Chương 15: Là gì của nhau?
Lan hoảng hốt xoay lưng nhìn nơi phát ra giọng nói lạnh lùng sau mình. Là Kiệt, đôi mắt đang đỏ ngầu giận dữ. Hắn nắm 1 cánh tay của cô lên, hắn dùng 1 lực rất mạnh nên tay cô đỏ lên. Lan mím chặt môi chịu đựng.
…………………………………………………………………………………………………..
- Để tôi đưa cậu về.- Lâm nói khi thấy cô bước ra, Lan gật đầu. Trên đường đi, cậu không mở miệng bắt chuyện cũng không kiếm chuyện chọc ghẹo làm cô cảm thấy kì lạ nhưng không quan tâm lắm.
Lan vào nhà, chọn 1 bộ quần áo đơn giản rồi bắt taxi đến nhà Kiệt. Cô ấn chuông, Du lăn xăn chạy ra mở cổng, cô cười nhẹ:
- Chào em!
- Ừm, chị vào đi.- Du xoay lưng đi. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm, răng trên khẽ cắn lên môi dưới. Kiệt đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm chiếc điện thoại, lướt facebook. Cô gật đầu nhìn hắn rồi đi vào gian nhà bếp. Hắn cười hắt:
- Hình như cô có hơi ướt, vừa ngã xuống hồ bơi cùng người yêu 3 tháng à?
Lan khá ngạc nhiên khi nghe câu nói của hắn, 1 câu nói lạnh lùng và chua chát. Hắn đã theo dõi cô ban nãy thì phải. Cô không nhìn hắn mà đi tiếp, cô nói:
- Tôi và anh chỉ là 2 người bạn, hơn nữa, bạn thì không có quyền xen vào quyền riêng tư của người khác!
- Tôi đã xen vào khi nào? Chỉ là sợ nước trong hồ bơi quá lạnh làm cô bị cảm thôi, bạn bè được phép mà. Đúng không nhỉ?
- Cậu…- Lan xoay người lại, liếc hắn. Hắn chỉ cười, bộ dạng của hắn lúc này, thật là đáng ghét. Du đi lại ngồi cạnh hắn, thấy vậy, hắn choàng tay qua cổ Du nhìn cô nhướn mày. Cô nghe tim mình bóp nghẹn rồi đi thẳng. Ngay sau khi cô đi, hắn bỏ tay và đi thẳng lên lầu- phòng hắn. Tiểu Du khẽ xoa gáy nơi hắn vừa gác tay qua. Con bé khẽ cười:
- Hiềm khích càng lớn, tôi sẽ là người sung sướng.
Lan tiến vào cạnh bà Vân, bà cười:
- Con đến rồi sao?
- Dạ, vừa đến thôi ạ! Bác có gì để con giúp cho.
- Xong hết rồi, Du nó giúp bác rồi con à.- Bà nở nụ cười khi nói tới Du, có vẻ bà còn thích con bé hơn cô, Lan nghĩ thế.
- Giờ cháu lên phòng Kiệt bảo nó xuống ăn đi.- Bà giục.
- Cháu sao? Để Du gọi đi, không tiện cho lắm.- Cô nhăn mặt. óoán ra cô và hắn đã có chuyện gì rồi, lúc này càng phải để 2 đứa gần nhau, bà lắc đầu:
- Du đi đâu rồi, con lên đi!
Lan thấy vậy gật đầu, cô gặp Du thì sẽ bảo con bé gọi luôn. Cô đi lên sân thượng hóng gió. Đi đến tầng 2, phòng của Kiệt, thấy cửa mở. Cô dặn lòng đi qua cho nhanh nhưng cô bắt gặp, Du đang ngồi trong đó. Con bé thấy cô đi ngang thì nói lớn:
- Chị Lan, chị tìm anh Kiệt à? Vào đây?
- À… Không… Chị… đi lên sân thượng!- Cô cười gượng gạo.
- Chị vào đây!- Du kéo tay cô vào, đột nhiên, cô cũng tò mò, phòng của hắn có gì thay đổi hay không, cô chỉ vào được vỏn vẹn 1 lần.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, trang trí vẫn như cũ nhưng có điều, hình trong phòng nhiều hơn thì phải. Cô chưa kịp quan sát những khung hình đang treo thì có tiếng lục cục ở cửa phòng tắm. Kiệt bước ra, tóc còn hơi ướt. Hắn vừa mới tắm xong, nước làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút:
- AI CHO PHÉP CÔ VÀO ĐÂY?
Lan hoảng hốt xoay lưng nhìn nơi phát ra giọng nói lạnh lùng sau mình. Là Kiệt, đôi mắt đang đỏ ngầu giận dữ. Hắn nắm 1 cánh tay của cô lên, hắn dùng 1 lực rất mạnh nên tay cô đỏ lên. Lan mím chặt môi chịu đựng. Du nhếch mép. Cô nói:
- Chị Lan có chuyện tìm anh! Anh bỏ tay chị ấy ra đi, đỏ lên hết rồi.
- Thật ra thì…- Lan chưa kịp nói hết câu thì Kiệt chặn ngang:
- Không phải chuyện của em, Du, ra ngoài trước đi!
- Là em đã gọi chị ấy vào, chị ấy không cố ý.- Con bé ra vẻ hoang mang lắm. Lan cố hít thở thật sâu, ngăn cho dòng nước mắt sắp rơi. Hắn nói:
- Cô không được phép vào đây!
- Tôi biết, tôi sẽ đi đây. Buông tay ra!- Lan cố giằng ra nhưng nắm cố nắm chặt hơn, ghé sát mặt Lan, hắn hầm hè:
- Để tôi gặp cô vào đây 1 lần nữa thì cô không yên đâu.- Lan cúi đầu không nhìn hắn mà gật đầu, cô ngước mặt lên nhìn hắn:
- Bác Vân gọi anh xuống ăn cơm! Tôi về trước đây.- Đôi mắt cô long lanh sắp khóc, cô giằng nhẹ cổ tay ra khỏi tay anh rồi đẩy cửa ra ngoài.
Ngay khi cô đã đi, hắn mới thấy mình có hơi quá đáng vì hắn không muốn cô nhìn thấy những tấm ảnh trong phòng mình. Hắn ngồi phịch xuống giường, Du ngồi cạnh:
- Là em đã gọi chị ấy vào, anh mau đuổi theo xin lỗi chị Lan đi, anh thích chị ấy mà!- Con bé tỏ ra thương hại. Kiệt lắc đầu:
- Em xuống trước đi, anh không ăn đâu!- Nói rồi, hắn trùm chăn qua khỏi đầu.
Du đi xuống, họ thật dễ bị chia rẽ, con bé cười nhạt.
……………………………………………………………………………………………….
Lan đẩy cửa đi thẳng, vừa đi, nước mắt cô vừa rơi, chẳng hiểu tại sao. Quá đủ rồi, mọi thứ phải chấm dứt. Cô cứ nghĩ mình càng kề cận bên hắn thì hắn sẽ có thể nhớ lại đôi chút, cô và hắn sẽ hạnh phúc nhưng cô đã lầm, hắn xứng với Du hơn. Cô gái bé nhỏ cứ thế lê bước và không biết sẽ đi về đâu. 1 chiếc xe mô tô phanh trước mắt cô. Cậu đưa tay ra:
- Lên xe đi!
Cô ngước mắt lên nhìn, là Lâm. Cô yên lặng leo lên yên sau xe, cậu muốn đưa cô đến đâu cũng được, đưa cô đến nơi cô sẽ không còn buồn vì hắn. Lâm đưa cô đến con sông, cô nhận ra, hắn đã ôm cô bên bờ sông này. Cô đã nín nhưng đột nhiên, nước mắt vô thức rơi.
Lâm đưa tay cản dòng nước mắt:
- Tôi không thể là người cậu yêu thương nhưng tôi sẵn làm người yêu thương cậu. Cho cậu mượn bờ vai lúc cậu buồn, gạt đi nước mắt lúc cậu đau.
Cô nhìn Lâm, tại sao người cô yêu thương không phải cậu? Nếu là cậu thì tốt biết mấy. Cô ôm chầm lấy cậu:
- Cho tôi ôm cậu 1 chút thôi!
Lâm đứng yên lặng, khẽ cười. Cô vẫn khóc, nước mắt thấm qua áo sơ mi mỏng nóng hổi, nước mắt của cô làm cậu đau như ai sát muối lên vết thương. *Tách*, tiếng chụp hình vang lên.
……………………………………………………………………………………………….
- Đỡ hơn chưa?- Lâm đưa cô cây kem dâu hỏi. Cô lắc đầu, đôi mắt sưng húp. Cô và cậu ngồi trên ghế đá gần đó. Hoàng hôn đã buông, nắng đã tàn, giờ Sài Gòn đã lên đèn, bầu trời chìm trong màn đêm, thành phố bây giờ thật xa hoa hào nhoáng với những ánh đèn lấp lánh. Lâm bắt chuyện:
- 1 con trâu và 1 con hổ đánh nhau, con nào sẽ thắng?
- Không con nào.- Lan trả lời.
- Phải có thắng thua chứ! Nó tranh giành bạn gái là 1 con thỏ.- Lâm nhìn cô.
- Thỏ sao?- Cô cười, 1 con trâu, 1 con hổ lại thích 1 con thỏ.
- Khi đánh nhau, con hổ thắng nhưng thỏ lại thích con trâu vậy nên, con trâu thắng.- Cậu cười buồn. Biết cậu đang nhắc đến chuyện của 3 người, cô im thinh không đáp.
- Nhưng con trâu lại hay làm con thỏ đau. Hổ tuy dữ tợn nhưng sẽ không! Có khi nào, thỏ lại thích hổ hay không?
- Thỏ không thể thích hổ vì nó xem hổ là bạn, nếu nó nói là thích thì nó đã làm tổn thương hổ.- Cô nhìn cậu nghiêm nghị. Lâm cười nhẹ, nụ cười buồn bã, cậu đã làm tất cả mà không được.
Cô đứng lên:
- Giờ thì về nhà! Tôi đã đi suốt ngày rồi.
- Được thôi.- Lâm gật đầu.
……………………………………………………………………………………………….
- Hình đẹp đó, ngày mai cả trường sẽ được thưởng thức, tiền của cậu.- Con bé nở nụ cười nham hiểm đẩy cọc tiền qua cho 1 cậu học sinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...