.
Sáng hôm sau, Cố Thời bị đồng hồ báo thức trên điện thoại đáng thức, khi leo lên tháp chuông đánh, từ xa đã nhìn thấy Cố Tu Minh xách một túi ni lông lớn đi lên núi.
Cố Thời nhìn giờ trên điện thoại.
5:30 sáng
Trong ngày vẫn chưa sáng hẳn.
"Ông già!" Anh dựa vào đỉnh tháp chuông hét lớn:" Ông đi đâu mà sáng sớm về á."
Cố Tu Minh mang túi đi vào bếp:" Đi mua thịt.
Không phải mi nói muốn ăn à?"
Cố Thời tròn mắt, anh vội đánh chuông có lệ, rồi nhảy xuống tháp chuông một cái.
Trong bếp, Cố Tu Minh đang gỡ thịt.
Ông ấy mua hai cái chân heo hoàn chỉnh, tủ lạnh chính xác là không để vừa.
Cố Thời ngồi trước bếp, ngáp một cái rồi thổi lửa:" Tối qua ông làm gì á?"
Cố Tu Minh nói:" Đi làm những việc anh không làm được.
"
"?" Cố Thời suy nghĩ một hồi, "Ông đi quảng trường nhảy à?"
Cố Tu Minh giơ tay cầm con dao làm bếp.
Cố Thời tức thời ngậm miệng, một bên nhét củi khô vào bếp.
Anh từng phát bổ củi, kê khoảng trống rồi im lặng lắng nghe tiếng lách cách của cửa lò.
Cố Thời cố nhịn không hỏi, nhưng chỉ một lúc:" Sao hôm nay được ăn thịt vậy?"
"Ờm." Cố Tu Minh lấy dao gỡ thịt lợn, nói:" Đêm qua ông già ta đã tự cho chính mình một vẻ."
Cố Thời choáng váng, chiếc kẹp trên tay ma sát xuồng nền đất phát ra từng hồi âm chói tai.
Chiêm tinh có thể liên quan ít nhiều đến việc "nhìn trộm thiên văn đổi số mệnh", đương nhiên vẫn có nhiều việc cần kiêng kị và chú ý.
Nói chung, người chiêm tinh không hỏi những việc liên quan đến bản thân, một mặt tuy nhìn thua thiệt cho người chiêm tinh nhưng mặc khác lại giúp họ tránh việc dính vào ma khí.
Cố Tu Minh từ lúc nhỏ đã học bói toán, và điều đầu tiêng ông học là " tính trời đất thông với Âm Dương để suy ra vạn vật, đừng tự mình khám phá."
"Ông, ông..." Cố Thời nhất thời lắp bắp không biết nói gì, anh cảm thấy bản thân như một con cá mắc cạn, miệng tuy đóng mở nhưng một lời vẫn không thể hoàn thiện thốt ra.
"Nhưng thật đáng tiếc, già này không đủ tập trung khi bắt quẻ dẫn đến nó không thành." Cố Tu Minh đặt miếng thịt đã cắt hoàn chỉnh vào tủ lạnh, khi ông ấy nhìn lại Cố Thời, gương mặt lộ vẻ tinh quái:" Mi đoán xem già này tính gì?"
Cố Thời ngây ngốc:" Hả?"
Cố Tu Minh một vẻ nghiền ngẫm:" Già này tính cho mi một cái quẻ nhân duyên trước mắt."
Cố Thời sửng sờ hai giây khi nghe ông nói, vẻ mặt dần hoảng sợ:" Tôi không phải biến thái, tôi không thích người già như ông đâu, help me."
Cố Tu Minh:?
Cố Tu Minh lại nhấc lên con dao bếp.
Cố Thời tức khắc đứng bật dậy mà chạy ra ngoài.
Cố Tu Minh xách con dao vừa đuổi theo vừa hùng hổ chửi bới:" Tao mua thịt cho mày ăn để mày mau kiếm cho tao con dâu, cái thằng ngu này mày trong đầu suy nghĩ cái gì!!!"
Cố Thời không phục:" Tôi là do ông dậy, vậy phải nói cái thứ ngu ngốc gì mà tôi đã bỏ vào đầu cả ngày đêm chứ."
Cố Tu Minh mặt mày tức đến đỏ lên:" Thằng rác rưởi này, mày đứng lại cho tao!!"
"Tôi hỏng đứng đó." Cố Thời miệng liên hồi:" Bếp vẫn còn đang cháy, ông hỏng đói sao? Tôi đói bụng! Ấy, ông đừng đuổi theo!"
Tạ Cửu Tư sáng sớm cảm thấy một luồng sát khí bốc lên.
Hắn đưa mắt nhìn thì thấy đạo sĩ già ở ngọn núi bên cạnh đang xách dao dí theo sau Cố Thời, với một bộ không giải được mối hận này không ngừng.
Cố Tu Minh chửi Cố Thời, người đã thành công leo mến mái:" Mi mà xứng ăn sáng, cút đê!"
Cố Thời trợn mắt:" Tại sao không thể chứ!"
Cái này là như thế nào?
Tạ Cửu Tư cau mày, đưa tay kéo lấy Cố Thời đang ngồi trên mái nhà vế hướng mình.
Cố Thời cảm thấy trước mắt lóe lên, anh hơi ngu người.
Cố Tu Minh trước mắt không còn thấy Cố Thời, liền cũng sửng sốt.
Tạ Cửu Tư đặt trước mặt Cố Thời một phần tai heo dầu đỏ cùng một phần cháo thịt nạc có trứng bách thảo, nhẹ giọng nói:" Ăn đi."
- ---------
Chú thích:
Tai heo dầu đỏ
Cháo thịt nạc có trứng bách thảo
.