Vì Sao Người Chết Luôn Là Tiểu Thụ

Trang Khinh Hồng máy móc rời giường, một đêm không thể ngủ nên trong đôi mắt của hắn nổi đầy tơ máu, Trang Phi, Trang Phi tốt của hắn, cứ thế mà lại nhận thêm vị khách thứ hai, trong lòng hắn đau đớn không ngớt, hầu như có loại kích động muốn hủy diệt hết thảy.

Nhưng hắn chung quy không thể, vì kế hoạch của hắn, hắn cái gì cũng không có thể làm, điều duy nhất hắn có thể làm, là không ngừng kiềm nén tình cảm của bản thân.

Đẩy cửa ra, Trang khinh hồng đi ra ngoài, nắng sớm chói mắt, hầu như khiến hắn như đánh mất thị giác, hắn cảm giác mình giống như sinh vật sống trong bóng tối vậy, một chút ánh nắng cũng khiến hắn sinh bệnh. Chờ đến khi thích ứng với ánh sáng, Trang Khinh Hồng mới nhấc bước, vô ý thức đi về phía Hoa Khôi Các.

Đi tới nửa đường, Trang Khinh Hồng miễn cưỡng xoay chuyển phương hướng của chính mình, đi về phía vườn đào còn chưa nở hoa—— coi như đến Hoa Khôi Các, thì có ý nghĩa gì chứ?

Chờ Trang Phi ra khỏi Hoa Khôi Các thôi sao? Muốn nhìn thấy tâm trạng thật sự của Trang Phi sao? Nếu biết được sự thật... Không phải người đau lòng sẽ là hắn sao? Lúc ấy Trang Phi sẽ càng thêm đau khổ hơn thôi đún không?

***

Trang Phi nhìn Kỳ Tịch đẩy cửa rời đi, rũ xuống đôi mắt ngồi suốt nửa buổi, cuối cùng đứng dậy, lúc ra khỏi cửa bên ngoài chỉ còn hai nô bộc và hai tiểu thị của bản thân, Trang Phi lúc này mới kinh ngạc phát hiện bản thân đã ngồi không ít thời gian.

Y không thể để cho Kỳ tịch vì y chuộc thân.

Lại không nói đến chuộc thân khó khăn thế nào, nếu như y cứ đi thẳng một mạch, Trang Khinh Hồng sẽ thế nào đây? Yêu cầu mang theo Trang Khinh Hồng sao? Đó là khi đem Trang Khinh Hồng đặt ở vị trí nào? Lời giải thích không thông —— cho nên tuyệt không thể không thận trọng như vậy.

Phố hoa nhất định phải rời đi, nhưng cũng không phải hiện tại. Y cần phải kiên trì đợi.

Mang theo tiểu thị ra gian chính, dẫm lên đá xanh trên đường, Trang Phi nhìn về phía chân trời, tầng mây dày che phủ hết thảy, thở ra một hơi, sương mù màu trắng bốc lên, ở ven đường nhỏ trong vườn đào đã có mầm cây nhỏ nhô lên từ đất bùn, mùa xuân rất nhanh sẽ tới, hi vọng, cũng sẽ theo đó mà rời đi.


Bước ra khỏi sân chính, trở lại sân trong cách đây không xa, nhưng giữa đường lại gặp Kỳ Cảnh, hắn vẻ mặt nghiêm nghị bước nhanh tới, Trang Phi dừng lại bước chân, hơi cúi đầu, cũng không chào mà chuẩn bị rời đi.

Đêm qua y đã ngủ lại, hôm nay có thể nghỉ ngơi không tiếp khách.

"Đứng lại." Kỳ Tịch nhìn thấy y sự tức giận trong lòng lại dâng lên, gọi lại Trang Phi, hai mắt quét về phía ba tiểu thị sau người Trang Phi, lạnh lùng nói, " Tất cả các ngươi lui ra."

"Chuyện này..." Nhóm tiểu thị liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người đứng ra nói, "Nô tài không dám kháng mệnh, nhưng khách nhân làm không hợp quy củ."

Kỳ cảnh căn bản không xem tiểu thị vào mắt, từ trong lồng ngực móc ra một xấp ngân phiếu, ném cho tiểu thị nói, "Nói với Hồng Lệ, hôm nay bản vương sẽ cùng Trang Phi trò chuyện, mời Hồng Lệ sắp xếp, nhiêu đây là Bản vương mời Hồng Lệ uống trà. Lui xuống hết đi."

Tiểu thị liếc nhìn ngân phiếu trong tay, đều là ngân phiếu có giá trị hơn một trăm lạng, có hơn mười tấm, lại nghĩ đến thân phận của Kỳ Cảnh, biết ngày hôm nay Trang Phi không có quyền lợi từ chối, chỉ là vấn đề thức thời cùng không thức thời. Nhận lấy ngân phiếu, tiểu thị hành lễ lui ra.

Trang Phi giương mắt nhìn Kỳ Cảnh, dáng vẻ Kỳ Cảnh kiềm nén lửa giận kia khiến trong lòng Trang Phi phát lạnh, dưới chân hơi run rẩy, Trang Phi lại lần nữa hơi khom người, "Không biết Điện hạ có gì chỉ giáo?"

Kỳ Cảnh trầm mặc nhìn Trang Phi, tựa hồ muốn thông qua cái nhìn chăm chú đem Trang Phi nhìn thấu hết thảy.

Tựa hồ như qua một thế kỷ, nhưng lại như trong nháy mắt, Kỳ Cảnh mở miệng, "Đem khúc nhạc mà ngươi hát cho Vương thúc, hát lại cho bản vương nghe lại xem."

Thân thể Trang Phi cứng đờ, nhìn xung quanh một chút rồi nói: "Chuyện này... Bên trong sân, sợ rằng không thích hợp."


Trường Phong Lâu cũng có khách hàng Vip, trong vòng ba tháng, ba người đạt vị trí tiêu phí nhiều nhất ở Trường Phong Lâu, có thể đủ tư cách được tự do đi lại ở Trường Phong Lâu, trước đó đã có ba người được hưởng đặc quyền này, hiện tại Kỳ Cảnh có thể đi vào, bởi vì hắn là một trong ba vị khách hàng dùng tiền nhiều nhất trong ba tháng này.

Đứng ở giữa sân, để Hoa khôi hát nhạc quả thực không hợp, như thế chỉ có hạ thấp mình.

Kỳ Cảnh không nói gì, kéo tay Trang Phi đi vào trong vườn rừng đào gần nhất, hoa đào chưa nở nên rất ít dấu chân người đến đây, tiến thẳng vào trong rừng, mãi đến khi đi vào sâu bên trong, hơi vung tay hung hăng nhìn chằm chằm Trang Phi, thấp giọng nói, "Hát!"

Từ lâu đã biết hát, chỉ là Kỳ cảnh không muốn tin, dạng thâm tình đó, lại là Trang phi... Đối với Vương thúc hắn? Hắn nỗ lực lâu như vậy, Trang Phi chưa bao giờ thật sự cười qua với hắn, Vương thúc thì mới bao lâu? Còn từng khinh nhờn Trang Phi, lẽ nào như thế đã yêu mến rồi sao? Kỳ Cảnh cảm thấy tức giận cực kỳ.

Sở dĩ hắn tới Trường phong lâu, trước hết tìm đến Trang phi.

Là vì hắn muốn xác định, đến tột cùng có phải là dạng như hắn đã nghĩ không, nếu như thế, coi như dùng hết thủ đoạn, cũng muốn đem Trang phi đặt xuống bụi trần, khiến y chỉ có thể dựa vào hắn mà sống. Không cần cho tôn nghiêm, vậy thì hắn cũng không muốn cưng chiều nữa!

"..." Trang Phi nhìn về phía Kỳ cảnh, há miệng, dư quang tựa như lướt qua y sam trắng như tuyết, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc.

"Ngươi không hát sao?" Kỳ Cảnh cười nhạt lên, một bước áp sát tới gần Trang Phi, "Ngươi bất quá chỉ là kẻ dựa vào lan can bán cười, dựa vào gì lại không hát? Hay là nói, đối với ta hát không nổi sao! Ngươi nói xem!" Kỳ Cảnh hắn, từ khi Trang Phi làm hoa khôi mấy tháng nay, có chỗ nào không tốt chứ? Chi phí gấp đôi những năm trước, thứ gì tốt cũng đưa đến cho y, chưa từng lấy thế đè người, hắn có chỗ nào mà không tốt chứ?

Trang Phi rũ xuống đôi mắt, tinh quang trong mắt lóe lên rồi lướt qua, không để bất luận người nào nhìn thấy, tiếp đó ngẩng đầu, "Đúng vậy. Khúc nhạc đó, không phải dành cho Điện hạ."


"Ngươi!" Kỳ cảnh chỉ cảm thấy trái tim của mình, như bị Trang Phỉ xẻ ra từng mảnh, không thèm quan tâm mà bị đạp trên mặt đất, thời điểm vung lên lòng bàn tay nhìn thấy Trang Phi đã nhắm hai mắt lại, bàn tay kia làm thế nào cũng không thể tát xuống được, lửa giận trong lòng càng ngày càng bừng lớn, trán của hắn chảy ra từng hạt mồ hôi, sự tức giận trong cổ họng giống như tiếng sấm rền vang bắt đầu khiến hắn thở gấp đến nặng nề.

Hai mắt Kỳ Cảnh ứ máu, dáng vẻ Trang Phi càng thêm kích thích hắn, "Hỏi thế gian nào có thứ gì là hoàn mỹ chứ, ngươi sai hay là do ta không chịu đúng đây? Giơ tay nhấc chân không vi phạm?" Kỳ Cảnh cười lạnh hỏi một câu, bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy cằm Trang Phi, "Chỉ bằng ngươi, thứ thân bại danh liệt sao?"

Thân thể Trang Phi run lên, kịch liệt giãy dụa đứng dậy.

Cái tránh né này, càng khiến Kỳ Cảnh không nhịn nổi sự giận dữ trong lòng, đem Trang Phi xô xuống mặt đất, bản thân tùy tiện phủ lên người y, thô bạo hôn môi Trang Phi, hai tay xé rách cẩm phục của Trang Phi, nổi giận giống như một con sư tử phát điên vậy, phải đem con mồi khiến hắn tức giận xé thành từng mảnh nuốt vào bụng mới coi như hả giận.

Một hồi gỡ bỏ đai lưng Trang Phi, trang phục hoa mỹ lập tức mở ra, Hoa khôi mặc chính là từng lớp áo lót ngắn, nên rất dễ dàng lột đi, tựa như cánh hoa nở rộ, với lại không cho phép Hoa khôi mặc quần dài, chỉ có thể mặc quần lót ngắn đến bắp đùi, đai lưng vừa mở, tầng tầng lớp lớp quần áo tản ra, hai chân trắng toát tinh tế lập tức bại lộ ở trong không khí, vòng eo cường tráng của Kỳ Cảnh lập tức chen vào, thời điểm hắn chuẩn bị thoát đi phòng ngự cuối cùng của Trang Phi, thì thân thể nháy mắt cứng ngắc giống như bị sét đánh vậy.

Kỳ Cảnh động đậy đầu lưỡi, mùi vị cay đắng nơi đầu lưỡi... Là gì đây?

Trước đây chưa từng có, Trang Phi khóc? Vì sao hắn... trong lòng Kỳ Cảnh như bị đâm một nhát, đột nhiên bình tĩnh lại, trong lòng rối loạn toàn bộ ý nghĩ đều biến mất theo, hắn hiện tại muốn biết một chuyện, chậm rãi chống lên thân thể, rõ ràng là động tác đơn giản, Kỳ Cảnh bắt tay vào làm lại cực kỳ gian nan.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của Trang Phi, trong lòng Kỳ Cảnh mạnh mẽ cứng lại.

Đó là một loại sợ hãi hắn chưa từng thấy, sợ sệt cùng tuyệt vọng. Trang Phi... Dĩ nhiên sợ hãi hắn? Quần áo ngổn ngang, hồng ngân điểm xuyến, nước mắt loang lổ, đôi con ngươi của Kỳ cảnh đột nhiên co rụt lại —— hắn đang làm gì? Hắn dĩ nhiên dùng sức mạnh đối với Trang Phi!

Khi đôi mắt này mở ra lần nữa nhìn hắn, có lẽ chỉ còn sự hận thù đi? Ngay cả sự dịu dàng trước đây đều biến mất, chỉ còn lại hận thù, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ như vậy, gần như không thể khiến hắn tưởng tượng được nữa, muốn đưa tay sờ má của Trang Phi, nhưng Trang Phi dường như cảm nhận được mà run rẫy, Kỳ Cảnh thu tay lại, trong lòng hối hận, muốn nói gì đó, nhưng tìm không ra lời, đành phải cởi áo khoác ngoài khoác lên người Trang Phi, nhìn Trang Phi phản ứng chống cự với hành động của mình, Kỳ Cảnh u ám rời đi —— hắn không nên kích động như vậy.

Nhưng sau khi nghe được tin tức đó, nghĩ đến Trang Phi sẽ thuộc về người khác, hắn cảm thấy cõi lòng giống như bị tan nát vậy, chỉ hận không thể giết người kia... Đúng vậy, đó là Vương thúc hắn, quyền thế trong tay so với hắn càng to lớn hơn, một khi chọc vào sợ sẽ phiền phức vô cùng, sở dĩ, Trang Phi...

Xin lỗi. Không cần phải sợ ta. Chỉ là ta quá tức giận.


Kỳ Cảnh quay đầu lại nhìn, Trang Phi vẫn nằm co quắp ở nơi đó, Kỳ Cảnh xiết chặt bàn tay, hận không thể cho bản thân mình hai bạt tai, Trang Phi... Kỳ Cảnh vận công bay lên, nhanh chóng mà rời khỏi Trường Phong Lâu.

***

Trang Phi cảm thấy bản thân như bị đông cứng, nhưng y không dám cử động.

Y đang đợi, không phải không có lý do để mạo hiểm chọc giận Kỳ Cảnh, y rõ ràng nhìn thấy bóng lưng xẹt qua của Trang Khinh Hồng- dưới cái nhìn của hắn, lửa giận của Kỳ Cảnh thật ra đã nguôi ngoai rất tốt, bất quá tính chiếm hữu bùng nổ quá lớn, cũng không phí công phu vuốt lông, không phải nam nhân điều thích sĩ diện, kiêu ngạo, thích nghe lời tốt.

"Công tử... Công tử..." Trong cổ họng phát ra tiếng kêu bi ai, Trang Phi nghẹn ngào đứng dậy.

Đột nhiên nón trên chiếc áo khoác được vạch ra, không khí lạnh lẽo tràn vào, một giọng nói lạnh như ngọc thạch quen thuộc tột cùng vang lên, "Trang Phi, ngươi..."

Thân thể Trang Phi cứng đờ, nỗ lực đem bản thân cuộn tròn lại, nước mắt không nhanh không chậm rơi xuống, "Đừng nhìn ta... Đừng nhìn ta, ta... bẩn thỉu..."

Trong lòng Trang Khinh Hồng đau xót.

Lông mày hắn nhíu lại tựa như ngọn núi đằng xa, sự đau khổ hiện trong đôi mắt lạnh lùng, Trang Khinh Hồng đưa tay ra, đem Trang Phi ôm vào trong lòng. Chầm chậm nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Trang Phi, cúi đầu che lại đôi môi vẫn còn đang run rẩy của Trang Phi.

Tình cảm bị kìm nén bấy lâu nay như bùng phát, tình cảm rực lửa suýt chút nữa đã nhấn chìm Trang Khinh Hồng, hắn ở trong Trường Phong Lâu đã lâu, sao có thể không biết tình yêu giữa nam nhân?

Trang Khinh Hồng cảm nhận được sự phản kháng của Trang Phi, nhưng cũng dần dần trở nên say sưa chìm xuống vào nụ hôn của hắn, cảm xúc đọng lại trong mắt càng khiến hắn động tình, da thịt dính sát, tứ chi quấn quýt, kiềm nén thở dốc, không có gì hơn sự suy đồi của cám dỗ mà...

🥀HOÀN CHƯƠNG 25🥀


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui