Chương 5: Sẽ cố quên. . .
Trong tình yêu, đôi lúc phải buông những không cần thiết.
…………………………………………………………………………………………………..
Trang kéo ghế ra ngồi đối diện người đối tác. Quan sát từ đầu đến chân, cô trầm ngâm đôi chút. Ông ta đã ngoài 50, khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm, không phải là người dễ xơi nên mới cần Jackson đi cùng cô. Cô gật đầu cười:
- Chào ông, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!
Jackson cũng nói câu nói như cô nhưng chìa tay ra bắt. Đây là uy quyền của những người làm lớn, cô nghĩ thế. Người đàn ông đó liếc dọc cơ thể cô từ mắt, mũi, miệng, mọi thứ trên khuôn mặt rồi di chuyển xuống dưới cơ thể. Trang có điều không hiểu nhưng nhanh chóng ngộ ra: ” Ồ, ông ta là 1 con dê già!” Tiện hơn cho cô rồi đây. Ông ta mở miệng:
- Phía công ty của tôi muốn nhận sản phẩm của công ty King And Queen với giá 50% các vị thấy sao?
- Thật sự thì chúng tôi không thể bán lại cho ông với mức giá đó. Xin ông thông cảm cho. Nhưng phía công ty tôi sẽ bán với giá 35% tiền sản phẩm, thanh toán phí vận chuyển, và nhận đổi trả hàng nếu hàng có sai sót và sửa lỗi.- Cô nói lưu loát trước nét mặt ngạc nhiên rồi chuyển sang sững sờ của Jackson. Cô nhướn chân mày mắt trái nhìn anh. Anh khẽ nhếch mép, biểu hiện của cô quả thật không tồi chút nào.
- Nhưng công ty của tôi nhập với số lượng cực lớn và sẽ còn làm ăn lâu dài, điều này có lợi cho công ty các vị lắm rồi mà.
- Xin hỏi, công ty của ông sẽ nhập số lượng bao nhiêu? Nếu là 1000kg thì chúng tôi vẫn chiết khấu 35%, 2000kg vẫn vậy nhưng 5000kg chúng tôi sẽ chiết khấu 40%. Ông sẽ nhập bao nhiêu?
- 1000kg có phải quá nhiều không?- Ông mở to mắt. Trang cười điềm đạm:
- Không đâu! Công ty Hoàng Việt vừa nhập về thị trường 2000kg đó ạ. Nhưng nói nhỏ ông nghe chuyện này nhé, công ty của họ không được trả phí vận chuyển từ Mỹ sang Việt Nam đâu, đó là 1 khoảng tiền khá lớn mà đúng không? Hơn nữa, chúng tôi vẫn vui vẻ hợp tác với công ty ông nếu nhập số lượng 500kg. Chênh lệch 15% là con số không quá lớn mà.
Ông ta nhìn cô có vẻ phân vân. Cô gật đầu nhìn Jackson, bây giờ là đến phần của anh:
- Chúng tôi sẽ đổi trả hàng theo ý muốn của ông và may hẳn những mẫu mà khách bên công ty ông yêu cầu với size họ muốn. Ông chỉ việc kí vào hợp đồng rồi ngồi không hưởng lợi.
- Được, công ty anh phải giữ đúng lời hứa đó.- Ông ta chậm rãi gật đầu, ông cầm bản hợp đồng ra đọc kĩ càng rồi mới bấm nút cây bút mà kí. Trang nhìn anh bằng nửa con mắt, giờ đã bàn bạc xong hợp đồng cả rồi, anh không trốn thoát chuyện ban nãy đâu. Tuy là không giỏi nói dối nhưng cậu cũng không phải là quá ngốc khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cô. Cô và anh đứng lên chuẩn bị bắt tay và ra về. Người đàn ông đó đặt ánh mắt lên người cô, tay vẫn bắt với Jackson:
- Tôi có thể mời trợ lý của cậu ăn 1 bữa không? Cô ta thật tài giỏi và xinh đẹp!
Nét mặt của anh lập tức thay đổi, tưởng chừng anh sẽ gạt phăng bản hợp đồng vừa kí trên bàn đi mà túm lấy cô áo ông ấy, sỉ và vào mặt ông ấy những lời nói đau đớn nhen nhóm trong đầu anh. Trang khẽ cắn môi dưới 1 cái, gì đây, ông già này muốn lập thêm thê tử hay sao? Trông cô giống 20 mấy lắm sao? Này ông kia, cô chỉ mới 17 thôi đấy. Cô nhìn bản hợp đồng rồi mỉm cười thân thiện, bản hợp đồng đã tiếp thêm sinh lực cho cô:
- Không thể mời Jackson luôn hay sao ạ? Đi ăn riêng thì có chút không tiện cho lắm.
- Nếu ông muốn CHÚNG TÔI có thể dùng bữa với ông!- 2 chữ chúng tôi được anh gằn giọng rõ thấy. Đứng trên thương trường 20 năm nay, ông hiểu rõ, nếu không có ý định hợp tác với King And Queen thì tránh xa, nếu đã ký hợp đồng rồi thì cẩn thận người lãnh đạo của công ty ấy. Họ có thể hủy bản hợp đồng và tạo bằng chứng đối phương vi phạm. Ông thở 1 cái:
- Ý tôi là lần sau. Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt.
Trang gật đầu, biết thì phắn nhanh cho nhẹ trời đi ạ. Cái ông già thích gặm cỏ non kia. Anh thì nở 1 nụ cười mãn nguyện. Ngay khi ông ấy đi khỏi nhà hàng, cô tiến lại gần anh, kê sát khuôn mặt quyền lực vào mặt anh:
- Anh là giám đốc?- Giọng nói nhẹ như gió nhưng lại có uy quyền tuyệt đối.
- Không phải!- Anh nhăn mặt chống chế, mặt cô đang rất gần mặt anh, anh nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực của mình. Cô kê sát hơn nữa:
- Vậy sao? Bản hợp đồng có viết mà. Lâm Minh Gia- Jackson.
Anh nuốt nước bọt cái ực, anh quả thật không thể qua mặt cô rồi, cô cái già thật đó. Cô quay người đi về phía thang máy:
- Thảo nào mà các nhân viên đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn khi tôi gọi thẳng tên anh. Giờ thì phải canh chừng anh, biết đâu anh đang theo dõi biểu hiện của tôi thì sao?
Anh vò đầu đứng đó, biết sẽ có lúc này thì anh nhận ngay từ đầu, lại còn chối cãi. Nhỡ cô sẽ không còn chú ý đến anh nữa thì sao? Chẳng phải Hoàng Nam là người được lợi nhất à? Cô không quay đầu mà nói:
- Nè, tôi không có tiền đi taxi đâu đó, mau đưa tôi về đi!
Nam mở cửa vào phòng cô, căn phòng tĩnh lặng hơn khi không có bóng dáng của người con gái ấy. Tiến về phía con gấu, nên đặt cái này ở đâu đây? Anh xèo bàn tay mình ra, cô ấy khá tinh mắt đó. Anh nhìn lên góc trần nhà, tốt đó. Nam khẽ mỉm cười rồi đi khỏi.
……………………………………………………………………………………………….
Không khí trong xe khá ngột ngạt đối với Jackson. Cô đã im lặng từ chỗ thang máy đến tận đây, cũng gần đến công ty rồi. Anh nóng cả người lên như muốn bốc hỏa. Trang nhìn đồng hồ ở xe cũng đã 12 giờ trưa rồi, giờ này mọi người đang tan ca thì phải. Sao nãy đến giờ vẫn chưa đến công ty nhỉ? Cô đã ngồi trong xe hơn 1 tiếng rồi. Từ nhà hàng về công ty cũng chỉ có 30 phút thôi mà. Đường phố ở Mĩ thì cô không rõ lắm nhưng cô thừa hiểu, từ nãy đến giờ anh chỉ đi loanh quanh và lẩn quẩn trong khu phố nhà hàng. Ôi trời ơi, máu dồn lên não. Cô hét:
- TRỜI ƠI, ANH CÓ BIẾT ĐƯỜNG VỀ HAY KHÔNG MÀ LÒNG VÒNG HOÀI THẾ?- Anh giật bắn người, lưng dựa vào ghế sau. Anh nói, giọng run run:
- Tôi không để ý.
- TRỜI ƠI, GIỜ LÀ GIỜ TAN CA ĐÓ! CHẲNG LẼ TÔI PHẢI NGỒI TRONG XE NÀY HẾT GIỜ SAO? @#@$%^^&&**$#$&%^#- Cô tuôn 1 tràng cảm xúc cho người đàn ông này thấy, anh ta đã cướp đi giờ nghỉ trưa quý báu của cô rồi. Jackson hít thở 1 cái:
- Cô cứ chữi cứ mắng tôi đi. Rồi vẫn làm bạn với tôi được chứ?
Trang nhìn anh ngạc nhiên, thì ra, từ nãy đến giờ anh đang căng thẳng vì lo cô sẽ không làm bạn với anh. Cô khoanh tay trước ngực, chép miệng 1 cái. Cô khẽ nhếch mép, anh ta con nít thật đấy. Giọng cô dịu lại:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?- Anh khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này từ cô, ban nãy cô còn rất giận dữ mà.
- Tôi 22 rồi!- Anh đáp. Cô khẽ hất mái xước ra sau:
- Vậy là hơn tôi 5 tuổi. MÀ SAO ANH TRẺ CON THẾ? TÔI BẢO THẾ NÀO MÀ BÂY GIỜ VẪN CHẠY QUANH QUẨN VẬY HẢ?
Vẻ mặt anh khổ sở, hôm nay có chuyện gì với anh vậy chứ?
Tan ca. . .
Cô chuẩn bị bắt 1 chiếc taxi ra về thì Jackson chặn lại. Cô nhìn anh:
- Gì vậy?
- Cô vẫn còn giận tôi sao?- Cô hơi khựng lại 1 chút, rồi nói:
- Tôi đã làm theo lời anh, ban trưa đã mắng mỏ hết rồi, giờ thì vẫn xem anh là bạn nhưng anh nhớ là thành thật 1 chút.
- Tôi…- Anh ấp úng, 1 chiếc xe chạy đến, cô vào trong vẫy tay tạm biệt không thèm nghe hết câu anh định nói.
Trang bấm chuông, bà Kim chạy xuống mở cửa. Cô vui vẻ chào bà rồi đi vào. Nam đang ở ngoài vườn. Đường vào nhà thì phải chạm mặt anh. Cô phải cảm ơn anh chuyện ban sáng rồi. Cô đứng cách xa anh, nghiêng mặt nhìn:
- Cảm ơn anh vì chuyện lúc sáng.
Nam nhìn cô, cười:
- Sao? Em đang thỏa thuận 1 điều kiện rồi mà, đừng cảm ơn chứ.
- Vậy cho tôi rút lại.- Cô lướt qua anh nhẹ nhàng rồi vào phòng tắm rửa. Thấy cô lên phòng, Nam mở lap top lên xem. Hình ảnh của cô đang xuất hiện trong màn hình, vậy là camera anh đặt lúc nãy đã có hiệu quả. Vậy là từ giờ anh có thể theo dõi cô rồi.
Cô đầm mình trong bồn tắm. Cô đặt tay lên bụng mình, cái bụng vẫn phẳng lì. Cô vẫn chưa phá thai. Khi cái thai lớn, cô sẽ phải làm sao? Nói cái thai đó là của anh ta và bắt anh ta chịu trách nhiệm? Cô lắc đầu, nụ cười đau xót cho chính bản thân mình. Lúc cô vẫn nằm trên bàn mổ, nghĩ đến đứa bé vừa chào đời và đứa con mình sẽ không thể cất tiếng khóc đầu tiên thì cô chịu không nổi. Bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho cô, lấy sức lực cuối cùng, cô nói với họ là cô không muốn phá nữa. Khi tỉnh dậy, cô đã tức tốc hỏi họ, thật may, đứa bé vẫn còn ở trong bụng cô. Choàng chiếc khăn trắng qua người, cô vào phòng mở tủ lấy 1 bộ quần áo để mặc. Nam đưa tách trà lên miệng uống thì sặc nước. Bà Kim tình cờ đi qua, hoảng hốt nhìn vào màn hình lap top. Anh đóng lap top lại, xua tay giải thích:
- Không phải như bà nghĩ đâu. Lát tôi sẽ giải thích.- Bà gật đầu, không ngờ cậu chủ của mình lại biến thái như thế. Nam ngồi đó, vò tóc mình.
Trang xuống phòng ăn, Nam đang ngồi trước bàn ăn. Cô có chút bất mãn:
- Anh không biết mời người lớn vào ăn à?
- Sao? Ý em là mời em à?- Nam cười, anh tưởng cô đang bông đùa.
- Dì Kim, dì vào bàn ăn đi ạ!- Cô đi qua không thèm nhìn anh rồi kéo tay bà. Bà ái ngại nhìn anh. Nam nhanh chóng rơi vào trạng thái trống rỗng. Sao anh lại không nghĩ đến bà chứ? Dù anh đã xem bà như người trong gia đình. Anh nhìn bà gật đầu, bà ngồi vào giữa anh và cô. Cô im lặng cầm đũa lên ăn, không khí quả thật lạnh lùng. Anh lại hiểu ra 1 điều, cô luôn lạnh lùng khi gặp mặt anh và luôn ấm áp với mọi người xung quanh. Bà Kim ra dấu cho anh là đừng buồn. Nam gật đầu nở nụ cười gượng gạo. Cô mở miệng:
- Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ. Ngày mai tôi sẽ nhận được tiền thưởng và chuyển đi.
- Không được.- Anh nhìn cô.- Chẳng lẽ em không thấy anh đã cố gắng sửa lỗi hay sao?
- Tôi đã nói rồi, anh không có lỗi!- Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn bà Kim. Bà có vẻ buồn buồn. Nam nói tiếp:
- Anh sẽ không cho em đi.- Anh đứng dậy bỏ đi lên phòng. Cô ngồi đó, đột nhiên cô muốn ói. Cô chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bà Kim đi đến hỏi cô:
- Cô có sao không?
- Cháu không sao. Chỉ là…- Cô định nói ra như lại thôi.- Bụng cháu hôm nay không tốt mấy. Cháu lên phòng đây!
Nam nằm trên giường, tay để lên trán. Anh mở lap top lên. Trang cũng đang nằm, tay đặt lên bụng. Hình như cô nói gì đó:
- Con à, hãy ẹ biết nên làm gì đi!
Câu nói lọt vào tay Nam chát chúa. Cô ấy có con hay sao? Là với ai chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...