Phương An trở về thì bắt gặp Mạnh Quân ở dưới chân tòa nhà. Cái bóng vừa cao vừa gầy của anh trải dài xuống mặt đường, gợi lên một chút man mác buồn; anh ngẩng đầu cười với cô nhưng nụ cười cũng mang theo một chút buồn:
- Anh có việc đi qua khu này nên rẽ vào thăm em.
Phương An vờ như không thấy nét buồn trong mắt anh, vui vẻ nói:
- Vậy ạ? Thế anh đã ăn gì chưa? Hay đi ăn bún với em đi!
Mạnh Quân cười gật đầu, bước theo cô. Bọn họ không phải đi quá xe vì quán bún nằm ngay vỉa hè bên kia đường. Phương An là khách quen của quán này. Bởi vậy mà vừa trông thấy cô đi cùng Mạnh Quân, cô chủ còn trêu chọc bọn họ mấy câu. Cô lém lỉnh nói với anh:
- Anh không biết đâu, cô ấy nấu bún ngon nhất khu này đấy. Vì bán ở vỉa hè nên hơi kén khách ăn. Phải khách nào vừa ăn vừa sẵn sàng tâm lý chạy như em với Vy mới trở thành khách ruột ở đây được.
Mạnh Quân cười, làm bộ lo lắng nói:
- Bữa ăn đầu tiên của anh ở đây chắc không thê thảm đến vậy chứ?
- Cái đó còn tùy vào vận may của anh hôm nay nữa. Ngon lắm! Anh ăn thử đi!
Mạnh Quân nếm thử một miếng, cũng xuýt xoa:
- Ừm, ngon thật!
- Em đã bảo mà!
Vừa rồi ở nhà hàng ăn với khách nên Phương An không ăn được nhiều, sau khi cãi nhau với Minh Nhân một trận thì chỗ đồ ăn đó như tan biến không chút dấu vết. Bụng đói cồn cào, cô cúi đầu ngấu nghiến ăn. Mạnh Quân nhẹ nhàng trút chỗ thịt của mình sang bát của cô, ôn tồn bảo:
- Dạo này em gầy đi nhiều quá. Ăn thêm chút thịt đi. Mà nghe nói em với Nhân đi ăn với khách hàng mà sao còn đói như vậy chứ?
- Em ăn rồi nhưng mới ăn có bát cơm với đồ ăn kèm. Bây giờ cứ như chưa ăn gì vậy.
Minh Nhân lắc đầu cười, rút một tờ giấy ăn rất tự nhiên đưa lên lau miệng cho cô:
- Xem em kìa, nhem cả ra mặt rồi này, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi gì.
Hành động bất ngờ của Mạnh Quân khiến Phương An ngơ ra mấy giây, rồi cười khì khì, cố tỏ ra tự nhiên:
- Anh xem, anh ta có đáng ghét không chứ? Hai người họ ngồi nói tiếng Hàn với nhau, xong bỏ em ngồi một xó, xong còn vừa nói chuyện vừa nhìn em cười. Người đâu mà rõ khó chịu!
- Em với Nhân hồi đại học đã xảy ra chuyện gì à? Anh thấy hai người không được hòa thuận cho lắm!
- Xì! Giữa chúng em không thể nói không được hòa thuận mà phải là “lúc nào cũng xung đột” mới đúng. Nếu như em nói đi về phía đông chắc chắn anh ta sẽ đi về hướng tây. Nếu em bảo đúng thì anh ta nhất định sẽ bảo sai. Trong bao nhiêu giấc mơ của em, anh ta đều đóng vai phản diện không phải kẻ cướp thì là kẻ ác. Em mà biết tập đoàn Hưng Long là của nhà anh ta thì dù có thích thế nào em cũng không bao giờ đến đây làm việc.
Nụ cười của Mạnh Quân có hơi khác lạ, anh nói:
- Nếu em cảm thấy ở đó vất vả quá, hay là trở về vị trí cũ đi. Anh có thể thương lượng với Nhân vấn đề này.
Phương An vừa ngạc nhiên vừa có chút căng thẳng. Hôm nay anh đến gặp cô không phải để nói vấn đề này đấy chứ?
- Hì hì! Không cần đâu! Chuyện hiểu lầm giữa em và anh còn chưa lắng lại, bây giờ em trở về càng khiến cho mọi chuyện càng thêm rắc rối. Với lại em chỉ ca thán vậy thôi chứ sức chịu đựng của em còn dẻo dai lắm. Anh ta có là “cuồng nhân”, “ác nhân” gì em cũng đối phó được hết.
Trước kia cô luôn cảm thấy anh giống như thiên sứ, luôn có thể đọc ra chính xác tất cả những suy nghĩ, tâm tư của cô. Nhưng bây giờ chính cô lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng anh có thể nhìn ra sự yếu đuối trong cô ngay lúc này.
- Anh với Mai Anh chấm dứt rồi.
Phương An hấp tấp nhìn anh, miệng mấp máy định nói gì nhưng lại thôi.
- Không phải vì em đâu.
Mạnh Quân định nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, anh buồn buồn nhìn cô rồi chuyển sang nhìn về phía dòng xe tấp nập đang mải miết chạy trên đường.
Ngày trước mỗi khi anh có chuyện buồn Phương An đều bày ra đủ mọi trò khiến anh vui. Mỗi lần như vậy, anh đều không nhịn được phải phá lên cười, còn nói cô là con khỉ lắm trò. Nhưng hôm nay, trong lòng Phương An lại vô cùng nặng nề vì nghĩ rằng bản thân mình đã gây ra sóng gió cho chuyện tình cảm của anh nên không biết phải nói gì để an ủi anh lúc này.
Cách chỗ bọn họ đang ngồi chừng năm ki-lô-mét về phía trung tâm thành phố, có một người con trai khác cũng đang một mình gặm nhấm nỗi buồn riêng. Người ấy đứng bất động nhìn ra khoảng không bên ngoài của cửa sổ rất lâu, gió đêm càng lúc càng thổi mạnh khiến cho mái tóc phập phồng dường như đã phủ một lớp sương mỏng nhưng anh vẫn chẳng buồn nhúc nhích.
“Sao chưa gì cậu đã từ chối người ta như thế?”
“Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy không hợp với tớ lắm”
“Hợp hay không thì cũng thử tiếp xúc mới biết được chứ. Cậu ấy dù sao cũng là thủ khoa đầu vào của trường mình, tính cách cũng cở mở nhẹ nhàng. Tại sao cậu không thử mở lòng đón nhận một lần? Rồi quên anh Quân đi!”
“Cậu biết là tớ không làm được mà?”
“Cậu không làm được hay là không muốn làm? Nếu anh ta thương cậu, đã không bỏ đi bặt vô âm tín như vậy. Nếu anh ta nhớ cậu, thư tay cậy cũng gửi đi rồi, thư điện tử cậu cũng gửi đi rồi. Tại sao ngay đến nhắn cậu một câu là “anh khỏe” anh ta cũng không thèm làm chứ. Nhắn một câu thì vất vả lắm sao? Nếu như anh ta có người mới rồi hay không bao giờ trở về nữa thì cậu tính sao?
“Chỉ cần biết được anh ấy đang sống rất tốt và không cần tớ nữa thì tớ nhất định sẽ buông tay còn hiện tại dù thế nào tớ cũng sẽ không buông tay trước đâu.
Đó là một buổi chiều năm hai đại học, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Tường Vy, cũng vô tình biết được cô vẫn luôn cố chấp dành tình cảm cho một người con trai khác. Mãi đến ngày vợ chưa cưới của Mạnh Quân đến làm lớn chuyện, anh mới biết hóa ra người con trai đó lại là Mạnh Quân. Trước kia cô đã nói, chỉ cần cô thấy anh ta sống tốt và không cần mình nữa thì cô sẽ buông tay. Nhưng hôm nay khi quay lại, thấy cô cười nói bên cạnh Mạnh Quân anh mới biết mình đã lầm. Trái tim của con gái là một cấu trúc phức tạp nhất nhưng cũng đơn giản nhất; phức tạp bởi ta sẽ chẳng thể nào biết được tâm trạng yêu ghét thất thường của họ; đơn giản bởi nó ngây thơ đến mức chỉ một mực tin vào những cái mà mình muốn tin và sẵn sàng tha thứ cho tất cả những lừa gạt, bội bạc.
Minh Nhân bước vào phòng đọc, lấy ra một quyển sách. Anh cẩn thận lật mở mấy trang rồi từ từ lôi ra một tấm ảnh. Trên bức ảnh là hình ảnh Phương An nhảy nhót trên những con sóng trắng xóa, giữa nền trời xanh ngắt và màu biển cũng xanh thăm thẳm. Anh khẽ búng tay lên má cô, rồi lại xoa xoa tấm ảnh như báu vật.
Hồi năm ba đại học, anh vì nét mặt háo hức mong ngóng được đi biển của cô mà bất chấp công việc bận rộn để đăng kí tham gia chuyến đi đó. Nhưng cô không hề biết, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần trên suốt đường đi. Chỉ có anh thì không có cách nào rời mắt khỏi cô, anh lén lút cười khi thấy cô chơi bài đến thua thê thảm với những vết mực ngang dọc trên mặt; anh lo lắng khi thấy cô ngủ gà ngủ gật trên xe, còn suýt nữa bị cộc đầu vào thành ghế; anh thậm chí còn cảm thấy bực tức không đâu, khi thấy cô thân thiết cười đùa với mấy cậu con trai trong lớp. Nhưng cô đối với anh thì…
- Anh Nhân ơi, anh xuống đây chơi với bọn em đi! – Nghe đám Vân Vy vẫy tay gọi, Minh Nhân liền tiến lại phía bọn họ.
- Mấy cậu gọi cậu ta làm gì. Người đâu ra biển lại không xuống tắm, hay sợ tắm chung nước biển với người khác thì thiệt quá đây mà.
Minh Nhân lắc đầu cười, tiến lại gần phía mép nước. Đám Vân Vy vẫn nhiệt tình mời mọc:
- Anh xuống đây chơi với bọn em đi. Đám lớp mình đi sang bãi tắm khu B rồi, chỉ còn lại mấy đứa em ở đây mà trừ An ra ba đứa đều không biết bơi nên cũng hơi sợ.
- Cậu sợ gì chứ! Đã có tớ ở đây rồi. Còn cậu ta thì, nhìn to xác vậy chứ chắc gì đã biết bơi.
- Ai nói tôi không biết bơi? – Minh Nhân khó chịu nói.
- Được, vậy bơi thi đi. Nếu cậu thắng được tôi, thì tôi sẽ xin lỗi cậu vì đã lỡ “coi thường” cậu. Còn nếu tôi thắng thì…Để xem nào…từ nay cậu gọi tôi bằng chị đi.
Minh Nhân quay người đi khỏi, khoát khoát tay:
- Nước cũng không sâu nên mọi người cứ chơi đi, đừng đi ra xa là được. Tôi lên ghế nằm nghỉ một lát.
Phương An trề môi:
- Không dám còn làm cao!
- Cậu đấy. Lúc nào cũng vậy!
Đám Vân – Thảo – Vy đứa nào đứa nấy cùng trừng mắt nhìn Phương An rồi chuyển sang tấn công bằng nước. Cô bị bọn họ té cho xối xả vào mặt, liền lặn ngụp một hơi để tránh đi. Kết quả lại lặn ra quá sâu bên ngoài, đứng thẳng người lên mới biết độ sâu của nước đã cao hơn chiều cao của cô một đoạn. Phương An đạp chân, vươn người lên phía trên mặt nước để lấy đà bơi về, nhưng chẳng may bị chuột rút, cả chân vừa cứng vừa đau không cách nào bơi lên được.
Đám Vy ban đầu còn tưởng cô bày trò trêu họ, những sau đó cảm thấy có gì không ổn liền hoảng hốt kêu cứu. Bọn họ đến đây vào giữa tuần, lại chưa đến đúng mùa nên bãi tắm khá thưa khách, quanh đây không có người.
- Anh Nhân ơi, An bị đuối nước rồi. Anh mau cứu An đi!
Minh Nhân đang nằm trên ghế, vội bật người dậy chạy lại, nhưng vừa chạy đến mặt nước thì bước chân lại chững lại. Tiếng Tường Vy càng lúc càng khẩn thiết:
- Anh cứu An nhanh lên! Nhanh lên anh.
Thấy Minh Nhân vẫn chần chừ, Tường Vy nói gần như khóc:
- Anh mau cứu An đi không An chết mất! An ơi!
Minh Nhân nhắm nghiền mất, định liều mình chạy ra phía ngoài thì vừa lúc đó người chủ quán nước đã kịp chạy lại, lao nhanh xuống biển cứu người lên.
Phương An đã uống khá nhiều nước nhưng vẫn còn tỉnh táo, ngón chân cạnh ngón cái vẫn còn bị co quắp lại, chưa duỗi ra. Sau khi cô được sơ cứu tạm thời và xoa bóp chân thì từ từ ngồi dậy, hít lấy hít để.
Minh Nhân sau khi thấy cô không sao thì quay người bất lực rời đi rồi bắt xe đi luôn về nhà.
Chuyện Phương An bị nạn trên biển cùng cảnh Minh Nhân thờ ơ bỏ mặc đã trở thành câu chuyện được thì thầm trong lớp bọn họ rất lâu sau đó. Minh Nhân dù nghe được những lời không hay đó vẫn một mực im lặng, không chịu giải thích gì cả còn Phương An thì một mực tin Minh Nhân không muốn cứu mình. Có lẽ bởi vậy mà mối quan hệ của bọn họ ngày một tồi tệ hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...