Vì Quân Mà Sinh


hông sống mấy ngàn năm, thê tử cũng đã có chín người, đó là chưa kể đến bình thê lẫn tiểu thiếp.

Thế nhưng, bởi vì lúc trẻ mãi lo tu luyện, sau khi tu vi đại thành mới cưới vợ.

Nên đến hiện tại, dưới gối của ông cũng chỉ mới có hai nữ một nam.

Lúc này, vừa trở về, Thiên Không cũng không có đi gặp chúng thê tử của mình.

Trái lại, lại trực tiếp tiến tới trạch viện của sủng thiếp.


Nữ nhân này tên gọi Liễu Hi, là một thị nữ may mắn được Thiên Không sủng hạnh.

Bởi vì dung mạo xinh đẹp, tính tình khôn khéo, lại sinh cho ông nhi tử duy nhất, nên rất được ông cưng chiều.


Có lẽ, không qua mấy tháng liền sẽ được thăng làm chính thất.


Chỉ là, hôm nay, khi vừa bước qua cổng vòm, nhìn thấy thân ảnh kiều tiếu thướt tha ở đằng xa.

Trên mặt Thiên Không lại không tài nào xuất hiện ý cười được.



"Thần quân, ngài rốt cuộc cũng trở về rồi.

Những ngày này không được gặp ngài, thiếp thân cùng Chuẩn Nhi thật sự rất là nhớ ngài..."
Tựa hồ đã nắm bắt được tin tức từ trước, nên Liễu Hi rất sớm liền đã đứng trước cửa phòng chờ Thiên Không.

Vừa nhìn thấy ông, nàng liền đã gấp không chờ được chạy tới, ôm chặt lấy ông, lại không quên lê hoa đái vũ nức nở.


Không có dư lực đi an ủi nàng, Thiên Không liền có phần phiền chán tránh đi.

Thế nhưng, vì không để nàng sinh nghi, ông cũng chỉ có thể đè xuống khó chịu, chủ động ôm lấy bả vai nàng, chầm chậm đi vào trong viện.


"Ở ngoài quá nắng, mau vào trong đi, đừng để bị choáng."
Vốn còn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng được Thiên Không quan tâm, nghi ngờ của Liễu Hi trong nháy mắt liền phá toái.

Sau khi vào phòng, đã lập tức nhường ông ngồi vào trên ghế chủ vị, đủ cách lấy lòng.


"Thần quân hành tẩu đường xa, nhất định là rất mệt mỏi, để thiếp thân bóp vai cho ngài nha?"
"Đúng, đây là trà Phổ Nhĩ thiếp thân vừa pha xong.

Nếu ngài cảm thấy không vừa lòng, thiếp thân có thể đi thay nước mới..."
Không ngừng líu ríu bên tai, giúp Thiên Không xoa bóp.

Một lúc lâu, giọng điệu vừa chuyển, Liễu Hi mới tựa như bâng quơ hỏi :"Thần quân, thiếp thân nghe nói ngài đã bắt được đào phạm Dạ Minh rồi có đúng không?"
Mi tâm khẽ cau lại một chút, đáy lòng cũng từ từ băng lãnh.

Song, Thiên Không vẫn cố gắng để chính mình trông trấn định nhất có thể.


"Thế nào? Nàng có hứng thú với việc này sao?"
"Đương nhiên rồi, dù sao thiếp thân nhìn thấy, thần quân ngài đã vì chuyện này mà hao tâm tổn trí rất nhiều.

Nên bây giờ, từ tận trong thâm tâm cũng vì ngài cảm thấy vui mừng."
Cái gì gọi là ngoan ngoãn khéo léo? Đây liền là!
Nếu không phải từ trong miệng Lâm Hào biết được một số chuyện, Thiên Không có lẽ đã sớm cao hứng không thôi.

Bàn tay bên dưới tay áo có chút phát run, ông liền dứt khoát nhắm mắt lại, tựa như mệt mỏi mà tựa đầu vào trên ghế.



"Liễu Hi, giúp bổn quân ấn huyệt thái dương một chút đi."
"Bổn quân dự định vào mùa đông năm nay sẽ đem bọn họ trảm đầu thị chúng.

Nhưng hiện tại, lại đang cảm thấy có phần khó khăn, không biết nên đem bọn họ nhốt vào nơi bí mật nào để không bị những thế lực khác dòm ngó.

Dù sao, kẻ địch của Thần Cung ở Nhân Giới cũng không hề thiếu."
"Nếu để bọn đạo chích đó cướp ngục, Thần Cung sẽ trở thành trò cười của thiên hạ."
Đã sớm chuẩn bị sẵn lời thoại từ trước, nên lúc này, Thiên Không đã vô cùng bình thản nói ra.

Ông cũng không tin, mồi nhử ở ngay trước mắt, nữ nhân này lại có thể không mắc câu.


Quả nhiên, Thiên Không vừa dứt lời, ở ngay sau lưng ông, trong mắt Liễu Hi đã hiện lên một tia sáng.

Ngay tức khắc, nàng liền cười khẽ, bắt đầu nhu thanh, hướng ông nũng nịu :"Thần quân~ Thiếp thân cố lời này không biết có nên nói hay không..."
"Chúng ta đã là phu thê, có chuyện gì nàng cứ việc nói đi, không cần câu nệ." Từ khi bước vào trạch viện đến giờ, đây là lần đầu tiên trên mặt Thiên Không xuất hiện tiếu dung.


Bởi vì ông biết, giống như Dạ Minh dự đoán, đối phương đã nhảy vào trong bẫy.


"Như vậy nha..." Giọng điệu mềm mại, chứa đựng cảm động, Liễu Hi liền nhẹ giọng đề thanh :"Thật ra, thiếp thân biết một chỗ, có thể để thần quân đem người giấu đi."
"Thật sao? Nói bổn quân nghe thử xem."
"Vâng, thiếp thân lập tức liền nói đây.

Kỳ thực, không dám giấu gì thần quân, thiếp thân có một vị bà con xa là người trong giang hồ, tự mình mở một bang phái.


Bang phái này của hắn là xây dựng ở bên dưới lòng đất."
"Bởi vì thường xuyên bắt giữ phản đồ, nên còn đặc biệt xây thêm một tòa địa lao rất lớn, vô cùng bí mật.

Nếu thần quân tin tưởng thiếp thân, thiếp thân có thể đi liên lạc với kẻ đó, để hắn vì ngài hiệu lực."
Địa lao? Quả nhiên...!
Bởi vì tâm tình kích động, nên suýt chút liền để lộ.

Thế nhưng, bình tĩnh lại, Thiên Không vẫn là dựa theo kịch bản của Dạ Minh, mang theo nghi ngờ mở mắt :"Còn có chuyện này sao? Vì sao trước giờ bổn quân chưa từng nghe ngươi nói tới?"
Không thể không thừa nhận, khả năng phản ứng của Liễu Hi cũng rất nhanh.

Trong nháy mắt liền đã nghĩ ra đối sách, có chút ủy khuất nhìn Thiên Không.


"Còn không phải là thiếp thân tự ti, sợ ngài chướng mắt thế lực năm bè bảy mảng đó sao? Ai bảo thần quân thực lực thông thiên, làm thiếp thân cảm thấy áp lực rất lớn làm chi."
Khá lắm, cư nhiên lại đem vấn đề đặt lên trên đầu của ông.

Đây là muốn ông xuống nước dỗ dành sao?
Ha, nữ nhân này đúng là thị sủng sinh kiêu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui