- Quýt mà cậu thích đấy. Ngọt lắm!
Tường Vy cầm quả quýt vân vê một hồi, sau đó buồn bã nói:
- Mấy hôm nay chả hiểu sao tớ ăn cái gì cũng không thấy ngon!
- Vậy để tớ đem đi cho nhé. Cơ mà chỉ hơi tiếc công người mua quýt thôi!
- Người mua quýt? Không phải là cậu mua sao?
Phương An tủm tỉm cười sau đó hất mặt về phía dưới chung cư:
- Có người mua cho cậu. Tối nào cũng mang đến rồi đứng đến tận muộn mới về.
Tường Vy hấp tấp chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên xe Anh Tuấn đang đậu phía trước tòa nhà.
- Cậu nói “tối nào” là mấy tối rồi?
- Ừm, hôm nay là tối thứ ba thì phải.
- Sao cậu không nói với tớ chứ?
- Chẳng phải cậu bảo tớ đừng nhắc đến tên anh ấy nữa còn gì?
Tường Vy lắc đầu rồi cuống quýt lấy áo dài toan bước xuống nhà.
- Cậu ngồi im đấy cho tớ. Tớ vừa nói với anh ấy là cậu bây giờ không muốn gặp mặt anh ấy nữa rồi!
- An, sao cậu lại làm vậy chứ? – Tường Vy mếu máo.
- Cậu quên là anh ấy từng trăng hoa như thế nào à? Có thể bình thường anh ấy đã quen với sự cung phụng của cậu rồi nên bây giờ mới cảm thấy có chút mất mát thôi. Nếu cậu đồng ý dễ dàng, chưa biết chừng mấy hôm sau anh ta sẽ lại chán cậu rồi bỏ rơi cậu nữa.
- Thế bây giờ tớ phải làm sao?
- Thì im lặng nhìn xem quyết tâm của anh ấy được đến đâu thôi!
Tường Vy cảm thấy lời Phương An nói không hẳn không có lý nhưng vẫn không nhịn được bê ghế đến bên cửa sổ lén lút nhìn xuống dưới đường. Anh Tuấn vẫn đứng đó, thi thoảng lại ngước mắt nhìn lên phía phòng cô.
Phương An khẽ bật cười. Hai người bọn họ giống như đang chơi trò chơi đuổi bắt: mèo bắt chuột sau đó chuột lại đến bắt mèo, họ không biết rằng bản thân đã sập vào bẫy của đối phương lúc nào không hay.
Điện thoại lại đổ chuông, nhưng lần này là Mạnh Quân. Phương An nghe điện thoại xong liền khoác áo bước ra khỏi nhà.
Tuy vừa ăn xong bữa tối chưa được bao lâu nhưng khi nghe Mạnh Quân nói chưa ăn tối, cô cũng vui vẻ gọi một bát cháo ngồi đối diện anh. Mùi cháo thơm phức, từng làn khói vương vít bay lên trước mặt hai người họ, Phương An hít hà:
- Em không biết gần khu nhà mình lại có quán cháo ngon thế này đấy!
Mạnh Quân gắp miếng sườn từ bát của mình sang bát của cô, dịu dàng nói:
- Cẩn thận kẻo lại bỏng!
Phương An ngượng nghịu:
- Anh nghĩ em là động vật ăn thịt hay sao? Lần nào cũng đem hết thịt của mình cho em như vậy chứ?
Mạnh Quân cười dịu dàng:
- Chẳng phải lúc nhỏ em lúc nào cũng thích ăn thịt sao?
Nói đến chuyện lúc nhỏ, không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Phương An gượng gạo nói:
- Chắc tại lúc nhỏ em đã ăn quá nhiều nên bây giờ không thích nữa. Nhưng mà cháo ở đây rất ngon, anh cũng ăn đi.
Bát cháo chẳng mấy chốc đã nguội ngắt nhưng Phương An vẫn cứ vừa ăn vừa xì xụp thổi. Bọn họ đều yên lặng ăn cháo của mình, mỗi người đều tha thẩn theo những suy nghĩ riêng cho đến lúc ăn xong.
Mạnh Quân thanh toán tiền rồi hai người yên tĩnh bước ra khỏi quán, đi mãi, cuối cùng bọn họ cứ thế đi đến một công viên nhỏ đó.
Mới tầm tám rưỡi tối, công viên vẫn còn khá đông người. Cả hai bước đến ghế đá trống gần đó rồi ngồi xuống. Bóng đèn nê- ông vàng nhạt bao phủ khắp công viên, làm cho khung cảnh có chút mờ ảo. Ngay cả hồ nước phía xa xa, những gợn sóng cũng loang loáng một màu bàng bạc.
- Anh chưa kể với em cuộc sống bên ấy mấy năm qua của anh.
Mạnh Quân nhìn xa xăm, ý cười trong ánh mắt anh phảng phất nét buồn:
- Lúc mới sang bên đó anh cũng có chút không quen: khí hậu khác biệt, đồ ăn khác biệt, lối sống khác biệt, đặc biệt lại không ai bên cạnh. Khoảng thời gian ấy đúng là rất vất vả nhưng đến khi thích nghi được rồi thì cảm thấy mọi thứ cũng không tệ lắm.
Phương An trân trân nhìn anh, giống như đang nhìn xuyên qua những khó khăn và cả những nỗi cô đơn mà anh đã phải chịu đựng.
Nhưng rồi giọng Mạnh Quân trở lên vui vẻ hơn. Anh say sưa kể cho Phương An nghe về những nơi anh đã đi qua, về những vị giáo sư nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng ở trường đại học, về những người bạn ngoại quốc đến đủ các quốc gia mà có nơi cô chưa từng nghe nói đến.
- Một nơi tuyệt vời như vậy, sao anh lại trở về chứ?
Nói ra câu này, nét mặt Phương An vẫn rất bình thản. Cô còn nhớ rất rõ dáng vẻ lạnh lùng lúc anh nói rằng sẽ không quay về nữa. Sau khi đã gửi đi rất nhiều lá thư, xé đi rất nhiều tờ lịch; khi cô gần như hoàn toàn tin rằng anh sẽ không quay về nữa, khi cô gần như từ bỏ thì anh lại đột nhiên xuất hiện, làm xáo trộn những khoảng lặng mà cô cố gắng lắm mới gây dựng được suốt thời gian qua.
- Lúc mới sang đó, anh rất nhớ mẹ… cũng rất nhớ em. Anh tự an ủi mình là một thời gian sau có lẽ anh sẽ không nhớ nhiều như vậy nữa. Nhưng một năm, ba năm rồi tám năm trôi qua, mỗi buổi tối trước khi chợp mắt anh đều nhớ da diết khuôn mặt của em.
Phương An không ngờ anh lại nói ra những lời này, run rẩy nắm chặt hai tay trên đùi.
- Anh biết em mỗi ngày đều viết cho anh một email, tất cả các thư đó của em anh đều đã đọc nhưng lại không đủ can đảm để trả lời em dù chỉ một lần. Anh luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình cảm của em. Anh đã nghĩ rằng nếu tám năm chưa đủ thì mười tám năm chắc có thể quên được. Nhưng đến khi anh đột nhiên không nhận được thư của em nữa. Anh liền hoảng loạn. Anh lo sợ. Sau đó quyết định quay về.
Hai mắt Phương An đã ngân ngấn nước mắt, cô nghẹn ngào rất lâu:
- Tại sao năm đó anh ra đi vội vã đến vậy? Tại sao khi trở về anh lại nói anh đã có vợ chưa cưới? Mai Anh nói với em, anh nhận lời làm bạn trai chị ta lúc mới trở về Việt Nam. Tại sao? Tại sao hả?
- Anh xin lỗi. Là anh sai rồi!
- Em vẫn luôn tự hỏi mình đã làm gì để em ghét bỏ em như vậy. Anh có biết em đã nhớ anh đến thế nào không?
Mạnh Quân siết chặt Phương An vào lòng, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng cô. Phương An khóc nấc lên trong vòng tay anh. Nước mắt cô thấm ướt ngực áo anh, hai mắt cũng đỏ hoe vì nước mắt:
- Anh vẫn không nói với em là tại sao anh lại làm vậy sao?
Mạnh Quân đưa tay lau những giọt nước mắt nhem nhuốc trên mặt cô, vuốt nhẹ tóc mai cô:
- Năm đó mẹ anh đột nhiên qua đời khiến anh trải qua cú sốc tâm lý quá lớn… còn lần này trở về… anh cảm thấy có lỗi với em quá nhiều. Anh cảm thấy em đang sống tốt như vậy, anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống đó của em.
Phương An bậm chặt môi để ngăn không khóc bật lên thành tiếng.
- Từ bây giờ. Em không cho phép anh rời xa em nữa!
- Được, anh nhất định sẽ không rời xa em nữa.
Phương An vòng tay ôm anh, áp mặt vào lồng ngực anh. Có cái gì đó vỡ òa trong ngực cô, cô khẽ nhoẻn miệng cười, hàng mi dài ướt át khi cô chớp mắt liên tục cọ vào áo anh nghe xột xoạt; cảm giác chân thực này khiến Phương An tin tưởng rằng đây chắc chắn không phải là giấc mơ. Bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng, cô cũng đợi được ngày anh trở về bên cạnh mình.
Cả buối tối ngồi thất thần, đến lúc quay lại đã không thấy Phương An đâu cả nên vừa thấy tiếng cô lạch cạch ở cửa, Tường Vy đã rối rít chạy ra.
- Cậu đi đâu về vậy?
Phương An ngượng ngập cúi đầu nhưng Tường Vy đã kịp nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của cô.
- Cậu bị làm sao thế?
Phương An lúng túng cười, sau đó từ từ kể lại mọi chuyện cho Tường Vy nghe.
- Cậu có thấy lí do mà anh ấy đưa ra không đủ thuyết phục à? – Tường Vy ngờ vực nhìn cô.
Phương An chầm chậm lắc đầu.
- Có thể anh ấy có nỗi khổ riêng nào đó. Nhưng thái độ khi anh ấy nói nhớ tớ, nói yêu tớ là chân thành. Như vậy là đủ rồi.
Tường Vy muốn nói thêm điều gì nhưng nhìn nét mặt rạng ngời của Phương An, cô đành im lặng. Cô là người hiểu rõ Phương An hơn bất cứ ai, cũng là người hiểu rõ những tổn thương và mong ngóng của cô ấy hơn bất cứ ai. Từ lúc hơn mười tuổi, Phương An đã coi Mạnh Quân như thần hộ mệnh của mình. Từ lúc mười lăm tuổi, ở tuổi mà các cô gái có rung động đầu đời, Phương An bắt đầu đỏ mặt mỗi lần nhắc đến Mạnh Quân với cô. Mấy năm nay tuy không nhắc đến Mạnh Quân, nhưng cô biết Phương An vẫn chưa buông bỏ được anh ấy. Tường Vy liếc nhìn ra cửa sổ, khẽ bật cười, quả thực cô và cô ấy rất giống nhau, trong chuyện tình cảm đều cố chấp đến vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...