Đường Hâm Thành ngồi trong khách sạn dưới chân núi, lo lắng đợi tin tức của đám Minh Tinh.
Yên tĩnh quá sẽ dễ làm người ta suy nghĩ lung tung, hắn chỉ đành bật TV lên.
Khéo làm sao TV lại đang phát Show thực tế Minh Tinh tham gia, hơn nữa còn là tập vừa quay xong hôm trước.
Tiết mục làm rất hay, bất kể là hậu kỳ hay dàn dựng đều đủ hài hước, tính cách mỗi người được thể hiện rõ nét, trong tập cuối này sau khi đẩy tình cảm một phen thì kết thúc trong cao trào.
Giọng của đạo diễn vang lên: “Mảnh trời sao này này được mệnh danh trời đêm đẹp nhất Bắc bán cầu, các bạn nhìn thấy nó rất hoàn mỹ phải không, hoàn toàn không có một chút bụi bẩn nào. Đối mặt với mảnh trời sao này, các bạn có lời gì muốn nói không? Ở đây có giấy bút, mỗi người có thể viết tâm nguyện của mình vào.”
Minh Tinh nhận giấy bút, vừa định cúi đầu viết thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hỏi: “Viết xong rồi sao nữa? Bỏ vào bình thủy tinh thả xuống biển à?”
Đạo diễn: “Cách này gây ô nhiễm môi trường, chúng ta chơi trò khác, đốt.”
Minh Tinh: …
Minh Tinh: “Em có cách bảo vệ môi trường hay lắm nè.”
Đạo diễn chần chừ hai giây: “…Nói thử nghe chơi.”
Minh Tinh: “Ăn luôn.”
Đạo diễn: “OK, mọi người viết xong cả rồi chứ? Ai viết được nhiều nhất tối nay ngủ phòng Tổng thống, Minh Tinh chưa viết chữ nào cho cậu ta ngủ phòng thường, OK cứ vậy mà triển…”
Đường Hâm Thành bật cười thành tiếng.
Lúc này, điện thoại bỗng có thông báo tin nhắn.
Tiểu Minh: Tụi anh sắp đến khách sạn rồi, Hâm Hâm ở phòng nào để anh tới?
Đường Hâm Thành lập tức vọt tới cửa sổ nhìn xuống, phòng của hắn vừa khéo đối diện với đường lớn, có thể thấy được xe cộ tới lui.
Không bao lâu đã thấy mấy chiếc xe từ xa chạy về hướng này.
Chiếc TV sau lưng còn phát cảm nghĩ của năm nghệ sĩ tham gia mùa một, tiếng nhạc kết thúc vang lên, cùng với giai điệu du dương là bầu trời sao mỹ lệ, cuối cùng vẽ thành một dấu chấm hoàn mỹ.
Từng tờ giấy nhỏ chở tâm nguyện của mọi người được đọc bằng giọng dịu dàng nhất, thiên địa nhật nguyệt, mọi người làm chứng.
Hành Nhất Duệ nói: “Tôi hy vọng người thích tôi và người tôi thích sẽ nhận được điều tốt đẹp nhất.” Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Người các bạn thích cũng vậy.”
Màn ảnh chuyển sang Trịnh Tây Xuyên: “Tôi hy vọng mình càng trở nên ưu tú, không được để các bé Dưa hấu thất vọng, có như vậy mới không phụ sự yêu mến của mọi người.”
Đường Hâm Thành thấy Minh Tinh bước xuống xe liền quay người ra cửa, lúc đi ngang TV chợt nghe Minh Tinh nói bằng giọng càn rỡ: “Tui muốn có một vì sao tỏa sáng lấp lánh, chính là cái sáng nhất kia kìa, muốn ghê gớm luôn!” Giọng hắn còn mang theo một chút trẻ con, “Nếu cậu ấy cũng nghĩ như vậy thì tốt quá.”
“Ngôi sao bé bỏng ơi, em có nghe thấy không?”
Đường Hâm Thành dừng bước, đưa mắt nhìn sang mới thấy tờ giấy của Minh Tinh trống không, đến cuối cùng hắn vẫn không viết chữ nào.
Vậy rốt cuộc là ngôi sao, hay là Hâm Hâm? (Ngôi sao = Tinh tinh xīngxīng, Hâm Hâm xīnxīn, hai từ có âm đọc gần giống nhau.)
Đáy mắt hắn rối bời, hắn muốn gặp Minh Tinh, muốn gặp ngay bây giờ.
Đường Hâm Thành bước nhanh hơn, vừa ra khỏi cửa đã chạy khỏi hành lang.
Khách sạn không lớn, trang bị cũng rất cũ kỹ, chỉ có một cái thang máy cỡ nhỏ.
Lúc này rất có thể cả đoàn phim đều kẹt ở dưới chưa lên được.
Đường Hâm Thành ở lầu bảy, nghĩ cũng không cao mấy nên dứt khoát đi thang bộ.
Hắn chạy từ trên xuống, lúc đến lầu bốn thì trong khung cảnh tĩnh mịch tranh tối tranh sáng của cầu thang nghe được tiếng bước chân từ dưới lên.
Đường Hâm Thành thả chậm bước chân, hắn có dự cảm người đến là người mà hắn đang đợi.
“Hâm Hâm?”
Chưa đợi hắn mở miệng, người kia đã hỏi trước một bước, quả nhiên là Minh Tinh.
Đường Hâm Thành bước nhanh xuống vài bước, cuối cùng gặp lại Minh Tinh giữa cầu thang.
Hai người chậm rãi tới gần nhau, nhất thời không ai lên tiếng.
Là quá kích động, cũng do cảm xúc ập tới không kịp chuẩn bị.
Đường Hâm Thành mở miệng trước: “Anh nói anh muốn… một vì sao, tỏa sáng lấp lánh, chính…chính là cái sáng nhất kia.” Hắn cố gắng nói năng lưu loát, “Phải không?”
Minh Tinh sững sờ, sau đó như chợt nhận ra hắn đang nói đến điều gì, vẻ mặt thoáng cái trở nên dịu dàng như nước.
“Ừ!” Hắn gật đầu thật mạnh, bổ sung: “Muốn ghê gớm!”
Đường Hâm Thành đứng trước mặt hắn, chuyên chú mà chân thành.
“Hay quá, em…em cũng muốn.” Hắn cong môi cười, “Tiểu Tinh Tinh.”
Minh Tinh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười rực rỡ như hoa, bước lên một bước dài rồi vươn hai tay ôm chặt lấy hắn.
Minh Tinh nói như thổi khí vào tai hắn: “Má ơi, sợ chết anh rồi.”
Đường Hâm Thành không nói gì, cũng không biết phải nói gì, chỉ ôm càng chặt hơn.
Đèn cảm ứng chợt tắt, hai người đứng giữa cầu thang ôm chặt lấy nhau.
Anh chính là…Vì sao lấp lánh nhất của em.
Hoàn chính văn
Lời tác giả: Tui có chứng bắt buộc cưỡng chế nên phải dừng ở con số 100, mấy đoạn này chủ yếu là chọc cười, cho mọi người thoải mái một chút. Có thể để mọi người cười đến chữ cuối cùng, phần chính văn cũng coi như hoàn thành sứ mệnh lớn nhất của nó rồi.
Sẽ có phiên ngoại nhé, Minh Tinh này, Ảnh Đế này, cuối cùng ai cũng sẽ có kết thúc hoàn mỹ.
Cúp sẽ có, xe, cũng sẽ có~
*Hồi trước tui có đọc ở đâu là từ “Xe” dùng để chỉ H, còn cúp là gì tui không biết.
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...