Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Đường Hâm Thành dẫn Minh Tinh đi xem nhà mới, nơi này là khu chung cư giá trên trời, có thể quan sát hơn phân nửa cảnh thành phố về đêm, mà tiền thuê cũng rất rẻ.
Minh Tinh không phải kẻ đần, đương nhiên biết rõ tiền thuê thực tế không thể rẻ như vậy.
“Chỗ…chỗ này, hai ngày trước em đã…đã quét dọn rồi. Bởi vì vẫn không có…có…có người ở, trước đó…đó em coi…coi như nhà kho.”
Minh Tinh nhìn một vòng, hoàn toàn không thấy một hạt bụi. Hắn mở cửa xem một lượt tất cả các phòng, càng xem càng thỏa mãn.
“Hâm Hâm ở cách vách hở?” Hắn hỏi em họ.
“Ừm…mỗi tầng hai hộ, tầng…tầng này là của hai…hai chúng ta.”
Minh Tinh vừa nói một câu tốt ghê, lại thấy ban công cũng có một cánh cửa. Hắn không suy nghĩ gì đi mở cửa, kết quả vặn thế nào cũng không mở được.
Hắn thấy lạ liền hỏi: “Ổ khóa hư rồi à, sao mở không được?”
Người trẻ tuổi nhìn hắn, chỉ ờ một tiếng rồi không nói gì thêm, xoay người đi tới cửa chính.
Minh Tinh tò mò đi theo hắn, sau đó thấy hắn mở cửa ra ngoài, đi vài bước rồi dừng trước một cánh cửa khác, cầm chìa khóa mở cửa. Hắn đi vào cởi giày, nói chỗ này là nhà của mình.
Minh Tinh cũng vào theo, phát hiện cách bày trí của bên này giống bên kia như đúc, nhưng so với cảm giác trống trải của bên kia, bên này còn có hơi người và dấu vết sinh hoạt.
Minh Tinh thấy nơi này quả thật rất sạch sẽ, xúc động nói: “Không ngờ nhà của Hâm Hâm lại sạch như vậy!”
Đường Hâm Thành: “…Sao…sao lại không ngờ?”
Minh Tinh: “Bởi vì những anh chàng đẹp trai như chúng ta, bình thường đều không biết làm việc nhà.”
Đường Hâm Thành: …
Hắn nhịn không được, biết mình ăn nói không lưu loát nhưng vẫn cố cãi đến cùng: “Là…là anh, không…không phải chúng ta.”
Minh Tinh nói được rồi, nghe lời sửa lại: “Những anh chàng đẹp trai giống như anh, bình thường đều không biết làm việc nhà.”
Đường Hâm Thành: …
Hắn không để ý tới Minh Tinh nữa, đi đến ban công.
Minh Tinh theo sau hắn, nhanh chóng liếc thấy một cánh cửa y hệt bên mình.
Cẩn thận quan sát một lúc, hắn lập tức xác nhận, giống cái quần què, cùng một cái cửa thì có!
Minh Tinh hú hết cả hồn: “Sao nhà của anh lại có cửa thông với bên cậu?”
Đường Hâm Thành không nói mà chỉ vặn nắm cửa, cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mắt là căn nhà mới mà Minh Tinh sắp vào ở.
Minh Tinh: “Mà sao bên cậu mở được còn anh thì không?”
Người trẻ tuổi bước vào cửa, sang nhà bên cạnh: “Lúc trước anh…anh họ sửa hai căn này thành một căn, sau đó em…em vào ở, thấy lớn quá nên…nên gắn thêm…thêm cái cửa, coi như cửa chống trộm.”
Minh Tinh: “…Vậy chìa khóa đâu?”
“Ném…ném rồi.”
Minh Tinh đứng trước mặt Đường Hâm Thành đóng sập cửa lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...