Chương 7: Tiếp cận. . .
Trang cầm chiếc điện thoại lick vào nick facebook cũ của ai đó rồi bấm 1 dòng tin nhắn: EM YÊU ANH. Có lẽ cô đã đơn phương quá lâu, với số lượt tin nhắn cô gữi đã quá 365 tin nhưng cùng 1 nội dung. Nhưng không vội cất chiếc điện thoại vào túi. Cô nhắn thêm 1 tin nữa: Hôm nay em rất vui, em đã đủ can đảm để gặp anh dù em là 1 đứa cực xấu xí, sao anh cứ đẹp trai quá vậy? Anh cứ im thinh không trả lời em vậy? Anh không thích em cho lắm, em biết mà! Chỉ cần nhìn thấy anh là quá đủ rồi! Em lại còn được làm bạn với người con gái anh yêu, là Lan đó. Lan thật xinh đẹp và hòa đồng, chẳng bù với em. Em ganh tỵ thật đó nhưng rồi em chợt nghĩ, mình có là gì đâu mà ganh tỵ. Anh nhớ nhé! Đây là tin nhắn thứ 400 rồi đấy, 399 ngày, hôm nay em đã ăn gian nhắn 2 tin đấy . – Xong, Trang cất lại chiếc điện thoại rồi nằm nhoài trên giường, cuộc sống thật chán ngán khi ông trời cho 1 người tất cả 1 người không có gì. . .
…………………………………………………………………………………………………..
Bà Vân đã chứng kiến mọi việc xảy ra trong phòng, tuy có hơi lo cho Lan nhưng điều này lại làm bà vui!?! Ít ra thì đứa con trai của bà đã làm việc theo bản tính và biết lo lắng cho cô gái đáng quan tâm hơn. Lan nói là có chuyện muốn nói nên đã hẹn bà ở phòng khách. Bà Vân bước vào:
- Có chuyện gì không cháu?
- Cháu nghĩ là mình sẽ có thể làm cho Kiệt nhớ lại bằng cách khơi gợi lại kí ức cháu biết. Bác hãy tạo điều kiện cho Kiệt tiếp xúc nhiều hơn với cháu.- Lan cười tự tin.
Bà Vân cũng rất tin tưởng cô nên gật đầu đồng, bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chung xe chăng? Lan gật đầu chào bác rồi lại vào bữa tiệc.
Tiệc vui rồi cũng tàn nhưng trước khi tàn thì có gì đó đặc biệt, Kiệt cầm mic, bằng chất giọng trầm ấm của mình như lời nói thì rất thô lỗ:
- Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi, nhưng, tôi nói cho có chứ chẳng cảm kích chút nào. Đây là buổi tiệc tôi không thể nào quên vì nó quá tẻ nhạt nhưng tôi cần sự đặt sắc 1 chút. Những cô gái dưới đây có ai muốn làm bạn gái tôi hay không? Tôi vừa đá ban nãy… Lo sợ không muốn lên thì tôi sẽ chỉ mặt hoặc chọn ngẫu nhiên nhưng… không lâu đâu!
Lan nhíu mày nhìn tên kiêu ngạo đứng trên kháng đài, đúng, đẹp và giàu thì có tất cả. Trang chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn, cô chẳng quan tâm đến chuyện thiên hạ mà chỉ lo lắng đến cái sàn thì phải. Thấy vậy, Lan huých tay cô bạn 1 cái:
- Cậu chưa từng chú ý đến bọn con trai hay sao?
- Ừm… có chứ!- Trang nhìn Lan.
- Là ai vậy?- Lan hỏi.
Nhìn ánh mắt tò mò của Lan, Trang cười nhẹ:
- Là 1 người rất đẹp trai, giỏi giang cùng trường mình!
Lan nhíu mày suy nghĩ nhưng chỉ nghĩ ra 1 người là Kiệt. Lan hé mắt nghi ngờ:
- Là Kiệt sao?
Đôi mắt cô bạn nhìn Lan có chút kì lạ nhưng đang suy nghĩ chuyện gì rồi cũng ừm nhẹ. Lan lấy tay che miệng:
- Thật chứ? Cậu ấy không tốt đâu!
- Mình… mình không…
- Không nghĩ như tớ à?- Lan chen ngang lời nói của cô bạn. Trang định nói gì nhưng lại thôi bằng tiếng ừm nhẹ nhàng.- Dù sao đi nữa thì có cậu ở bên cậu ấy cũng tốt hơn, cứ lên thử đi!- Lan giục nhưng Trang chỉ lắc đầu không đáp.
Lan muốn cho cô bạn mới này 1 chút hạnh phúc khi có thể kề bên người mình yêu nên đã hét lớn:
- Ở đây có 1 người này có được không?
Mọi ánh mắt của đám đông đổ dồn Lan, cô bạn chỉ tay vào Trang, Trang chỉ nhìn dưới sàn không biểu hiện cảm xúc. Những ánh mắt hậm hực từ những cô gái muốn ngỏ mà chẳng được quay lại liếc xéo Trang. Trang chẳng quan tâm lắm mà mím môi tỏ vẻ bình thường. Kiệt nhíu mày nhìn cô bạ rồi tiến xuống nâng cằm của Trang lên nhìn cho rõ mặt. Ánh mắt buồn của cô bạn vẫn là 1 điều bí ẩn thú vị nhưng có vẻ lạnh lùng và không được sống động như thể xác sống. Có vẻ cô ta chẳng ham chăm chút vẻ bề ngoài của mình bằng chứng là bộ quần áo cô ta mặc rất tầm thường. Thả chiếc cằm của cô bạn ra, Trang lại nhìn xuống sàn mà không hé môi 1 lời. Lan nói:
- Cô bạn này vừa hiền, vừa xinh xắn vậy đủ chuẩn chưa?
Kiệt gắt gao nhìn cô, tiêu chuẩn như đây là đủ sao? Đã gặp 1 lần mà biết hung hay hiền à! Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lan và muốn chọc cô tức điên nên cậu nhếch mép:
- Được, tiêu chuẩn cao hơn cô rồi!- Rồi xoay qua Trang.- Ngày mai cô sẽ làm bạn gái của tôi!
Trang chỉ gật đầu như con rối nên ngẩng đầu đưa đôi mắt bí ẩn của mình nhìn quanh như kiếm tìm ai đó, phải chi, người đó có mặt ở đây. Lan khoanh cười rồi vỗ vỗ vai Trang. Trang cười nhẹ xã giao rồi xin phép ra về trước.
Lang thang trên con hẻm để ra về, chỉ 1 mình cô… Có tiếng bước chân ở ngoài sau lưng mình mỗi lúc 1 gần, cô ngẫm chắc có chuyện không lành. Cô bạn đã nghĩ chắc chắn đây là 1 vụ trả thù đúng nghĩa do cô quá nhiều chuyện. Cô đứng lại không thèm nhìn đằng sau:
- Đánh đi, rồi tôi sẽ đi về! Xin hãy tha cho khuôn mặt và đôi chân tôi! Đây là lời thỉnh cầu thật lòng…
- Được thôi! Ai bảo mày thích nhiều chuyện…
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trang cầm chiếc điện thoại lick vào nick facebook cũ của ai đó rồi bấm 1 dòng tin nhắn: EM YÊU ANH. Có lẽ cô đã đơn phương quá lâu, với số lượt tin nhắn cô gữi đã quá 365 tin nhưng cùng 1 nội dung. Nhưng không vội cất chiếc điện thoại vào túi. Cô nhắn thêm 1 tin nữa: Hôm nay em rất vui, em đã đủ can đảm để gặp anh dù em là 1 đứa cực xấu xí, sao anh cứ đẹp trai quá vậy? Anh cứ im thinh không trả lời em vậy? Anh không thích em cho lắm, em biết mà! Chỉ cần nhìn thấy anh là quá đủ rồi! Em lại còn được làm bạn với người con gái anh yêu, là Lan đó. Lan thật xinh đẹp và hòa đồng, chẳng bù với em. Em ganh tỵ thật đó nhưng rồi em chợt nghĩ, mình có là gì đâu mà ganh tỵ. Anh nhớ nhé! Đây là tin nhắn thứ 400 rồi đấy, 399 ngày, hôm nay em đã ăn gian nhắn 2 tin đấy . – Xong, Trang cất lại chiếc điện thoại rồi nằm nhoài trên giường, cuộc sống thật chán ngán khi ông trời cho 1 người tất cả 1 người không có gì. . . Cô cười vu vơ, chiếc áo sơ mi trắng giờ không lành lặn như ban đầu mà loang lỗ máu. Cô đã đi trên đôi chân này để về, khuôn mặt trắng giờ xanh xao và tiều tụy cố kiềm nén cơn đau thể xác, Ngọc đã biết tin cô thông báo nên chuyện này quá bình thường. Cô đã bị đánh rất nhiều lần thì phải… Đếm không bao giờ hết được. Sao ông trời có thể cho ra đời 1 đứa ngốc nghếch và đau khổ này chứ!
Trang là 1 đứa con của 1 thương nhân cực kỳ giàu có, các bạn cũng lấy làm lạ vì cô bạn không trưng diện đúng không? CHỉ là cô không muốn đua đòi, ba cô đi công tác xuyên suốt chẳng ai ngó ngàng đến cuộc sống của cô dù sống hay đã chết. Nhiều lúc cô đã nghĩ quẩn nhưng rồi lại thôi đó là lí do cô rụt rè ít nói…
……………………………………………………………………………………………….
- Sáng mai mẹ muốn con đến đưa Lan đi học!- Bà Vân chống tay nhìn thằng con mình đang hờ hững vuốt mái tóc.
- Tại sao?- Đáp lại giọng nghiêm chỉnh của mẹ mình, Kiệt chỉ trả lời qua loa với ý định không mong muốn.
- Đó là lệnh của mẹ!- Bà Vân nhấn mạnh.
- 1 cái lệnh không thể thực hiện. Con đi tắm đây! Hôm nay rất mệt rồi…- Phong đứng dậy vừa đi vừa cởi chiếc áo vest mình đang mặc ra chẳng thèm quay lại nhìn sắc mặt của mẹ mình đã chuyển biến xanh, đỏ, tím , vàng ngộ nghĩnh ra sao. Có thể nói, cậu là 1 đứa chai lỳ và cực kỳ cứng đầu.
Bà Vân tức điếng người phải lấy tay vuốt vuốt ngực cho bớt sự nóng nảy. Bà nhấc điện thoại gọi cho Lan. Lan cũng vừa tắm xong vừa lấy khăn lau tóc vừa nghe điện thoại:
- Dạ bác gọi cháu!
- Bác cũng rất muốn tạo điều kiện cho cháu và Kiệt tiếp xúc nhưng khổ nỗi nó gặp con là như lửa với nước, oan gia ngõ hẹp thì làm sao đây?
Lan mím môi suy nghĩ, đúng, giờ cũng không có lý nào thấy sang bắt quàng làm họ được. Phải làm sao đây, í dà, hơi khó… Hay là hỏi Nam nhỉ? Nhắc đến Nam mới nhớ, lúc nãy cô về 1 mình chẳng thấy Nam đâu từ lúc Trang về. Lúc trên taxi định gọi Nam xem sao nhưng lại quên. Miên man trong dòng suy nghĩ giờ cô mới nhớ ra là vẫn đang nói chuyện thông qua telephone với bác Vân. Lời nói rất mắc tiền mua mà ==”
- Để con suy nghĩ chút, bác cứ yên tâm đi há!
- Ừ, vậy thôi nha.
Lan buôn điện thoại ra nằm nhoài trên giường, lúc trước cô và Kiệt có gì đáng nhớ nhất vậy? Ngoài che chở cho Kiệt ra thì chẳng có gì. CHỉ là kem dâu và coffee đen không đường. Ôi chán! Mà hình như… AAAAA… có rồi… Cứ bảo Lâm ra mặt bắt nạt Kiệt rồi mình sẽ ra giải cứu như Supper Spider Girl há há… Con bé ôm mặt cười sặc sụa không ngờ nó nghĩ ra kế hay hay hay hay hay hay ơi là hay….
……………………………………………………………………………………………….
Nam gác tay lên trán suy nghĩ, lúc Trang về cậu đã thấy có 1 đám con gái đi theo nên đã tò mò mà đi xem có chuyện gì không! Phía sau 1 cô gái yếu ớt là 1 sức mạnh phi thường, cậu đã tính chạy ra giải cứu nhưng trời đâu có cho anh làm con người tốt hoàn toàn đâu! Bước chân anh nửa muốn đi nửa muốn không, anh cứ chần chừ đó cho đến khi Trang nằm nhoài ra ra đất người be bết máu nhưng khuôn mặt cô vẫn buồn và bí ẩn như vậy không hề nhăn nhó hay khó chịu. Cô tự ngồi dậy tự bước đi dù lảo đảo trời đất cuồng quay. Không hiểu tại sao anh lại hối hận vì lúc nãy không ra giúp Trang. Có lẽ cô bạn biết có người chỉ khoanh tay đứng xem nên vừa ngồi dậy nổi đã đưa đôi mắt lạnh của mình về phía anh đang ẩn nấp rồi nhếch mép tự cười nhạo. Nụ cười đó dành cho anh hay cho cô? Anh và cô có quen biết hay sao? Cô gái này làm anh bận tâm quá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...