Edit by An Nhiên
Tiểu Ninh cầm thời gian biểu của mình, vô cùng sầu não. Làm thêm hầu như đã chiếm hết thời gian của cậu, còn lại một chút là thời gian học tập, thời gian học tập dù thế nào cũng không thể lấy ra, việc này liên quan đến chuyện có thể giành học bổng hay không, chuyện tiền nong dù sao vẫn là đại sự.
Tiểu Ninh nghĩ, mình không thể sa ngã như vậy được, cho dù thức đêm cũng phải viết xong luận văn, cho dù bị sờ mông cũng phải tiếp tục học thuộc công thức, cho dù tiếp khách nhân đến uống say nhưng vẫn không trốn học, nhất định phải kiên trì, cho dù yêu đương, cũng không thể sa ngã đến bỏ thời gian học tập được.
—— nhưng mà, như vậy thì lại hoàn toàn không có dịp gặp Chu Húc.
Tiểu Ninh nhìn thời gian nhàn rỗi duy nhất: chiều thứ bảy và chủ nhật, lâm vào suy nghĩ thật sâu.
Hay là, lấy buổi chiều thứ bảy ra đi, cũng không sao đâu nhỉ? Tiểu Ninh nghĩ, chờ đến lúc cuối kỳ thì ngừng làm thêm một thời gian, ôn tập cho tốt.
Tiểu Ninh là người có tính kế hoạch rất mạnh, nếu như đã quyết định tốt rồi, cậu liền bắt đầu xét xem chiều thứ bảy có thể làm gì. Xét tới xét lui, chỉ có thể nghĩ đến chuyện đi xem phim, đây là hoạt động tiết kiệm nhất. Tiểu Ninh không có tiền, Chu Húc khẳng định không muốn để cậu mời ăn cơm, cậu cũng không thể dày mặt mỗi lần đều tiêu tiền của Chu Húc, xem phim thật ra lại rất tiện, mua theo nhóm chỉ cần hai mươi đồng, nhưng mà thời gian tương đối sớm, một giờ trưa đã bắt đầu rồi.
Buổi sáng Tiểu Ninh phải đi gia sư, mười một rưỡi kết thúc, cậu có thể tùy tiện ăn cơm hộp, sau đó đi tới rạp chiếu phim chờ, nhưng mà hẹn lúc một giờ trưa thật sự không tốt lắm, đúng lúc người ta đang nghỉ ngơi buổi trưa.
Tiểu Ninh nghĩ bất kể thế nào, dù sao vẫn nên hỏi một câu, ăn ngay nói thật với Chu Húc, vé xem phim lúc một giờ trưa có ưu đãi, có điều thời gian tương đối sớm, hỏi Chu Húc có muốn đi xem không?
Chu Húc nói có.
Sáng thứ bảy tâm tình Tiểu Ninh tốt đến nỗi có chút quá mức, ngay cả học sinh cậu dạy cũng hỏi cậu, thầy ơi, thầy yêu rồi ạ?
Mười một rưỡi từ nhà học sinh đi ra, Tiểu Ninh như thường lệ ăn mì ở tiệm mì gần đó, chờ cậu ăn xong, bắt xe bus đi đến rạp chiếu phim thì mới mười hai giờ.
Tiểu Ninh kỳ quái, cậu đã ăn mì với ngồi vài tuyến xe bus rồi, sao mới qua có nửa tiếng?
Sau khi lấy vé ở đại sảnh xong cậu liền ngồi chờ gần một giờ. Chu Húc đến sớm mười phút, thấy cậu đã ngồi ở đó chơi điện thoại, hỏi cậu đến lúc nào.
Tiểu Ninh cười hì hì, nói mình dạy học với ăn cơm xong mới qua, vừa mới tới không lâu.
Hai người đi vào phòng chiếu phim trước giờ chiếu một chút.
Sau khi ngồi xuống, Tiểu Ninh thấp giọng nói: “Anh có thích xem phim hành động không?”
“Thích.” Chu Húc trả lời.
Hai người tiến hành xong đoạn đối thoại đơn giản tới cực điểm này liền rơi vào trầm mặc.
Tiểu Ninh vắt óc nghĩ chủ đề, chưa đợi cậu nghĩ ra, ánh đèn đã tối, phim bắt đầu chiếu.
Tiểu Ninh không có kiên nhẫn xem phim tình cảm chậm rề rề, phim đã chọn là thể loại hành động khoa học viễn tưởng, cậu luôn thích thể loại này. Nhưng sau khi phim chiếu, cậu lại có chút không tập trung, cậu muốn tập trung tinh thần vào nội dung phim, trong đầu rồi lại cứ nghĩ đến Chu Húc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Chu Húc một chút.
Cách kính 3D lại không thể nhìn rõ.
Chu Húc gối nhẹ tay lên thành ghế, Tiểu Ninh cũng gối cánh tay lên, có thể cảm giác được hơi đụng vào cánh tay hắn.
Cậu muốn nắm tay Chu Húc.
Tiểu Ninh như bị ma xui quỷ khiến, cứ nghĩ đến chuyện này. Nghĩ từ khi phim chiếu cho đến khi đã chiếu hơn phân nửa. Anh hùng và các nhân vật phản diện đã cãi nhau trở mặt, ở trên phi thuyền vũ trụ đánh đánh giết giết, biểu diễn đủ loại hành động.
Cậu rồi lại giống nhân vật chính trong phim tình cảm chậm rề rề, còn nghĩ có nên nắm tay Chu Húc hay không.
Cuối cùng vẫn nắm.
Tay Chu Húc vừa dày vừa ấm, sau khi bị cậu giữ chặt, rất nhanh liền nhẹ nhàng nắm lại tay Tiểu Ninh.
Hệ thống sưởi trong rạp chiếu phim mở vừa đủ, mồ hôi tay Tiểu Ninh chảy ra càng nghiêm trọng.
Hai người ở trong rạp chiếu phim nắm tay hơn một tiếng, đến lúc phim kết thúc thì buông ra.
Sau khi đi ra Tiểu Ninh xấu hổ đỏ mặt, hai người ấp úng không lên tiếng, ai cũng không nói nên đi đâu, ra đường được mấy phút, Chu Húc mới nói: “Chúng ta vào công viên Nhân Dân đi dạo đi.”
Công viên Nhân Dân vốn là công viên nổi tiếng, diện tích rất lớn, bên trong cây cối cao vút, hoa cỏ xanh tươi, đám dân thành thị rảnh rỗi cơm nước xong rất thích vào công viên này tản bộ, những năm bảy mươi tám mươi, những người yêu nhau không có nơi nào để đi nên thường hay vào công viên Nhân Dân tản bộ, chèo thuyền. Mọi người lúc trêu ghẹo những người trẻ tuổi yêu nhau, lúc nào cũng sẽ nói “Mấy người muốn đi công viên Nhân Dân đúng không”.
Công viên Nhân Dân nổi danh như vậy, Tiểu Ninh đương nhiên biết, sau khi nghe xong mặt lại càng đỏ hơn.
Chu Húc nhắc tới chuyện đi công viên này hoàn toàn là vô tình mà nói, chỉ vì rạp chiếu phim gần đó, bọn họ lại không biết nên đi đâu. Chờ đến khi nói ra miệng rồi, bản thân cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Vì vậy hai người lại ấp úng, lúng túng đi vào trong công viên.
Bước vào tháng ba, thời tiết đã có chút ấm lên, tuyết cũng tan, trong công viên có mấy cây hoa anh đào, lúc này đã có nụ hoa, một ít nụ đã nở rộ, vô cùng đẹp.
Ba giờ chiều có lẽ không phải là thời gian tốt để tản bộ, trong công viên vẫn chưa có mấy người. Người trẻ tuổi bây giờ hẹn hò nếu không đi xem phim thì cũng sẽ đi uống cà phê, lúc này thanh thiếu niên trong công viên cũng không nhiều.
Hai người đi vòng quanh công viên một vòng, Chu Húc thỉnh thoảng giới thiệu vài câu về lịch sử với thực vật bên trong, hai người bất tri bất giác lại đi gần một giờ, cuối cùng tìm một chiếc ghế đá ở cạnh con đường nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đối diện ghế đá là một cây hoa anh đào, hình như còn có hoa đào, màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất được bao trong màu xanh lá, cực kỳ đẹp.
Tiểu Ninh cảm khái: “Nơi này đẹp quá.”
Chu Húc thấy cậu thích, thả lỏng nói: “Sợ em cảm thấy nhàm chán.”
Tiểu Ninh nhanh chóng nói: “Không đâu!”
Cậu rất muốn nói cùng một chỗ với anh, như thế nào cũng sẽ không nhàm chán.
Nhưng thật sự nói không nên lời.
Hai người lẳng lặng ngồi trên ghế một lát, bốn phía yên tĩnh vắng lặng, mọi người giống như đã biến mất.
Gió khẽ thổi, mấy cánh hoa anh đào bay xuống rơi trên đầu, trên người Tiểu Ninh. Chu Húc nói: “Đừng nhúc nhích, để tôi giúp em nhặt hoa.”
Hắn tự tay giúp Tiểu Ninh gẩy cánh hoa anh đào rơi trên tóc.
Hắn hơi tới gần Tiểu Ninh, cũng không phải rất gần.
Tiểu Ninh cảm thấy đầu choáng váng não sung huyết, cũng không biết bản thân lúc ấy đang nghĩ gì.
Cậu tiến lại gần, chạm cực nhanh một cái lên môi Chu Húc, Chu Húc ngây ngẩn cả người.
Tim đập rất nhanh, lại cũng không phải phi thường nhanh.
Mặt cậu rất nóng, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Chu Húc, trong lòng suy nghĩ, làm sao vậy, em hôn anh rồi, chúng ta yêu nhau, không phải nên nắm tay hôn môi sao?
Chu Húc thấy ánh mắt của cậu, đột nhiên nở nụ cười.
Tiểu Ninh còn chưa kịp suy nghĩ Chu Húc cười là có ý gì, đã bị Chu Húc hôn lên.
Chu Húc dạy cho cậu hôn thật sự.
Ôn nhu chạm vào môi, ngậm cánh môi mút vào, đầu lưỡi tham tiến vào trong miệng, lưu luyến dây dưa lưỡi đối phương, nhẹ nhàng mà liếm mút.
Không giống với thô bạo sau say rượu ngày đó, hôm nay Chu Húc hết sức ôn nhu.
Đem Tiểu Ninh hôn đến không biết bản thân đang ở đâu.
—————–