Nam Nhất hai tay nhuốm đẫm máu tươi, đứng đó khóc lóc. Đàm Phương cúi đầu, quay người đi không nhìn cô, bước về phía trước mấy bước như thể cuối cùng cũng lấy được dũng khí chuẩn bị rời đi, nhưng rốt cuộc lại vẫn mềm lòng, quay trở lại, đi tới bên Nam Nhất, nhìn mặt cô. Người này bỗng gần trong gang tấc, Nam Nhất lập tức nín thở, không nức nở nữa, giơ cánh tay lên chùi nước mắt, máu chảy tới cổ tay quệt lên gò má, nỗi khổ tâm cứ như vậy viết hết lên mặt.
Khóe miệng Đàm Phương giật giật, muốn cười mà không cười ra được, chỉ vào tay cô: “… Điếc rồi à? Bảo em đi bệnh viện em còn không đi mau?”
Nam Nhất nhìn hắn chằm chằm, im lặng hồi lâu: “… Có ích gì không?!”
“Xem bệnh cho em thì ích gì với tôi?!”
Nam Nhất chẳng có cảm giác gì với đau đớn trên tay, chỉ cảm thấy trái tim mình thình thình loạn nhịp, giống như há miệng một cái là có thể vọt ngay ra ngoài. Cô biết rất rõ rằng người trước mắt là một vị đại hiệp võ nghệ cao cường tới vô ảnh đi vô tung, có vài lời nếu lúc này không nói thì có khả năng cả đời này sẽ không nói được nữa, cô liếm môi: “Em… Anh…anh dẫn em đi đi…”
Đàm Phương cứ như nghe không hiểu: “Dẫn em đi? Đi đâu?”
“Đi chỗ anh, đi tới núi các anh, được không?” Cô ngập tràn hi vọng, gom hết dũng khí nói trọn một hơi, “Em…em sống thế này chẳng có ý nghĩa gì hết. Không gặp được anh thì không có ý nghĩa! Em biết làm việc, cũng biết chữ nữa, biết nói một ít tiếng Triều Tiên, giao đại cho việc gì cũng làm được, cho miếng cơm ăn là được. Em sẽ chỉ nhớ chuyện anh đã cứu em! Sẽ không nhắc lại với anh chuyện em đào anh từ trong tuyết ra nữa.”
“… Em nghĩ tôi đang làm gì? Em nghĩ tôi đang sống cuộc sống thế nào? Em nghĩ tôi là Đồng Lâm Đồng Hải Xuyên chắc?” Đàm Phương cau mày, vẻ mặt khó hiểu.
“Em mặc kệ. Anh tốt nhất. Em muốn đi cùng anh.”
“…” Hắn cúi đầu, hơi trầm ngâm, nhìn máu trên tay Nam Nhất vẫn đang chảy xuống, rơi xuống khiến mặt cát vàng dưới đất lõm thành những hố máu, “Em mau đi bệnh viện đi!”
“Không!”
“Mau đi đi, được không bé con? Tôi quyết định rồi: Bao giờ em khỏe lên tôi sẽ tới tìm em! Tôi cùng em nói chuyện tử tế một bữa. Đến lúc đó em còn muốn đi theo tôi cũng không muộn.”
Giọng Đàm Phương mềm dịu, Nam Nhất cảm thấy mình cách thắng lợi không còn bao xa, muốn thêm lửa, được đằng chân lân đằng đầu: “Nếu em không chịu thì sao? Nếu em muốn đi theo anh ngay bây giờ thì sao?”
Đàm Phương không thừa lời thêm nữa, nhấc chân chạy mất, tốc độ rất nhanh, chạy vài bước đã biến mất nơi cuối hẻm. Nam Nhất đằng sau gào to hơn: “Năm ngày nữa, ở đây, nếu anh không tới tìm em, em sẽ…em sẽ…” Cô còn chưa gào hết, người nọ đã sớm mất tăm. Nam Nhất há hốc, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn nói nốt: “Em sẽ tự tử…”
Một hồi lâu sau, cô quay sang nhìn Minh Nguyệt cũng máu me khắp người giống mình, nói nghiêm túc: “Người này nói lời giữ lời, mình tin anh ấy.”
Minh Nguyệt gật đầu.
“Chuyện vừa nãy và cả những lời mình đã nói, cậu đừng nói với mẹ mình!”
Minh Nguyệt không gật đầu.
“Mình choáng quá.”
“Tay cậu không đau à?” Minh Nguyệt hỏi.
“Đau chứ, đau chết được.”
Minh Nguyệt đi qua đỡ lấy vai Nam Nhất, bản thân lại nghẹn ngào: “Nam Nhất, cậu…cậu gắng lên, mình đưa cậu đi bệnh viện. Cậu đừng bỏ dao ra, máu sẽ chảy nhiều hơn mất.”
“Ừ. Cậu thì sao? Cậu cũng bị dao cắt mà.”
“Mình chỉ bị thương nhỏ thôi.”
Hai người vất vả mãi mới gọi được một xe ba gác chạy đến bệnh viện. Suốt quãng đường, Nam Nhất không rên tiếng nào. Minh Nguyệt nhìn mặt cô, môi cô khô róc, hai tay đầm đìa máu, nhưng khuôn mặt tròn trịa đáng yêu lại như đang đắm chìm trong mộng, dáng vẻ ngoan ngoãn, vừa lòng mãn nguyện.
Ông bà Lưu nghe tin chạy tới bệnh viện, đã là quá nửa đêm. Cánh tay Minh Nguyệt phải khâu hai mươi mũi, tay Nam Nhất dày kín đường khâu, đếm không xuể. Bác sĩ nói, nếu lưỡi dao chỉ cứa sâu hơn một ly nhỏ bằng sợi tóc nữa thôi thì tay cô từ nay về sau phải phế bỏ rồi. Hai tay Nam Nhất quấn băng vải, khoanh trước ngực, ngồi trên giường bệnh lặng thinh chờ bị mắng. Nhưng bà Lưu hoàn toàn không nổi giận gì, chỉ nhìn Nam Nhất, con mắt bình tĩnh như đã ngộ ra một đạo lý vĩ đại nào đó, cuối cùng chậm rãi nói: “Nam Nhất, mẹ và cha con số tuổi đã không còn ít nữa, xin con gắng ngồi yên mấy năm, cha mẹ hai mắt nhắm lại rồi, con muốn thế nào cũng đều là chuyện của con.”
Nam Nhất quay đầu đi, trên mặt thoáng lướt qua vẻ mất kiên nhẫn và chán ghét.
Minh Nguyệt nhìn cô, chợt nhớ tới câu cô lớn tiếng gào với gã thổ phỉ, một dự cảm không lành xộc lên óc, thừa lúc ông bà Lưu đi nộp viện phí, nàng ôm cánh tay nói với Nam Nhất: “Cậu…cậu không được gây họa nữa!”
Nam Nhất ngẩng lên nhìn nàng, trong lòng đã có tính toán: “Mình tự có lý riêng của mình.”
“Mình thấy cậu là hồ đồ rồi!”
“Không đến lượt cậu quản mình.”
“Cậu!” Minh Nguyệt nhíu mày, trợn mắt, bị Nam Nhất làm cho nghẹn họng không nói được thêm câu nào.
Nam Nhất lại rất bình tĩnh: “Mình và cậu không giống nhau.”
“Mình…mình sẽ nói cho mẹ cậu biết.”
Cô cười nhạt “xí” một tiếng: “Cậu tưởng mình sợ cậu chắc?”
Minh Nguyệt quay người bỏ đi.
Nam Nhất chịu thua, gọi cô từ phía sau: “Bạn Minh Nguyệt! Tay mình vì sao lại bị thương? Không phải vì cứu cậu sao? Sao cậu lại giở cái trò ‘mách phụ huynh’ này ra thế chứ?”
Đây là mánh khóe thường ngày của Nam Nhất, cô giỏi nhất là tính sổ, vạch trần khuyết điểm của người khác, hoặc là nắm bím tóc người ta. Minh Nguyệt bị nắm được, quay người lại, dữ tợn nhìn Nam Nhất: “… Cậu nói mình với cậu khác nhau chỗ nào?”
Nam Nhất lại nhìn nàng cười, nhưng trong mắt rực sáng lấp lánh: “Mình à, mình chỉ thích có một người thôi.” Nói đoạn cô gật đầu ra sau lưng nàng: “Anh đến rồi à? Shuji-kun.”
Shuji chạy từ công trường tới, đêm nay anh vốn phải trực, nhận được tin lập tức vội vã tới bệnh viện, trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng mặc từ ban ngày, không biết là bị mồ hôi hay sương đêm làm ướt. Anh nắm lấy cánh tay không bị thương của nàng đi ra ngoài, Minh Nguyệt nhìn thấy đường nét cánh tay anh dưới ống tay áo trong mờ.
Anh một mực nắm tay nàng, trong hành lang bệnh viện, trong thùng xe tối tăm, trong thang máy nhỏ hẹp của khu nhà trọ. Anh một mực không nói gì, vừa nắm chặt tay nàng, vừa nhẹ nhàng dùng một bên cơ thể che chắn cho vết thương của nàng. Thang máy chầm chậm đi lên, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Nàng ngẩng đầu, phát hiện ra anh đang nhìn mình, mắt cụp, môi mím rất chặt. Người này lông tóc dày, máu tốt, gặp anh trong đêm, gốc râu đã nhú ra, trên cằm xanh xanh, làn da trông càng thêm trắng đặc.
“Shuji.”
“Ừ?”
“Em không đau. Không sao hết.”
“… Ừ.”
“Em có một câu muốn hỏi anh.”
“Ừ.”
“Trước đây anh có từng thích cô gái nào khác không?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Hôm nay có nhắc tới với Nam Nhất.”
Anh thực sự nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc: “Không có.”
“Em là người đầu tiên?”
Thang máy dừng lại, họ đi ra, Shuji lấy chìa khóa trong túi áo mình ra, nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng: “Ừ, em là người đầu tiên.”
Nàng thường xuyên quên đóng cửa sổ, vừa mở cửa ra, gió đêm băng qua phòng, nhào vào người. Anh đứng đằng trước nàng. Giọng nói như là thứ duy nhất còn tồn tại trong bóng tối.
“Cũng là người duy nhất… Trên đường đến bệnh viện, không biết thương thế của em ra sao, trong đầu đã nghĩ đến vô số khả năng, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, nếu em không còn nữa…”
“Anh sẽ thế nào?”
“Anh còn cha mẹ và chị em, anh sẽ không tự sát. Anh sẽ về nhà lên núi, cùng tu hành với Miyazawa-kun.”
“Muốn làm hòa thượng?”
“Ừ. Về sau những người quen biết anh khi nhắc đến anh sẽ nói rằng, người này mất đi người anh ta yêu, sau đó xuất gia.”
Minh Nguyệt dùng một cánh tay từ phía sau ôm lấy Shuji: “Anh thật là một đứa trẻ.”
“Ừ.”
Cánh tay Minh Nguyệt bị thương, mỗi ngày đều phải đến bệnh viện thay thuốc. Vì cùng một bác sĩ chữa trị nên liên tiếp mấy ngày liền đã trở thành khoảng thời gian Nam Nhất và Minh Nguyệt gặp nhau thường xuyên nhất kể từ khi tốt nghiệp trung học. Đi cùng Nam Nhất lúc thì là Đông Nhất, lúc thì là bà Lưu. Nam Nhất dè dặt đề phòng Minh Nguyệt ở riêng với người nhà mình, rất sợ Minh Nguyệt sẽ tiết lộ ước hẹn năm ngày của cô với gã thổ phỉ. Trong lòng Minh Nguyệt đã ra quyết định: Mình không nói cho người nhà cậu nhưng cậu cũng đừng hòng lấy mình ra làm cớ đào tẩu.
Đến ngày thứ năm, quả nhiên không thấy Nam Nhất tới bệnh viện nữa.
Trong lòng Minh Nguyệt hơi căng thẳng, bản thân còn chưa kịp thay thuốc đã muốn đi tìm Nam Nhất.
Buổi chiều, tiết trời oi ả, Minh Nguyệt đầy đầu mồ hôi tìm cả nửa ngày trước cửa bệnh viện cũng không thấy có cái xe ba gác nào. Nàng vừa bực bội vừa nóng ruột, định tự mình chạy đến nhà Nam Nhất, lại bị vấp chân trên mép vỉa hè, lảo đảo ngã oạch xuống, cánh tay bị thương đập xuống đất, lập tức đau nhói khắp mình mẩy, giãy giụa một hồi vẫn không dậy nổi.
Một chiếc xe đỗ lại bên cạnh nàng.
Minh Nguyệt ngẩng đầu, nàng biết ngồi trong xe là ai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...