Vị Vương Công Cuối Cùng

Minh Nguyệt nghe vậy, sững sờ mất một lúc như thể nghe không hiểu. Nàng đi tới, nhận lấy bức thư của Keiko trong tay Shuji, đọc từ đầu tới cuối hai lượt, lúc này mới tin, mới chấp nhận. Chậm rãi ngồi xuống ghế, tay chống đầu, ngây người hồi lâu. Shuji vươn tay đặt lên vai nàng: “Em vẫn ổn chứ?”

“Vâng.”

“Từng là bạn thân à?”

“Thân thì chưa tới. Nhưng con người Seinan vô cùng nhiệt tình dễ thương, từng chép một bài thơ vịnh ngỗng tặng em. Tuổi không lớn hơn em bao nhiêu, cũng chỉ tầm hăm ba hăm tư. Ôi…” Nàng hít một hơi thật sâu, mắt ươn ướt, “Nếu biết trước là sẽ thế này, lúc đó em không nên cố ý gọi sai tên cậu ấy.”

“Nếu giả thiết này có thể thành lập thì chúng ta đã tránh được rất nhiều sai lầm rồi.”

“Em nhớ Seinan từng nói muốn ở lại Nhật Bản làm việc.”

“Làm gì?”

“Tiểu thuyết gia.”

Anh khẽ mỉm cười: “Cậu ấy giỏi sáng tác lắm à?”

“Vâng. Là biên tập cho tập san của trường, rất thích viết lách. Người như vậy sao lại vào quân đội đi Triều Tiên chứ?”

“Đây là một kết quả ngoài ý muốn.” Tay anh ôm lấy mặt nàng, “Không ai biết trước được.”

“Còn trẻ như vậy, chết nơi tha hương…” Nàng nắm lấy tay anh, “Hồi âm cho Keiko, nói với cô ấy là nếu tới nhà Seinan phúng viếng thì xin hãy giúp em gửi một bó hoa.”

“Biết rồi.”

Họ ăn tối ở một nhà hàng Nhật Bản cách đó không xa. Không nói chuyện gì nhiều, uống chút rượu. Một cô gái người Nga tóc vàng mắt xanh tặng cho mỗi bàn khách một bông hồng, cuống hoa buộc một tấm thiếp mời, trên đó viết câu lạc bộ Nga gần đây mới nhập được một hầm rượu vốt-ca, mời bạn bè mới cũ tới nếm thử.

Shuji nói: “Tuần sau anh tan làm sớm, cùng đi được không?”


“Vâng.” Nàng nhìn anh, “Em…” Nàng nhớ ra có điều muốn nói với Shuji, còn chưa mở lời, Shuji đã đứng dậy. Là Kobayashi từ phía sau đi tới, còn có hai sĩ quan khác. Minh Nguyệt đứng dậy cùng Shuji chào hỏi họ, ánh mắt lại không tự chủ được mà đậu lên thanh gươm chiến họ đeo chếch bên hông. Mấy người đàn ông có vài câu công sự cần bàn, Minh Nguyệt mượn cớ đi vệ sinh, xoay người rời khỏi đó. Nàng đi tới khúc ngoặt trong sảnh chính, một người phục vụ mặc áo ngắn kiểu Nhật bưng khay từ trong đi ra, bước chân gấp gáp, tay không cầm chắc, đụng phải Minh Nguyệt, thức ăn và rượu vung vãi ra đất. Người phục vụ dùng tiếng Nhật luôn miệng xin lỗi, Minh Nguyệt còn chưa trả lời, trưởng kíp từ trong đi ra, cúi người chín mươi độ với Minh Nguyệt, lại cầm khăn lông trắng sạch sẽ lau váy cho nàng. Minh Nguyệt xua tay nói Không cần, người tôi không bị bẩn. Trưởng kíp quay sang dùng tiếng Trung trọ trẹ lớn giọng quát phục vụ: “Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Minh Nguyệt ngẩn người: Người phục vụ bị mắng hóa ra lại là người Trung Quốc.

Cùng lúc đó, phía bên kia nhà hàng, Kobayashi bảo Shuji sáng mai đến quân doanh Quan Đông viết đơn, có thể lĩnh được một khẩu súng lục, dùng mà phòng thân.

“Tôi không cần.” Shuji nói.

“Azuma-kun giờ đã là người bạn quan trọng của chúng tôi, gánh vác sứ mệnh trọng đại. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của cậu. Gần đây sự việc người Nhật bị tập kích đã xảy ra ba lần, bất kể là về công hay tư, đều không hi vọng chuyện như vậy xảy ra với Shuji, hoặc dù chỉ là một chút phiền phức đối với cậu. Chuyện súng lục xin đừng từ chối…”

Shuji không nói gì nữa, nghĩ bụng mấy ngày nay lên công trường đúng là có nghe đồng nghiệp nói đến sự việc người Nhật bị tập kích, trong đó có chuyện công nhân Trung Quốc đập thẳng gạch lên đầu ông chủ người Nhật, đập đến nỗi người Nhật hôn mê bất tỉnh, người Trung đó lập tức bị điệu lên sở cảnh sát, kết quả điều tra của quân cảnh Trung Quốc địa phương là: ông chủ quặng mỏ người Nhật khất nợ tiền lương, nảy sinh xung đột với công nhân Trung Quốc, người Nhật muốn dùng cách xử phạt về thể xác, người Trung bị buộc mà phòng vệ quá tay. Kết quả trọng tài của sự việc này là người hành hung Trung Quốc bị xử cân nhắc mức hình phạt vài năm còn ông chủ người Nhật vì hành vi quản lý kinh doanh không thỏa đáng nên cũng bị yêu cầu nộp phạt cho chính phủ quân phiệt. Thương nhân Nhật Bản lập tức quay sang cầu cứu quân doanh Quan Đông đóng quân ở đây. Quân đội Nhật Bản ra mặt đàm phán, nhưng quân phiệt Trung Quốc lại tránh không gặp.

Kết quả sự tình đến đây không biết đã trải qua bao nhiêu trù tính và hành động, chân tướng đã không thể nào tra xét được nữa. Chỉ vì đất đai màu mỡ, ích lợi dồi dào mà đảo mắt đã biến thành tiêu điểm của cuộc tranh giành, mâu thuẫn giữa những người Nhật tham lam kiếm tiền ở đây với dân chúng Trung Quốc và chính phủ quân phiệt ngày càng trở nên rõ rệt, ngày càng trở nên gay gắt, đã đến sát ranh giới bùng nổ.

Kobayashi tươi cười với Shuji, dáng vẻ quan tâm của một đàn anh.

Shuji gật đầu.

Minh Nguyệt trở lại, hai người uống cạn rượu trong bình, Shuji nắm tay nàng nói: “Chờ anh hoàn thành xong công trình, em cùng anh về Kyoto nhé.”

Nhưng còn một người khác cũng đang quan tâm đến công trình của Azuma Shuji.

Nam Nhất đang xem sách, dùng lưỡi lật trang. Cô đặt cái bàn thấp lên giường mình, muốn đọc sách thì đặt lên bàn, cúi đầu, dùng đầu lưỡi dính trang sách, nghiêng đầu một cái là lật được một tờ. Cô cũng không còn cách nào khác, Đông Nhất hầu cô được hai ngày thì chê cô quá phiền phức, nói thế nào cũng không chịu giúp cô nữa, Nam Nhất nghiến răng cười gằn nói: “Chị nhớ đấy, hôm nay chị không chịu giúp em làm việc, đợi sau này chị bại liệt trên giường, đừng hòng em hầu chị. Em sẽ đút cho chị ăn đại tiện.”

Đông Nhất gào lên với cha mẹ: “Cha mẹ nghe nó nói gì chưa? Tay nó hỏng, tâm địa mồm miệng cũng hỏng hết rồi. Con nhỏ phiền phức! Siêu phiền phức!”

Bà Lưu nói: “Đông Nhất, con om sòm cái gì? Em gái con đau tay, tâm trạng đương nhiên là không tốt rồi.”


Nam Nhất nói: “Tâm trạng con còn lâu mới không tốt. Tâm trạng con thực sự rất tốt. Con ước các người đừng để ý đến con nữa. Bỏ mặc con một mình luôn đi! Con lại càng sung sướng hơn ấy chứ!”

Cô nhốt mình trong phòng đọc từng trang “Thủy Hử”, trước mắt lại hiện lên tình cảnh hôm ấy.

Chuyện đúng như Minh Nguyệt đoán, Lưu Nam Nhất lừa chị và mẹ, mượn cớ đi tìm Minh Nguyệt để có thể một mình ra cửa. Cô ngồi xe ba gác đến con hẻm gặp Đàm Phương hôm trước, đợi không bao lâu, người ấy đến thật. Nam Nhất chợt cảm thấy nửa đời sau của mình có hi vọng, tung tăng ra đón, nhìn thấy Đàm Phương lập tức toét miệng cười, đã lâu rồi cô không dịu dàng đáng yêu như thế, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Chao, anh đến rồi? Ăn trưa chưa?”

Đàm Phương nhìn cô, cũng cười: “Đã hẹn với em thì tất nhiên là phải đến rồi.”

Hắn hiền hòa như vậy, cô mừng rỡ khôn xiết, lại cảm thấy có phần có lỗi.

Tay hắn nhẹ nhàng đáp lên vai cô: “Tay em, đi bác sĩ chưa? Họ nói bao giờ thì lành lại?”

“Thay thuốc năm ngày là đỡ rồi. Hiện giờ em không đau chút nào, muốn làm chi cũng được.” Cô cảm thấy rất mỹ mãn, vui vẻ vô cùng, vết thương ngoài da trên tay có là gì?

Đàm Phương nhìn cô, bỗng buông một tiếng thở dài thật dài: “Ở đây nóng quá, ta tìm một quán trà ngồi nói chuyện nhé?”

“Vâng.”

Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong một quán trà, Đàm Phương gọi một ấm trà xanh, một đĩa bánh rán phồng. Hắn rót cho Nam Nhất một cốc trà, cô dùng mấy đầu ngón tay lộ ra bên ngoài băng vải bốc lấy, chậm rãi uống một ngụm, lúc để cốc xuống, đầu ngón tay bị trượt, cái cốc rơi xuống bàn, cạch một tiếng. Cô ngẩng lên nhìn hắn như cảm thấy có lỗi vì mình chân tay vụng về, cười hì hì tìm bậc thang để xuống: “May mà uống cạn rồi…”

Đàm Phương cũng cười: “Phải.”

Cô không muốn lãng phí thời giờ, vào thẳng chủ đề chính với hắn: “Để em nói, em nghĩ thế này: Em sẽ đến bệnh viện thay cho xong mấy ngày thuốc trước rồi lại tính tiếp. Cũng chỉ năm ngày nữa thôi. Trong khoảng thời gian đó em có thể chuẩn bị xong xuôi hành lí – Việc này cũng rất thuận tiện. Năm ngày nữa, anh lại tới đây đón em. Đến lúc đó em sẽ đi theo anh.”

“… Cha mẹ em thì phải làm sao? Em không nghĩ cho họ à?”


“Họ đều ổn cả mà. Lại nói, chị em từ phía Nam trở về rồi cũng không đi nữa. Vả lại, khi nào trên núi không quá bận rộn, em cũng có thể trở về thăm họ mà.” Cô đã nghĩ rất thấu đáo.

Đàm Phương cúi đầu suy ngẫm, nhấp một ngụm trà rồi cười: “Núi gì? Núi nào cơ? Núi Nhị Long hay Thủy Bạc Lương Sơn?”

“Núi của các anh đó.” Nam Nhất nói, híp mắt hạ giọng, dáng vẻ đồng bọn, “Những người em gặp lần trước trong cửa hàng thổ sản không phải đều là huynh đệ của anh sao? Vụ án ngân hàng Phụng Thiên hồi đầu năm không phải do bọn anh làm sao?” Cô lấy đầu ngón tay chỉ vào ngực mình, “Em biết hết, biết hết rồi.”

“Tôi quên mất em từng gặp họ.” Đàm Phương nói, “Em và Tiểu Phượng cũng gặp nhau hai lần rồi phải không?”

“Vâng.” Nam Nhất không mấy vui vẻ khi nhắc tới cô gái đó, bỏ một miếng bánh rán phồng vào miệng, nhai xong nuốt xuống rồi lại hỏi, “Họ giờ về núi rồi hay là vẫn nằm vùng trong thành? Mọi người không định làm thêm vụ nào nữa đấy chứ? Có cần thêm người giúp không?”

“Họ à, chết hết rồi.”

“Chết?”

“Ừ.”

Chúng ta cần phải quay ngược câu chuyện trở về đầu xuân năm đó. Minh Nguyệt vào nhà giam gặp Azuma Shuji, Shuji đồng ý lời thỉnh cầu của nàng, dưới sự bức bách của cảnh ngục vẫn nhất quyết không chỉ chứng và xác nhận Đàm Phương. Gã thổ phỉ Đàm Phương và Nam Nhất không liên quan bị cuốn vào may mắn thoát hiểm. Shuji không để ý đến nguy hiểm của bản thân, đổi lấy an toàn cho Đàm Phương và Nam Nhất, nhưng chuyện sau đó bởi có sự tham gia của một thế lực khác mà rẽ ngoặt.

Đám thổ phỉ chia đống vàng bạc số lượng lớn cướp được từ ngân hàng Phụng Thiên ra làm năm phần giấu ở những nơi khác nhau trong thành. Họ vốn định đợi chuyện lắng xuống rồi mới mang từng phần tiền bạc lén vận chuyển ra khỏi thành, trong quá trình đó, giữa các nhóm sẽ không qua lại gì với nhau, giảm thiểu liên hệ, yên lặng đợi thời cơ. Lão Hầu cùng hai người huynh đệ trú ở đồn Diễm Phấn phía tây thành một sáng nọ ra cửa, đến một sạp hàng quen ăn hoành thánh, hai thanh niên trông có vẻ là học sinh ngồi một bàn khác thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên này, huynh đệ của lão Hầu tên Trương Cát cất cao giọng nói: “Mấy cậu em học sinh, muốn hạt tiêu thì cứ qua mà lấy đi, các ông đây ngoại hình hung tợn thế thôi chứ không độc chiếm gia vị đâu.” Bà chủ và khách khứa đang ăn ở sạp đều bật cười ha hả, hai cậu học sinh cũng cười theo, nhưng không qua lấy gia vị.

Lão Hầu trên đường về nhà ngẫm nghĩ chuyện này mà cứ cảm thấy có gì đó quái lạ. Ba người vừa trở lại căn nhà nơi ẩn náu thì bị người khác dùng báng súng từ phía sau nện lên ót, đùng một tiếng ngã xuống. Lão Hầu nằm trên mặt đất vẫn còn sót lại chút ý thức, tay chân không thể động đậy, thấy trong sân có chân của bảy, tám người, một người ngồi xổm xuống cạnh gã xem mắt gã, người này chính là cậu học sinh ban nãy họ gặp ở sạp hoành thánh, mở miệng ra nói chuyện với những người còn lại toàn là tiếng Nhật – bảo sao vừa rồi không nghe hiểu lời gã nói.

Người Nhật chính là đã lên kế hoạch trong vòng chưa tới hai ngày chia nhau đánh cướp bọn thổ phỉ đã cướp ngân hàng Phụng Thiên. Toàn bộ vàng bạc và các loại châu báu đều bị lấy đi, họ không vận chuyển số tiền này ra khỏi thành Phụng Thiên mà mua vật liệu xây dựng, thuê công nhân, trực tiếp dùng vào công trình cải tạo quảng trường hình tròn. Cái họ lén vận chuyển ra khỏi thành là thi thể của đám thổ phỉ, không có thi thể cũng tức là không có manh mối, sẽ không khiến quân cảnh Trung Quốc nghi ngờ. Trong thời đại chiến tranh loạn lạc, có ai lại đi tìm hiểu ngọn nguồn những thi thể vô danh trong sơn dã làm gì?

Đám cướp và tiền bạc cứ thế biến mất khỏi thành phố.

Trong tay Đàm Phương lúc đó không giữ một món tiền cướp được nào, ra khỏi tù rồi, đợi rất lâu sau mới đi tìm đồng bọn, chỗ nào chỗ nấy đều trống không. Hắn cũng nghi ngờ có khi nào chỉ còn một mình mình ở lại gánh trách nhiệm, những người khác đều đã mang tiền chạy hết rồi không, bèn quay lại hang ổ trên núi. Kể từ khi họ dốc toàn bộ lực lượng đến Phụng Thiên làm vụ lớn, nơi đó chỉ còn là một cái ổ rỗng, người huynh đệ già yếu ở lại trông giữ nói những người đi Phụng Thiên chưa có một ai trở về. Đàm Phương nghe vậy trong lòng lập tức lạnh xuống một nửa, biết việc lớn hỏng rồi.

Cuối cùng, người trở về báo tin là lão Hầu chỉ còn lại mỗi một cánh tay, chui từ trong đống thi thể ra ngoài, lăn xuống khỏi xe tải, dùng một hơi thở còn sót lại vật lộn quay về báo tin: Là người Nhật, con chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa là người Nhật!

Đàm Phương kể đến đây, Nam Nhất trợn mắt há hốc, thò tay lấy cốc trà, cuối cùng lại đánh rơi cái cốc xuống đất, choang một tiếng, lập tức tan tành.

Sắc mặt hắn lại vẫn như thường: “Bé con, em lại còn muốn lên núi với tôi, tôi đã làm gì còn núi nữa!” Hắn uống một ngụm trà: “Tôi tìm ba tháng, cuối cùng mới nhặt được xác vụn hoặc chút vật dụng mũ áo của vài huynh đệ. Mỗi người còn lại cũng không nhiều, một khúc xương hoặc một mảnh áo, chôn mười chín ngôi mộ. Mười chín người, chính là những người em từng gặp.”


“… Tiểu Phượng thì sao?”

“Cũng mất rồi.” Đàm Phương nhìn cô, nói đến Tiểu Phượng, trong mắt hắn chợt dâng lên nước mắt, môi và quai hàm cũng không khống chế được mà run rẩy, “Cũng mất rồi. Lúc tìm thấy em ấy, cơ thể đã không còn nhìn ra được hình dạng nữa, kỳ lạ là, tóc vẫn còn nguyên…”

Nước mắt Nam Nhất rơi như mưa, lấy băng vải quấn trên tay dụi mắt, nước mắt lại càng lăn xuống nhiều hơn.

“Đừng đi theo tôi nữa. Theo tôi làm gì chứ? Tự mình sống cho tốt, không được ư?” Đàm Phương nói, “Tìm người kết hôn, sinh con, người khác làm được, có gì mà em không làm được? Người tham lam tất sẽ yểu mệnh, em nhìn đám bọn tôi mà xem, trước đây là người, giờ đã là bùn đất, là mộ phần cả rồi!”

“Anh bây giờ thì làm thế nào?”

“Tôi à? Các huynh đệ chết như vậy, tôi phải làm vài chuyện.”

“Phải làm gì?”

“Tìm kẻ thù, lấy mạng đổi mạng!” Hắn ngửa đầu nốc cạn trà trong cốc của mình, “Ngày đó em nói muốn gặp nhau, nếu tôi không tới, em chắc chắn sẽ không cam lòng. Những câu vừa nói, không câu nào dối gì em hết, nhưng em tin hay không, tôi cũng không quan tâm. Tôi phải đi, bé con, sau này em tự sống cho tốt, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa!”

Hắn xoay lưng lại với cô, dợm bước định đi, Nam Nhất đứng bật dậy: “Đợi đã, đừng đi vội.”

Hắn không quay đầu lại: “Nói đi.”

“Em đợi…”

“Đừng đợi.” Cô còn đang nói dở, hắn đã ngắt lời, “Em tốt với tôi, trong lòng tôi biết cả. Cái mạng này chẳng biết còn giữ được đến lúc nào. Nhưng nếu tôi còn sống, em hãy tới đây tìm tôi, muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần một câu nói của em. Mạng cũng đã chẳng còn là của tôi, có thể báo thù cho các huynh đệ thì báo thù cho các huynh đệ, có thể trả lại cho em, tôi sẽ trả lại nó cho em…”

Đàm Phương nói đoạn bỏ đi. Nam Nhất ngồi trên ghế, cảm thấy từ cổ đến tai đều tê dại. Trong đầu như trông thấy Tiểu Phượng, tóc tết đuôi sam, cơ thể tròn trịa chắc nịch bọc trong tấm áo hoa nhí, đàm phán với Nam Nhất, mồm mép chưa bao giờ nhượng bộ, vừa xinh đẹp vừa lợi hại, nhưng cô gái ấy đã không còn nữa, cơ thể mục nát trong bùn đất, chỉ còn lại tóc. Cô bao tuổi? Ngoài “Tiểu Phượng” ra, cô còn cái tên nào khác không?

Cô lại nghĩ tới Đàm Phương, mỗi lần gặp gỡ cô đều không biết lần sau hắn chết sống ra sao, bởi vậy nên lần nào cũng như nhặt được của hời. Nhưng hôm nay không còn giống trước đây nữa. Đàm Phương của trước đây vẫn còn muốn sống, giờ hắn đã cùng đường mạt lộ, đã không còn để ý gì tới sinh tồn nữa rồi, cam tâm tình nguyện, một lòng chịu chết vì báo thù! Giống như những hiệp khách một lòng muốn trở thành truyền kỳ trong cuốn sách này vậy, mang một số mệnh vừa khí phách vừa bi thương.

Nam Nhất nhìn băng vải quấn hai tay mình, càng lúc càng nhụt chí: Đây là một đôi tay của người bình thường, bị thương sẽ đau, sẽ sợ những yếu tố gây nên những phiền phức lớn hơn cho nó. Cuộc sống của mình cũng vậy, yêu cầu an toàn luôn là số một, bởi vậy mà xoàng xĩnh ngột ngạt. Cô đau khổ phát hiện ra mình bây giờ hổ thẹn nhường nào vì sự an toàn và xoàng xĩnh ấy, lại không có cách nào thoát khỏi. Cảm giác nhục nhã và bất lực này khiến cô phiền muộn khôn nguôi, trái tim như bị lửa đốt hai bên trở đi trở lại giày vò. Cô căm ghét những người bên cạnh, nhìn thấy họ mà như nhìn thấy chính mình trong gương: cha mẹ, chị gái, và cả Minh Nguyệt. Cô trừng mắt lạnh lùng nhìn họ, la hét om sòm, giống như một con mèo nổi điên vì không thể ra ngoài.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui