Những ngày hè oi ả cũng
đã qua,mùa thu lại báo hiệu cho ngày tựu trường.Thế là Hạ Di cũng
đã đến năm cuối của năm học phổ thông,cô xách chiếc cặp xách của
mình tung tăng trong sân trường,Hạo Nhiên đi đằng sau cũng mỉm cười nhè
nhẹ,thật là êm dịu trong những ngày đầu thu như thế này.Chấn Hưng
không còn đi học nữa mà anh tiếp tục vào công việc ở bệnh viện của
mình hơn,danh tiếng của anh cũng lan xa rộng.Levi thì trở lại Anh để
tiếp quản công việc của mình ở công ty
Mọi người trong lớp cũng
nhìn nhận Hạ Di với ánh mắt hiền hòa hơn,tuy cũng chẳng thể làm
hài lòng được mấy ánh mắt ganh ghét cay cú của vài người trong hội
của Âu Tiểu Choi.
Hạ Di đặt ly trà sữa
xuống bàn trong căn tin,gương mặt chán nản trông đến đáng yêu
-Èo…chán quá bà ơi,vậy
là tui trở thành học sinh cuối cấp rồi đó hả???
-Trời ơi,chứ bà muốn trẻ
hoài à,với lại mới đầu năm học mà than thở chắc xui xẻo cả năm với
bà quá đi-Xuyến Chi trề môi
Cả hai cùng cười khúc
khích khiến góp phần trong tiếng ồn ào xao động của căn tin.Buổi học
kết thúc,Xuyến Chi,Nghi Dung và Hạ Di cùng nhau đi mua sắm ở khu mua
sắm,nhà của Xuyến Chi và Nghi Dung cùng đường nên cả hai chào tạm
biệt Hạ Di cùng nhau đi về.
Hạ Di đứng trước một
chiếc máy bán hàng tự động.
“Cạch”-lon nước chanh vừa
rơi xuống thì bỗng dưng nó tự rớt xuống và lăn lăn xuống một con dốc
gần đó.Hạ Di ngạc nhiên chạy theo để nhặt lại lon nước nhưng nó quá
nhanh.Cuối cùng,Hạ Di đứng trước một con hẻm nhỏ tối thui,cô với với
cái tay xuống đất để tìm lon nước thì
“Bịch”-Hạ Di ngã sóng
soài xuống nền bê tông làm mặt cô xướt một đường dài,sau đó có bóng
của một…không có đến tận năm người xuất hiện,do hẻm quá tối nên Hạ
Di chẳng thể nào thấy rõ được mặt nhưng cô chắc chắn rằng bọn họ
là con gái lại mặc đồng phục đi học,những cú đạp cứ liên tiếp
giáng vào người Hạ Di,máu từ miệng cô cứ trào ra,những vết bầm và
thâm tím bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ rệt hơn.
-Dừng tay tí nào
Tiếng một con nhỏ trong
nhóm vang lên,mấy cú đạp cũng ngưng hẳn lại,con nhỏ bước tới
gần,nắm tóc Hạ Di lên làm cô rên lên vì đau,ánh mắt Hạ Di lờ đờ
không thể nhìn rõ kẻ đang đứng trước mặt cô
-Mày không biết là tao
phải chờ đến cái ngày nay để làm như vầy với mày đâu,mấy tháng hè
qua chắc hạnh phúc lắm chứ gì,được cưới một người danh giá nổi
tiểng hàng đầu trên thế giới như Chấn Hưng thì mày vui lắm đúng
không,từ từ mà tận hưởng đi
Con nhỏ buông tay,Hạ Di
ngã phịch xuống đường,bọn chúng tiếp tục những cú đánh đạp liên
tiếp cho đến khi Hạ Di không còn động đậy nữa thì bọn nó mới chịu
ngưng và bước ra khỏi ngõ với mấy tiếng cười thỏa mãn.
-Chị hả,em làm xong
rồi,con nhỏ đó bị một trận tơi bời luôn-Chu Nhật Dạ tươi cười ranh
mãnh qua điện thoại
-Tốt lắm,chị hứa nếu ổn
định rồi chị sẽ làm mai Hạo Nhiên cho em
-Được vậy thì tốt quá ạ
Cô gái buông chiếc điện
thoại xuống,gương mặt xinh đẹp ánh lên cái nhìn vô cùng ranh ma xảo
huyệt,mái tóc đen dài mê hoặc,cô hướng mắt nhìn ra đường sá đông đúc
từ căn phòng khách sạn sang trọng
-Viên
Chấn Hưng,em về rồi đây
Hạ Di cố gắng gượng dậy
đến tận nhà,vì điện thoại cũng hết pin,tiền thì cô lại quên mang theo
nên không biết liên lạc với ai.Sợ mọi người trong nhà sẽ lo lắng nên
Hạ Di cởi áo khoác đồng phục của mình ra rồi trùm lên đầu,chạy
thật nhanh qua phòng khách,hôm nay Chấn Hưng vẫn chưa về nha nên Hạ Di
thở phào,mọi người trong nhà cũng không đông nên cô có thể đi qua mà
không bị bất cứ ai phát hiện.Hạ Di đóng sầm cửa phòng lại,vội vàng
lấy quần áo rồi vào nhà tắm để lau chùi mấy vết thương đang rỉ
máu.Xong xuôi,Hạ Di mệt mỏi nằm ườn lên giường,lấy chăn trùm kín từ
đầu đến chân.
Chấn Hưng mở cánh cửa
phòng ra,gương mặt anh lạnh lùng và có vẻ gì đó tức giận,anh đứng
trước giường
-Em ăn gì chưa?
-Em ăn rồi,anh ăn đi-Hạ Di
nói mà run run vì sợ Chấn Hưng phát hiện
-Vậy trả lời anh vết máu
trên tay nắm của cánh cửa này là của ai,anh chắc chắn không phải máu
của bất kì ai khác ngoài em
Hạ Di tung chăn ngồi
dậy,cô ngạc nhiên khi thấy Chấn Hưng giơ bàn tay đang dính lấm lem máu của
mình,cô cúi đầu
-Em….
-Nói mau,em làm sao vậy
hả,mới ngày đầu đi học mà lại bị sao nữa rồi?-Chấn Hưng quát lên
-Em…do em té mà,sao anh
lại mắng em chứ
Chấn Hưng lấy mấy ngón
tay xoa xoa hai thái dương,dạo này căn bệnh của anh phát triển nhanh
chóng đến nổi anh hầu như mất hết những khả năng như đọc suy nghĩ hay
phải dịch chuyển nhanh nên anh không biết được rằng Hạ Di đang nói dối
hay nói thật.
-Ngồi yên đó,chờ anh tắm
xong anh sẽ băng bó vết thương cho em
Chấn Hưng nói rồi bước
nhanh vào nhà tắm.Một lát sau,anh bước đến chiếc tủ xách ra một hộp
y tế màu trắng.Anh lấy tay mình nâng gương mặt Hạ Di lên nhìn những
vết bầm tím,trầy xướt rồi thở dài
-Em có biết gương mặt là
thứ quý báu nhất không?-Chấn Hưng bôi thuốc sát trùng lên mặt Hạ Di
-Biết chứ
Hạ Di cười hè hè nhìn
Chấn Hưng,anh cốc đầu cô một cái đau điếng
-Biết thì phải giữ gìn
chứ,anh không thể lúc nào cũng bên em được,sau này phải cẩn thận
hơn,em có biết nhìn em như này anh cảm thấy rất tức giận không hả
“Chụt”-Hạ Di “mi” nhẹ lên
môi Chấn Hưng làm anh giật mình
-Biết rồi,biết rồi
mà,anh cứ như ông cụ non í
-Em cứ dùng sự đáng yêu
của mình để chuộc lỗi như thế thì có lúc sẽ vô hiệu quả thôi,anh
không kìm chế được đâu
Chấn Hưng dán mạnh chiếc
băng cá nhân lên má Hạ Di làm cô hét lên vì đau.
-Á…đau đó-Hạ Di lấy tay
đấm mạnh vào ngực Chấn Hưng
-Cho em chừa
Chiếc đồng hồ vừa điểm
12h,Chấn Hưng nhè nhẹ bước xuống giường,bên cạnh Hạ Di vẫn ngủ ngon
lành.Anh vỗ tay 3 cái thì cánh cửa ở ban công từ từ mở ra.Một người
mặc áo đen nhảy phịch từ chiếc cây cổ thụ cao bên cạnh xuống lan can
-Nhẹ thôi,cô ấy còn ngủ
Chấn Hưng giơ ngón tay lên
miệng ra vẻ quan tâm đến Hạ Di.Ethan(hậu vệ của Chấn Hưng) cúi đầu
chào Chấn Hưng
-Thưa cậu chủ,hiện tại
thì không có động tĩnh gì ạ,nhưng có lẽ là gia tộc La vẫn đang âm
mưu điều gì đó
-Quả là không sai,bọn
chúng vẫn còn muốn phục thù để cướp lấy bông hoa.Hôm nay ta đã mắc
một sai lầm,Hạ Di có vẻ đang bị tấn công,ngươi hãy theo sát và bảo
vệ cho cô ấy
-Vâng…mà dạo này cậu chủ
có vẻ nói nhiều ghê nhỉ
Ethan cười tươi khi thấy
sự đổi khác của chính cậu chủ mình-người mà anh đã gắn bó từ nhỏ
tới lớn.Chấn Hưng cốc đầu Ethan một cái
-Mà cậu tính ở trên cây
để rình mò ta hoài à,lui về nghỉ ngơi đi
-Nhờ vậy mới phát hiện
được cậu chủ đáng yêu như thế nào chứ…haha…này thì “mi má” nha
Ethan chỉ chỉ vào môi
mình trêu chọc Chấn Hưng,anh lấy chân đá vào chân Ethan một cái trước
khi Ethan dịch chuyển về phòng bí mật của mình trong tòa biệt thự
của Chấn Hưng.
Chấn Hưng cũng mỉm cười
rất thoải mái,có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái và
được cười nhiều như vậy.
“Cảm ơn em Hạ Di,anh cứ
nghĩ nụ cười của mình sẽ tắt ngấm luôn rồi chứ”
Chấn Hưng cười hắt ra rồi
bước chân vào phòng mình mà không ngờ rằng,người con gái mà do ông
của mình sắp đặt đã xuất hiện để phá hoại cái hạnh phúc mỏng manh
của anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...