Chương 9: Giải thoát.
- Không tin tôi cũng được… Tôi sẽ chứng minh mình trong sạch…
…………………………………………………………………………………………………..
TRang bước vào lớp với những ánh nhìn tò mò soi mói. Trang vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc. Sao họ không đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ. Cô hoàn toàn không thích Kiệt, đó chỉ là sự ngụy trang mà thôi. Ganh tỵ với cô đến mức đó sao? Họ thì có băng đảng bè phái nên khi quen Kiệt họ vẫn ung dung bình thường, trên môi còn nở nụ cười tươi roi rói, rồi liếc nhìn những đứa con gái xung quanh đang hậm hực tức mà chẳng làm gì đc. Còn cô, 1 đứa biệt lập trong lớp. Cô thu mình trong vỏ bọc bí ẩn. CHẳng ai có thể hiểu cô đang nghĩ gì và gia cảnh thế nào. Cô lấy đó làm mừng, vì biết đâu, thân thế cũng là 1 cái tin đáng chú ý.
Nam đi vào lớp rồi bước về phía cô bạn:
- Anh hỏi chuyện 1 chút!
Cô gật đầu rồi đi ra. Có chuyện gì quan trọng nên Nam mới quyết định nói chuyện với cô như thế. Nam hỏi:
- Em có phải là Trần Thiên Trang ở facebook cũ của anh đúng vậy không?
Trang đưa đôi mắt rộng bí ẩn của mình nghiêng đầu nhìn anh:
- Chuyện đó có quan trọng không ạ?
- Không, chỉ là…
- Trần Thiên Trang là 1 đứa mập, rất xấu xí… rất giống em…
Anh quan sát từ đầu đến chân của Trang, cô bạn này rất ốm yếu, làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng bù lại, khuôn mặt vừa xinh xắn, vừa có hồn, nhất là điểm bí ẩn của đôi mắt khiến người ta tò mò. Nam nói:
- Em không hề béo!
- Có đấy, em chính là cô ấy, sao ạ?
Nam mím môi, cô chính là cô gái luôn luôn chia sẻ mọi chuyện với anh từ vui đến buồn. Cô chủ động chat với anh vào 1 ngày mưa khi máy bay đưa Lan đi Mĩ vừa hạ cánh. Facebook là hình trắng không để avatar. Anh cũng đồng ý reply lại. Cô bé đó rất vui tính, đôi lúc cô lại gọi cho anh kể những mẩu truyện vui mình vừa đọc được để anh cảm thấy ổn hơn. Anh nghĩ rằng, cô là 1 người luôn luôn sống vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi chứ không phải cô gái chứa chấp nỗi niềm như vậy. Nam nói:
- Em không hề xấu, em thực rất đẹp.
- Xấu theo cách anh nhìn nhận đứa đã từng rủ rê anh đi coffee… Anh đã nói với bạn anh như thế nào thì tôi đã nghe hết. Tôi đã lầm, điều bây giờ tôi có thể làm là hận anh không xiết. Tôi đau biết bao nhiêu, giờ thì khác rồi. Không còn gì để nói nữa, tạm biệt anh.
Là anh đã làm sao? Anh tự cười nhạo sự non trẻ và bồng bột của 1 đứa lớp 9 năm ấy để bây giờ anh chẳng thể nào có người quan tâm chia sẻ mọi vui buồn. Anh không đủ dũng cảm để vào lại facebook cũ của mình khi con bé ấy đã hỏi anh chuyện này. Anh đã sai, tâm hồn cô bé đó rất đẹp. ANh đã nhận ra trong đêm qua.
……………………………………………………………………………………………….
- Sao không đi học mà lại đưa tôi đến đây? Hôm nay tôi phải đi học đó!- Lan nhíu mày nhìn tấm bảng để chữ Bar Club.
- Đừng giả nai, hôm qua đã cúp rồi còn gì? Thêm hôm nay có sao đâu hả, con gái hiệu trưởng. Lan nhìn hắn cái mặt khinh khỉnh, công nhận, con mẻ xấu lạ luôn =)).
- Đi nào!- Lâm nắm tay Lan vào nhưng cô bé giằng ra rồi giơ nắm đấm lên:
- Đừng có mà lợi dụng, tôi không ngốc đâu!
- Chặn đường làm hiệp nữ là 1 chuyện ngốc của cô rồi đó bé ranh à!- Lâm kê sát mặt Lan rồi cười. Lâm đẩy cửa vào quán, đã có bạn hắn chờ sẵn thì phải. Có 1 tên Lan nhận ra, hình như là Thành thì phải. Cậu đứng ở trung lập. Lan lắc đầu ngao ngán, không khí trong đây quả thật xầm uất và khó chịu. Thành nhìn nó cười:
- Chào con gái hiệu trưởng!
- Chào, con trai chủ tịch Quang!- Lan cũng cười nhưng có vẻ là đối đáp lại Thành.
- Don’t worry, she will go out soon.- Lâm cười.- Ra mắt tụi màu vậy được rồi, hàng đẹp đủ tiêu chuẩn của đại ca rồi nhé! Tao đi học, không thì hiệu trưởng kiện tao tôi bắt cóc con gái ngài.
Lan liếc Lâm, quả thật, đi chung với tên này cực kỳ ức chế, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi. Nói rồi Lâm nhanh chóng cầm tay Lan đi thẳng ra xe rồi phóng ga. Lan bất ngờ quá ngã ập vào người hắn để tìm chỗ bám,, hắn cười ma mãnh:
- Lưng tôi vững chãi nhỉ?
- Anh đừng có rú ga như thế! Tôi không phải hạng con gái đam mê tốc độ như con trai các anh đâu.- lan nói to để lấn át tiếng ga đang gào thét.
Lâm giảm tốc độ lại, Lan nhan chóng buông tay ra.
- Cô không để tay ngay chỗ lúc nãy thì xe sẽ rú ga tiếp đấy.- Vậy là không thoát được rồi, Lan chuyển chủ đề:
- Tại sao lúc nãy anh nói cúp cơ mà!
- Có quá nhiều thằng nhìn cô, tôi thấy không thoải mái.- Lâm đáp, chiếc xe lần này không rú ga như lúc nảy mà nhổng cả bánh đầu, Lan sợ quá đành ôm hắn cứng ngắt, đúng là quỷ quái!
Đến trường, hắn đỗ xe ở nhà xe rồi nắm tay Lan đi vào, cô bạn cố giằng ra nhưng không được, Lâm cười:
- Giằng ra thì càng đau tay chứ được lợi gì đâu cô bé!
Thế là Lan đành buông xuôi không giằng nữa, những câu nói của hắn thật lợi hại. Đúng lúc, Kiệt đi ngang, đôi mắt lạnh liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lại với nhau. Lan khẽ thở dài, cậu sẽ đi qua như chưa từng quen nhưng cậu ta đang tiến về phía Lâm. Cậu giằng mạnh cánh tay của Lan ra rồi nắm lấy. Hình như cậu đã dùng 1 lực rất mạnh để có thể giành lại cô bạn.
Lam vò nhẹ mái đầu, cười cợt:
- Gì đây cậu bạn?
- Bạn bè gì ở đây?- Kiệt liếc xéo.
- Thì ai bảo là bạn bè chứ?- Lâm đưa ánh mắt không thiện chí.- Giằng ra có ý gì đây?
- Ý gì? Không thấy tôi đang nắm tay cô ấy hay sao?- Kiệt giơ tay Lan lên. Lan nãy giờ há hốc mồm đứng hình, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô đang tỉnh hay mơ đây? Kiệt đang nắm tay cô.
- Cậu đang tranh giành với tôi cơ à?- Lâm nói, có vẻ đã bực mình và không vui.
- Không, nếu là của tôi thì sẽ là của tôi, mặt khác, tôi đã mượn tạm, rồi sẽ trả.- Nói xong, Kiệt nắm tay Lan lôi đi không mảy may để ý đến Lâm ở phái sau. Lâm cười, mất trí rồi mà vẫn thú vị phết. Cậu không đi học mà đi thẳng lên sân thượng.
Ra sau vườn trường, Kiệt buông tay Lan ra, cô bạn đến giờ mới hoàn hồn xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên vì sự giành giật của 2 cậu con trai như món đồ. Cô hằn hộc:
- Cậu đang làm gì vậy? Chẳng phải cậu nói rất ghét tôi hay sao?
- Ừ thì ghét, như trướng mắt quá phải làm vậy thôi!
- Tại sao trướng mắt?- Lan hỏi.
- Tại không thích!
- Tại sao không thích?
- Tại tôi ghét!
- Tại sao lại ghét?
- CÔ đang chơi trò hỏi tới hay sao vậy?- Kiệt bức xúc.
- Tò mò thôi! Hết chuyện thì tôi lên lớp.- Lan xoay người bước đi. Đi được 5 bước thì nghe tiếng Kiệt ở đằng sau:
- Tôi không nhớ cô là ai nhưng tôi có linh cảm cô là của tôi! Hãy làm tôi có thể nhớ chuyện trước đây!
Lan xoay người lại đáp:
- Của cậu thì không phải rồi nhưng tôi sẽ giúp cậu!
Nói xong, Lan chạy đi mất còn Kiệt với khu vườn hiu quạnh, tại sao cô ấy luôn lẩn quẩn trong tâm trí cậu chứ! Thật khó chịu!
……………………………………………………………………………………………….
Ra về, Lan sắp xếp tập vở chuẩn bị đi xuống, Kiệt nói có chuyện cần nói nên Lan cũng gật đầu, vừa đi vừa nói. Kiệt cho tay vào túi, vừa định mở miệng bắt chuyện thì…*Véo* chậu hoa trên lan can rơi xuống nhắm vào Lan, cậu xô cô ra ngoài. Chậu hoa vỡ tan tành. Có người đã âm mưu làm chuyện này! Cậu nhanh chóng chạy lên lầu xem ai cả gan làm.
Trang lúc này mới xách ba lô đi ra, khẽ liếc nhìn cô bạn đang đứng nhìn mình cười nhếch mép. Lại trò vu khống, chậu hoa bên lan can giờ chỉ còn 1 ít đất bên dưới, có lẽ đã tiếp đất tan tành. Trang nghe được tiếng bước chân chạy gấp gáp lên đây. Cô bạn xa lạ lúc này mới chạy hun hút đến cuối hàng lang rồi rẽ xuống cầu thang ở phía sau. Kiệt vừa lên thì đã thấy Trang đứng đó, Lan mở to mắt nhìn cô bạn, có mơ họ cũng không ngờ là Trang làm. Hôm qua, Trang đã giúp họ còn gì?
- Là cô làm?- Kiệt hỏi.
- Làm gì cơ? Thả rơi chậu hoa à?- Trang đáp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
- Tại sao cậu có thể làm như vậy? Tôi đã tin cậu vậy mà…- Lan lắc đầu không hiểu.
- Là cậu đang không tin tớ.- Trang đáp.
- Cô đừng nói nhiều nữa, chính cô đã làm chuyện này, tôi không để yên đâu!- Kiệt đi lại gần cô bạn. Trang nép vào thành lan can rồi leo lên:
- Từ đây xuống dưới cũng chỉ là 2 tầng. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề nói dối hay làm hại bất kỳ ai. Vì cô mà hôm qua mạng sống của tôi cũng chỉ tạm bợ. Cô là người mà tôi chủ động làm quen trong lớp, bởi vì cô ngoan hiền. Nếu hôm qua tôi không báo thì cô đã chết trong nhà vệ sinh rồi. Cô có biết hôm qua Ngọc đã hành hạ tôi thế nào không? Cô ta ấn từng nhát dao lên người tôi. Tôi cũng chẳng màng, tôi tự lê thân mình về. Tôi không than phiền với ai. Vì sự bồng bột của cô mà ban sáng tôi đã ăn 1 tô mì vào đầu bởi danh nghĩa là bạn gái của hắn. 2 người muốn tôi nói gì nữa đây? Tôi chịu đựng đủ rồi. Mọi thứ chấm dứt. Không tin tôi cũng được… Tôi sẽ chứng minh mình trong sạch…- Nói xong, Trang ngã người ra phía sau rồi thả lỏng cơ thể rời thành lan can. Bây giờ là lúc cô thanh thản nhất.
- Đừng mà!- Lan hoảng hốt nhìn Trang rơi xuống…
- Tôi đã là cô nhi từ bé dù cha mẹ tôi còn sống. Còn các cô, các cậu chỉ là những công tử, tiểu thư chưa được nếm đau khổ. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho tôi.
-ĐỪNG!- Nam hoảng hốt chạy ngay xuống sân. Cô gái bé nhỏ đã nằm đó bê bết máu. Cậu hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Lan ngã quỵ xuống nên đất khóc ngất, là cô đã không tin tưởng, cô không níu giữ Trang lại, tại sao cô có thể làm vậy với Trang?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...