Phương An không ngờ Bảo Nguyên lại kéo mình đến quán bar, càng không ngờ được Minh Nhân cũng có mặt ở đó.
- Lần đầu chị đến quán bar à?
- Ừ.
- Xem ra bạn trai chị cũng thuộc thành phần ngoan ngoãn phết nhỉ?
Phương An nguýt dài. Cái tên nhóc này suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho cô.
Thấy Minh Nhân bên này vẫn yên tĩnh uống rượu, Phương An thuận miệng hỏi:
- Mấy hôm nay anh có chuyện gì phải không?
Minh Nhân lắc đầu, tay cầm cốc rượu lắc qua lắc lại. Bảo Nguyên nói chen vào:
- Anh trai tôi mấy hôm nay thất tình.
Phương An cười ha hả:
- Hai người đúng là anh em, trò đùa này anh cậu đã làm một lần. Tôi sẽ không tin đâu!
Mặt Nguyên méo xệch. Hai người này đúng thật là... một người thì quá cẩn trọng còn một người thì sao lại vô tâm như vậy chứ?
Phương An nhấc chai rượu trên bàn lên, tò mò đọc mấy dòng chữ trên nhãn dán.
- Ngoan ngoãn uống nước cam đi. Đã quên mấy lần uống say đã gây ra những chuyện gì rồi à?
- Ai nói là tôi uống rượu chứ? Tôi chỉ tò mò xem rượu ở quán bar thì thế nào thôi mà.
Bảo Nguyên đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước sinh nhật ông ngoại, liền ôm bụng cười:
- Lần trước chị uống say ở bữa tiệc nhà ông ngoại, sau đó đến mách với bác gái và ông là anh ấy đối xử với chị không tốt thế nào. Ha ha ha! Nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười.
Phương An nghiến răng nhìn Nguyên rồi lén lút nhìn sang Minh Nhân, thấy anh ta cũng đang mơ hồ cười, liền thở phào một tiếng.
- Cậu có cần thù dai nhớ lâu vậy không? Sao cậu không nói chuyện của cậu ấy?
- Em thì có chuyện gì chứ?
- Dạo này cậu với Bảo Anh sao rồi?
Bảo Nguyên vừa nghe nhắc đến Bảo Anh thì cả người cứng ngắc:
- Chị tự nhiên nhắc đến con bé phiền phức ấy làm gì chứ?
Phương An gật gù:
- Cậu thấy tôi thế nào?
- Sao chị hỏi vậy chứ?
- Tôi có phiền lắm không?
- Cũng bình thường.
- Thì đấy – Phương An lên giọng – Con gái chỉ “phiền” với những người mà họ thấy thích thôi! Với lại nếu như cậu không để tâm đến người ta thì làm sao lại thấy người ta phiền được cơ chứ?
Thấy Bảo Nguyên đần mặt, Phương An tủm tỉm cười, đưa tay ghé vào tai cậu ta nói nhỏ:
- Cô gái rắc rối của cậu đến rồi kìa.
Nguyên ban đầu còn tưởng Phương An đùa, nhưng vừa thấy bóng dáng Bảo Anh xuất hiện ở phía bên kia thì vội vàng bỏ chạy. Bảo Anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Phương An ôm bụng cười, quay sang nói với Minh Nhân:
- Anh xem hai đứa nó dễ thương chưa kìa!
Minh Nhân không nói gì, chỉ khẽ cười. Ngồi được một lúc thì anh giục cô đứng dậy ra về. Kể cả lúc lên xe, Minh Nhân vẫn duy trì nét mặt ấy cho đến lúc xe dừng lại trước sảnh chung cư của Phương An.
- Rõ ràng anh đang có tâm sự gì đúng không?
Minh Nhân lắc đầu.
- Anh lúc nào cũng thích cất giấu tâm sự trong lòng. Có phải đôi lúc rất mệt mỏi đúng không?
- Cô muốn tôi kể cho cô nghe?
- Anh có thể không cần kể với tôi. Anh còn có anh Tuấn, Nguyên...
- Rất nhiều năm trước tôi có nuôi một con sóc – Minh Nhân từ từ kể - Tôi cho con sóc đó ăn rất nhiều nên nó lớn lên rất nhanh. Đột nhiên mấy hôm trước, sóc của tôi bị người khác trộm mất. Cô nói xem tôi có nên buồn không?
- Tôi không biết anh còn nuôi cả sóc đấy!
Minh khẽ bật cười. Sau đó nhân lúc cô còn đang ngơ ngác anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
- Anh!
- Bao nhiêu lần cô cưỡng hôn tôi, hôm nay coi như tôi tính hết gốc lãi. Chúng ta không ai nợ ai nữa!
- Anh… say rồi!
Phương An kinh hãi đẩy Minh Nhân ra, sau đó liền tháo dây an toàn vội vã bước xuống. Đúng là kẻ say rượu rất đáng sợ, loại chuyện gì cũng có thể làm ra được.
- An!
Phương An giật thót mình khi nghe tiếng Mạnh Quân từ phía sau truyền tới. Cô lo lắng đưa mắt nhìn anh? Liệu anh ấy có nhìn thấy cảnh vừa rồi mà hiểu lầm bọn họ không?
Mạnh Quân tiến tới bên cạnh Phương An, đưa tay kéo cô lép sát vào người mình, bàn tay anh rất tự nhiên đan vào tay cô rồi mỉm cười nói với Minh Nhân trong xe:
- Cám ơn cậu đã đưa An về.
- Chỉ tiện đường thôi.
- Tiện đây tôi cũng muốn thú nhận với cậu một chuyện: Phương An bây giờ là bạn gái tôi. Hi vọng ở công ty cậu sẽ chiếu cố cô ấy!
Minh Nhân không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ bình thản nói:
- Ồ. Vậy chúc mừng hai người nhé!
Nói rồi anh mỉm cười khách sáo chào bọn họ rồi lái xe đi khỏi. Lúc này chỉ còn cô và Mạnh Quân, Phương An vội vàng thanh minh:
- Nguyên nói rủ em đi uống nước, nhưng lại đưa em đến quán bar. Minh Nhân cũng ở đó nên tiện đưa em về.
Mạnh Quân nhéo má cô, dịu dàng nói:
- Anh đi gặp bạn về nhưng vì nhớ em nên mới ghé qua một chút!
Phương An nhoẻn miệng cười, sau đó chầm chậm ngả đầu vào vai anh.
Minh Nhân nhìn qua gương chiếu hậu, vừa hay thấy được nét mặt hạnh phúc của cô lúc đó, lòng chợt cảm thấy nhói đau như có cái gì đó vừa xuyên qua lồng ngực.
Nhiều năm về trước, anh tình cờ gặp cô ở sân ga trước khu làm thủ tục check – in của sân bay quốc tế. Khi ấy cô ngồi trên ghế chờ, chiếc mũ lưỡi trai che gần hết nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn biết cô đang khóc. Cô khóc rất yên tĩnh, chỉ có hai bờ vai không ngừng run lên và những giọt nước mắt rơi lã chã thấm ướt một vạt áo. Con gái khóc nhiều như vậy chỉ có thể vì tình mà người khóc nhiều như vậy vì tình chứng tỏ là rất ngốc. Minh Nhân chán ghét toan đứng dậy nhưng xung quanh không còn lấy một ghế trống, đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Chừng một lát, cô đưa bàn tay run rẩy về phía anh, giọng khản đặc:
- Anh có thể cho tôi xin một ít giấy lau được không?
Minh Nhân rút nhanh túi giấy đưa cho cô. Cô nói cảm ơn lí nhí rồi nhận lấy. Khi tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cô, cảm giác lạnh buốt truyền đến, Minh Nhân thoáng rùng mình, theo phản xạ ngước sang nhìn cô. Anh sững người! Hai mắt cô rất to và sáng, tuy đong đầy nước mắt nhưng lại mang một sức hút rất đặc biệt cứ quấn lấy tâm trí của anh.
Gặp lại lần thứ hai rồi thứ ba, hết trường đại học rồi đến Hưng Long. Anh từng nghĩ rằng luôn có một sợi dây vô hình gắn kết giữa hai bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, chính anh lại để tuột mất nó – sợi dây kết nối duyên phận giữa hai người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...