Chương 8: Đối mặt rắc rối. . .
- Tôi chưa từng bảo mình đang quen Kiệt mà! Buông tha tôi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!- Nói rồi Trang đứng dậy xách chiếc ba lô trên chiếc ghế bên cạnh. Mì nóng nhưng chưa đủ bỏng rát để lột sạch da trên mặt cô. Nam đứng chết trân nhìn cảnh tượng này, đáp lại sự ngạc nhiên của Nam chỉ là cái liếc nhìn nhẹ nhàng tựa gió thoảng. . .
…………………………………………………………………………………………………..
Nam cứ trằng trọc mãi không ngủ được, ánh mắt bí ẩn nhưng hình như đã trông thấy ở đâu rồi! Cực kỳ thân quen… Ánh mắt này có vẻ thiêu đốt mọi thứ xung quanh, ánh mắt oán trách giận hờn khiến anh thấy tội lỗi… Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh nhận được cuộc điện thoại của Lan:
- Anh à ~!!!! Anh có số điện thoại của Lâm mà, đúng không? Cho em xin đi! Được không?- Giọng Lan nhõng nhẽo qua điện thoại. Nghe giọng nói của Lan làm anh thả lõng cơ thể mình ra, có vẻ phấn chấn hơn đôi chút. Anh hỏi:
- Em cần để làm gì?
- Bí mật… hì hì hì… Cho em đi!
- Không nói anh không cho!- Nam ghẹo.
- Anh không cho em không nói đấy!- Lan chu môi cãi lại đúng là phải thua thôi. Nam lúc này cũng chẳng có tâm trạng tìm hiểu chỉ muốn chợp mắt tí xíu cho bớt âu lo mệt mỏi nhưng thật ra đêm nay thì không thể. Anh nói rồi cúp máy ngang:
- Đợi xíu, anh nhắn qua cho… Bye em…
- By..e- Tiếng bye chưa kịp trọn vẹn thì Nam đã tắt máy làm Lan hụt hẫng, Nam chưa bao giờ tắt máy trước. À mà quên hỏi xem Nam lúc nãy đã ở đâu nữa, cô chỉ về có 1 mình, tại sao anh lại bỏ cô 1 mình chứ! Quả thật, cô có chút giận dỗi nhưng Nam có chuyện gì mới như vậy…
*Có tin nhắn*, tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lan nhanh chóng xem, anh đúng là tài, số điện thoại ai cũng có kể cả những thành phần bất hữu của trường. Nhấn nút gọi, sau những tiếng chuông dài nhàm chán vang lên thì cũng có tiếng người bắt máy:
- A lô, giờ này mà còn ai gọi thế?- Giọng 1 cô gái nói qua điện thoại. Lan nuốt nước bọt cái ực, cô đoán là họ đang có gì đó không trong sáng giờ này, coffee đèn mờ không chừng. Cô nói khẽ:
- Cho mình hỏi số này có phải là số điện thoại của Lâm trường Minh Đăng không ạ?
Lâm ngồi xem ti vi nghe thấy giọng nữ có vẻ quen nhưng ngờ ngợ không ra quay sang hỏi cô gái:
- Ai vậy? Tôi đây!
- Phải, cô tìm anh ta giờ này có gì không?- Giọng cô ta bắt đầu khó chịu.
- À, ờ, tôi là Lan. Nói với anh ấy như vậy nhé!
Lâm nhíu mày, Lan nào??? là cô tiếp viên quán bar hôm qua anh vừa đá à? Ngộ nhỉ? Có chuyện quay lại vang xin này nữa sao? Lâm cầm điện thoại nói chuyện thẳng thừng:
- Chúng ta đã chấm dứt hôm qua rồi, tại sao cô lại gọi điện cho tôi lúc này!
Trên đầu Lan lúc này là những dấu chấm hỏi to đùng bay bay lượn lượn, không thể tin nổi! Bị đá sao? Đôi mắt cô bạn thành 2 vạch ngang như thế này này =.=… Lan nói nhẹ:
- Ngọc Lan, con của hiệu trưởng, du học cách đây 4 năm. Best friend của Kiệt đó, còn nhớ chứ!
Đúng là giọng nói này của cô gái đáng yêu ấy. Lâm như không tin vào tai mình nữa, cậu trả lời:
- Tôi nhớ! Cậu gọi tôi có gì không?
- Tôi có việc nhờ cậu giúp, nghe nè! Quan trọng lắm đấy nhé…
Bị bỏ xó, cô bạn cạnh Lâm nũng nịu:
- Anh… đừng trả lời cô ta nữa…
- BIẾN…- Tiếng Lâm quát…
Lan lập tức im thinh, trời ơi, số cô xui đến vậy sao? Vừa mới gọi cuộc đầu tiên đã nghe quát mắng to tiếng trong điện thoại rồi. Cô gái kia mừng thầm trong bụng, chồm lên ôm Lâm:
- Đúng là em vẫn quan trọng nhất anh nhỉ?
- QUAN TRỌNG CÁI CON KHỈ HỌ, TÔI BẢO CÔ BIẾN ĐẤY, TÔI CHO CÔ 2 PHÚT…
Cô gái kia đột nhiên nổi da gà và lạnh sau gáy vì ánh mắt sắt như dao của Lâm ghim vào mình, 1 mặt sợ vì Lâm sẽ hành hạ cô chết mất thôi. 2 phút có lẽ là quá nhiều. CHỉ trong vòng 10s đã không thấy bóng dáng cô ta ở đâu nữa, đúng là nhanh như sấm. Lâm quay lại vẻ mặt tươi tỉnh:
- Cậu nói đi, tớ sẵn sàng nghe nè…
*Rầm* tiếng Lan ngã xuống giường. COn người đa nhân cách nhỉ? CHóng đáng sợ cũng chóng hiền lành, tóm lại là như chong chóng. Lan nói nhanh vào vấn đề với cục u trên đầu:
- Tôi muốn nhờ cậu bắt nạt Kiệt như năm đó.
1s im lặng, Lâm hỏi:
- Để làm gì?
- Tôi muốn gợi lại trí nhớ cho cậu ấy. Lúc cậu bắt nạt thì tôi sẽ ra giải cứu.- Giọng nói của Lan vẫn ngây thơ.
- Cậu ta có còn như trước đâu mà bắt nạt với không?- Lâm nói, lấm láp, cậu nghĩ đến 1 chuyện gì đó rồi chờ câu hỏi tại sao của Lan. Đúng như dự kiến, Lan hỏi:
- Tại sao?
- À mà thôi, không có gì, mai tôi bận rồi nên sẽ cử 1 số tay sai đi… Địa điểm?
- Trên đường đến trường…Cảm ơn cậu… Bye, have a nice dream…
- Bye, you too.- Lâm bỏ điện thoại xuống nằm thẳng ra giường, oimeoi, Lan vẫn ngây thơ như lúc nào. Những năm đó không tại cậu thích cô bé thì đánh luôn cả cô bé rồi… Nực cười hơn là bắt nạt Kiệt như lúc trước… không cần nói nhé… để thử sự phản ứng của những đứa núp bóng Lâm này xem sao. Đầu tiên, Toàn. Lâm nhấc điện thoại lên gọi:
- Toàn, ngày mai mày chặn đường đánh thằng Kiệt giúp tao nhé!
- Xin Lâm đừng có bắt Toàn đi bây giờ nha, xin Lâm đừng, xin Lâm đừng bắt Toàn phải chết sớm nha, xin Lâm đừng…
Tiếp theo, Trung.
- Ngày mai em có việc bận, má em đang bịnh nặng, ở tận Cần Thơ lận.
Kế đến, Nhật.
- Anh nói sao ạ?* Cúp máy*. Pm lần 2: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
.
.
.
.
.
.
.
Đã rất nhiều tên rồi mà chẳng ai dám ra mặt. Để rồi xem… Ngày mai ra sao…
- Bác ơi, bác làm thủng bánh xe của Kiệt đi bác, tốt nhất sáng mai cho cậu ấy đi bộ, nhé!
Không cần nói ra cũng biết tỏng câu trả lời của bác rồi… Là lá la… Lan nằm lên giường và bay vào giấc mơ…
……………………………………………………………………………………………….
Sáng sớm Lan đã trực ở quán nước ven đường và hẹn Lâm ở đó, quả thật, Lâm làm việc có hiệu quả. Mấy bà hàng nước cứ túm tụm bàn bạc xì xà xì xồ về 1 bộ phim Hồng Kông mới nổi. 1 đám côn đồ, có thể gọi là tàm tạm, mặt mày méo xệch, giờ mới biết làm mặt quỷ mới là cách răn đe đáng sợ nhất. Loáng thoáng, tướng đi kênh kiệu và lỗ mãn của Kiệt xuất hiện, cậu cho tay vào túi, khuôn mặt vẫn lãng tử nhưng đi bộ. Chắc là đang định bắt 1 chiếc taxi, Lan nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng làm người hùng trong nháy mắt. Lâm đứng đằng sau điện thoại 1 tên:
- Tụi bây không nghe lời tao thì coi chừng.
Tụi con đồ nuốt nước bọt cái ực, hôm nay trong khẩu khí của Kiệt không được tốt lắm, xui xẻo rồi. Con xe yêu quý của cậu bị chính tay mẹ đẻ nó sát hại, mẹ cậu đã đâm thủng nó bằng con dao chặt thịt, điều đó cũng có nghĩa là mẹ cậu đã đâm 1 nhát dao chí mạng vào người cậu. Kiệt hậm hà hậm hực, nếu không phải là mẹ cậu thì kết cục hơi… bi thảm rồi…
1 tên run rẩy lập cập bị xô ra đầu, tên ấy thầm khấn… A di đà phật, A men… Lan núp đằng sau bóng cây trực hờ nhào ra… Có lẽ 2 vị đấng tối cao vẫn chưa thức nên không nghe lời thỉnh cầu của hắn rồi. Kiệt bẻ tay rôm rốp, dù chưa biết mục đích của bọn chúng là gì nhưng nhìn mặt thấy ghét nên đánh trước đã.
*Binh, bốp, chát, đùng đùng, bằng bằng, ình chéo*… Lan núp sau bóng cây mà há hốc mồm, cả tổ ruồi cũng có thể di cư vô miệng của cô ta mà sinh sôi nẩy nở, khi chúng già sẽ quay lại cảm ơn chiếc tổ ấm cúng. Chưa đầy 2 phút cả đám đã nằm liệt trận có thể chưa xung trận đã chạy biến, có tên chưa kịp chạy đã bị nắm nên đành ôm mặt đường đỡ…
Hả hê xong, tâm trạng Kiệt thoải mái hơn 1 chút nên bắt 1 chiếc taxi đến trường. Lan vẫn đứng đó ngô nghê, Kiệt thật dũng mãnh. Ngưỡng mộ 1 phút. Lâm cưỡi chiếc xe đến chắn đường Lan:
- Lên đi, tôi chở cậu.
Các bạn có lẽ đang tưởng tượng Lâm bặm trợn như thế nào nhưng không hề, cậu rất baby, giống 1 đứa cấp 2 nhưng thân hình cũng trạc Kiệt, càng quậy thì càng đẹp, chân lý mới của Lan nghĩ ra nhưng không hòan toàn đúng, Nam vẫn là Mr Right của cô.
……………………………………………………………………………………………….
1 cô gái đi qua thẳng tay hất vào mặt Trang tô mì cô đang ăn dở. Trang lấy tay gỡ từng sợi mì trên tóc. Mọi người trong căn tin không phản ứng nhưng chăm chú nhìn cô, đúng lúc đó, Nam đi vào. Trang hỏi cô bạn lúc nãy:
- Sao cậu làm vậy chứ?
- Tôi… lỡ tay.- Cô ta khoanh tay trả lời
Không ai nói thì Trang cũng quá rõ sự việc ngày hôm nay là sự bồng bột của Lan tối qua. Thì ra là ganh tỵ khi Kiệt quen cô. Trang nói tiếp:
- Tôi chưa từng bảo mình đang quen Kiệt mà! Buông tha tôi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!- Nói rồi Trang đứng dậy xách chiếc ba lô trên chiếc ghế bên cạnh. Mì nóng nhưng chưa đủ bỏng rát để lột sạch da trên mặt cô. Nam đứng chết trân nhìn cảnh tượng này, đáp lại sự ngạc nhiên của Nam chỉ là cái liếc nhìn nhẹ nhàng tựa gió thoảng. . .
Trang rửa mặt thật sạch rồi nhìn vào trong gương:
- Khuôn mặt đã cấu xí giờ còn lan đỏ sưng phù… Thật sự… Quá xấu xí quá!!! làm sao để anh chú ý đến em đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...