Mùng bảy tháng giêng.
Kinh Châu, số 19 Tân Hải Sơn Trang.
Tiếu Nhã cầm một ly champagne đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi dựa vào sô pha trong góc.
“Ê, đạo diễn trẻ tuổi nhất mới nhận giải Oscar của chúng ta đang nghĩ gì vậy?” Cô có chút bất mãn nhấc chân đá đá bắp chân hắn, “Mày nhăn đến mức có thể kẹp chết muỗi rồi đấy.
”
“Đúng vậy, anh hai, dù gì bọn em cũng mang tiếng tụ họp để tổ chức sinh nhật cho anh mà, nể mặt chút đi.
” Cách đó không xa, một thiếu niên mặc quần áo thể thao màu đen cũng nói theo.
Hắn vừa nói như vậy, mọi người trong đại sảnh đều dừng việc trong tay lại, nhìn qua đây.
Không phải chứ, Lục tiểu thiếu gia rốt cuộc đang phiền muộn gì vậy?
Lễ trao giải Oscar cuối năm, Lục Hi đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất ở tuổi 27, trực tiếp lập kỷ lục mới về giải Oscar, mà bộ phim mới 《 Hoa hướng dương 》của hắn cũng chưa chiếu đã nổi vì chuyện đoạt giải, sau đó phim bắt đầu phát sóng từ mùng hai đầu năm, ratings một đường tăng vọt, danh tiếng cũng một đường đi lên.
Mặt khác, mặc dù Lục gia làm ăn lớn, nhưng quan hệ gia đình đơn giản, anh em hòa thuận, tình cảm tốt đẹp.
Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, gia đình hòa thuận, rốt cuộc vị tiểu thiếu gia sao này lại không vui?
Nghĩ gì ư…… Lục Hi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, thở dài vẫy vẫy tay với mấy người trong đại sảnh, “Không có gì, mọi người cứ chơi đi, đừng để ý đến tôi.
”
Nghe hắn nói vậy, mấy người trong đại sảnh nhún vai, tiếp tục việc trước đó.
Cậu thiếu niên lên tiếng lúc nãy đến gần, vừa lúc nhìn thấy hắn cúi đầu xem điện thoại, bỗng nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, vẻ mặt có chút quái dị nói: “Em nói này anh hai, không phải anh đang nhớ cô nhóc nào đó đấy chứ?”
Nghe hắn nói như vậy, Tiếu Nhã chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra.
Dáng vẻ nhìn điện thoại hồn vía lên mây như vậy không phải giống y hệt cô lúc chờ tin nhắn của Lục Cảnh sao?
“Là……” Cô cũng nhướng mày, “Tô Cẩm?”
Chuyện Lục gia liên hôn với Tô gia ở Thâm Hải, cô cũng biết sơ qua, vốn dĩ cô cho rằng hai người chỉ có thiện cảm với nhau, không ngờ thằng nhóc này lại yêu sâu đậm nha.
Tô Cẩm……
Nghe thấy cái tên này, đầu tiên Lục Hi vô thức cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, sau đó hung hăng nghiến răng.
“Đừng nhắc đến cô nhóc vô ơn đó!”
Cô……cô nhóc vô ơn?
Tiếu Nhã và Tiếu Trầm liếc nhau, trong mắt đều có chút sửng sốt.
Lục Hi cũng không quan tâm đ ến vẻ mặt của hai người, chỉ thả lỏng người dựa vào sô pha, rồi lại không có tiền đồ nhìn qua màn hình điện thoại trống trơn, sau đó lại thầm mắng một tiếng nhóc vô ơn.
Còn không phải nhóc vô ơn sao?
Lúc rời khỏi Thâm Hải, rõ ràng hắn đã nói với cô hôm nay là sinh nhật hắn, nhưng cô nhóc này, biết hắn đoạt giải thì chúc mừng một chút, biết ratings 《 Hoa hướng dương 》không ngừng tăng lên cũng chia sẻ niềm vui một chút, ngay cả hàng ngày nhìn thấy bình luận trên Weibo cũng sẽ tag hắn vài lần, nhưng riêng hôm nay, rõ ràng biết là sinh nhật hắn, đừng nói là gọi điện, ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Chẳng lẽ…… cô nhóc này đã quên thật rồi?
Hắn lại nhíu mày một lần nữa, nghĩ một lát rồi đưa tay mở khóa màn hình.
Thôi, núi không tìm ta, chẳng lẽ bổn thiếu gia còn không thể tự đến sao?
Nói nữa cũng là tự làm khó mình, đâu phải hắn không biết tính tình cô lạnh nhạt, cũng không để ý ngày tháng lắm, sống hơn một ngàn năm, hơn thua gì với một cô nhóc chứ?
Đầu ngón tay thon dài dừng lại trước ba chữ Tiểu Cẩm Nhi, đôi mắt đào hoa cuối cùng vẫn hiện lên chút buồn bã.
“Chậc,” Tiếu Nhã ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh, nhìn màn hình điện thoại của hắn, “Muốn gọi thì gọi đi, một ông già còn làm ra vẻ gì chứ, không có tiền đồ.
”
Làm ra vẻ? Không có tiền đồ? Lục Hi ngước mắt, lạnh nhạt liếc mỹ nữ tóc ngắn trước mặt một cái.
“Xe tôi hỏng rồi, anh tôi nói lát nữa sẽ đến đây đón tôi.
”
Anh cậu? Lục Cảnh!
Tiếu Nhã ngẩn ra, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên.
Công ty nghỉ lễ, cô không còn nơi nào để có thể chặn anh một cách quang minh chính đại, tên kia cũng trốn cô lâu lắm rồi.
Nghĩ đến đây, cô ngước mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, nghi hoặc nói: “Anh ấy không biết cậu ở chỗ tôi à?”
Nếu không sao lại chủ động đến đây?
“Biết.
” Lục Hi không chút để ý gật đầu.
“Vậy……” Chuyện này khiến Tiếu Nhã thật sự ngờ vực, với tính cách của người đàn ông kia, lẽ ra phải muốn tránh cô thật xa chứ?
“Làm ra vẻ? Không có tiền đồ?” Lục Hi khẽ nhướng mày.
“Hả?” Tiếu Nhã sửng sốt, lập tức phản ứng lại, âm thầm phỉ nhổ người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này một phen, mở miệng nói: “Tôi làm ra vẻ, tôi không có tiền đồ được chưa!”
Lục Hi khẽ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến người anh lạnh lùng nhà mình, ánh mắt ấm áp: “Có lẽ là ngoài cuộc mới tỉnh táo, trong cuộc u mê chăng.
”
Ngoài cuộc tỉnh táo?
Tiếu Nhã ngẩn ra.
Chưa đợi cô nghĩ kỹ, chuông cửa đã vang lên.
“Tiểu Trầm, đi mở cửa đi.
”
Nghe Tiếu Nhã nói, Tiếu Trầm trừng mắt, nghe lời đi đến huyền quan.
Trên màn hình cạnh cửa xuất hiện hai người rõ nét.
Tiếu Trầm chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Tiếu Nhã ở bên trong, cất tiếng gọi: “Chị ơi.
”
“Hả?” Tiếu Nhã ngẩng đầu lên, “Sao còn chưa mở cửa?”
“Là anh Lục……”
Hả?
Tiếu Nhã lập tức mở to mắt, sau hai giây sửng sốt liền nhảy khỏi ghế sô pha.
“Tạm thời đừng mở cửa!” Nói rồi chạy lên cầu thang.
Tiếu Trầm nhìn bóng dáng chị gái mình biến mất với vận tốc ánh sáng, yên lặng nuốt năm chữa “đưa theo một cô gái” trở lại, sau đó lại yên lặng cầu nguyện cảnh tượng lát nữa sẽ không quá khó coi.
Hiển nhiên Lục Cảnh cũng hiểu rõ chuyện này, sau khi ấn chuông một lần liền an tĩnh chờ ở ngoài cửa.
Chưa đến ba phút, Tiếu Nhã đã từ trên lầu đi xuống.
Quần áo thể thao thoải mái vừa rồi đã đổi thành một chiếc áo len dệt kim dài màu trắng gạo xinh đẹp nền nã, đi cùng đôi boots cao gót dài qua đầu gối, lộ ra một đoạn đùi trắng nõn, trên mặt còn trang điểm nhẹ.
Trong đại sảnh, dù là Lục Hi hay Tiếu Trầm hay là những người khác đều không có biểu hiện gì ngạc nhiên.
Người có thể vào nhà riêng của Tiếu Nhã, mặc dù không nhất định có quan hệ tốt với nhau, nhưng nhất định là có quan hệ rất thân thiết với Tiếu Nhã, mọi người đều không phải mới thấy cảnh này lần đầu tiên.
Đi giày cao gót đến huyền quan, Tiếu Nhã hít một hơi thật sâu, không thèm nhìn màn hình đã trực tiếp mở cửa ra.
“Anh Lục Cảnh……”
Lời còn chưa nói xong đã dừng lại.
Tiếu Trầm rụt cái tay không kịp ngăn cản về, che kín mắt lại, rồi lặng lẽ mở ra một khe hở nhỏ.
“Cô ta là ai?” Tiếu Nhã hơi hất cằm, sắc mặt, đôi mắt đẹp nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, đáy mắt như có ngọn lửa sắp phun ra.
Tiếu Trầm chớp chớp mắt, đảo mắt nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh Lục Cảnh.
Chậc chậc, vừa rồi qua màn hình còn không nhìn rõ lắm, bây giờ nhìn trực tiếp, đúng là xinh đẹp hiếm có.
Hơn nữa, anh Lục tính cách lạnh lùng, bao nhiêu năm qua mặc dù không để ý đến chị gái mình, nhưng bên cạnh cũng chưa bao giờ xuất hiện người phụ nữ khác.
Cô gái này……
“Cô là Tiếu Nhã sao?” Lục Cảnh không nói gì, mà cô gái bên cạnh anh lại cười bắt chuyện với cô.
“Là tôi, cô là ai?” Tiếu Nhã nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.
Cô ta có ý gì? Khiêu khích sao?
“Chào cô.
” Cô gái càng cười tươi hơn, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi cong, giọng nói mềm mại ngọt ngào đặc trưng vùng Giang Nam.
“Tôi là Tô Cẩm.
”
“Tô Tô Tô…… Tô Cẩm?”
Tiếu Nhã lập tức mở to hai mắt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...