Bọn họ đến một khu vui chơi sầm uất của trung tâm thành phố.
Lord hướng mắt chỉ tay về một phía:
- Cái kia, thử không?
Diễm Nguyệt cũng chuyển tầm nhìn theo tay anh.
Ôi mẹ ơi, trước mắt cô là một cung đường sắt hình lốc xoáy kinh hãi, Diễm Nguyệt nuốt nước bọt nhìn sang anh:
- Cái này, có rủi ro không?
- Diễm Nguyệt, em tin tôi không?
Vẫn câu hỏi đó của anh, Diễm Nguyệt chỉ biết gật đầu mỉm cười.
Bọn họ cùng ngồi lên một con tàu siêu tốc, Lord quay sang giúp Diễm Nguyệt cài đai an toàn rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô:
- Sẵn sàng chưa?
Diễm Nguyệt mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên.
Hai người bọn họ cứ nắm chặt tay như vậy mà băng qua con đường sắt lốc xoáy kinh khủng ấy.
Diễm Nguyệt bỗng chốc rủ bỏ được nỗi sợ hãi, nhắm đôi mắt lại mà hưởng thụ sự mạo hiểm:
- Aaaaaaaaaa....!
Diễm Nguyệt bước xuống đất mà vẫn còn cảm thấy chóng mặt, Lord thấy vậy bước đến đỡ lấy:
- Không sao, chỉ là cảm thấy mặt đất hơi quay cuồng chút thôi, nhưng tôi vẫn thích trò mạo hiểm này!
- Chỉ cần em vui là được.
Muộn rồi tôi đưa em về.
Xe dừng trước khu chung cư, Diễm Nguyệt quay sang cảm ơn anh rồi mở cửa bước vào, bỗng Lord lại lên tiếng gọi làm cô dừng bước, quay người lại:
- Diễm Nguyệt, có nhiều chuyện đôi khi không phải cứ tận mắt thấy, cứ chính tai nghe mới là sự thật.
Những cảm giác mà ta cảm nhận từ giác quan của bản thân đôi khi không thể tin tưởng tuyệt đối được.
Diễm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn anh một hồi rồi cũng gật đầu quay người trở vào.
Đợi khi bóng cô đi khuất, Lord mới thở dài nhấn ga lao đi.
Anh tại sao lại đi giúp đối thủ của mình chứ, chỉ là nhìn thấy cô đau khổ như vậy, anh thật không đành lòng.
Thư phòng, tại biệt thự nhà hắn
- Chấn Phong, mọi chuyện thế nào rồi?
- Đã sắp xếp ổn thoả rồi, chỉ có vướng một chỗ.
Không thể tìm thấy nơi giam giữ Gia Uy.
- Mẹ kiếp, lão già này thật xảo quyệt.
Cả hai đang mải suy nghĩ, bỗng chốc chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.
Hắn nhíu mày rồi nhấc máy
- .......
- Được!
Tắt máy, bờ môi hắn khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ:
- Mọi việc cứ làm theo kế hoạch, Gia Uy đã có chúa tể.
Chấn Phong nghe vậy lại nhíu mày:
- Chúa tể?............Lord sao?
Mặc Thiên không đáp lại chỉ gật đầu khẳng định.
Cả hai không hẹn mà cùng nở một nụ cười ma mị.
(Lord tiếng anh nghĩa là chúa tể nha mọi người)
Diễm Nguyệt nằm trên giường mà hai hàng nước mắt đã thấm ướt đẫm cả chiếc gối.
Người ta nói đêm là sự lên ngôi của nỗi buồn, không sai.
Cô mới lúc nãy còn vui vẻ mà giờ đã khóc đến sưng cả mắt.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn cùng người khác sánh bước trên lễ đường là tim cô quặn thắt lại.
Bất giác bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, cô khẽ cười khổ:
- Bảo bối, mẹ sẽ dành tất cả tình yêu này cho con.
Cô cứ vậy nghĩ đến đứa trẻ mà chìm vào giấc ngủ.
Tại biệt thự xa hoa, người phụ nữ trung niên cầm một phong thư bước vào:
- Vương tiểu thư, có người gửi cho cô.
- Gửi cho tôi? Ai vậy?
- Tôi không biết, trên này không ghi danh tính.
- Được rồi, đem lại đây.
Hạ Băng giật lấy phong thư từ tay người giúp việc, vội vàng lôi ra xem.
Bỗng chốc đôi đồng tử mở căng ra, hai bàn tay bấu chặt vào những tấm ảnh và một tập hồ sơ:
- Lam Diễm Nguyệt! Cô giỏi lắm.
- ------///////--------
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tiếng chuông cửa bấm inh ỏi khiến Diễm Nguyệt mệt mỏi mở mắt đi ra mở cửa, thân ảnh trước mặt thật làm cô giật mình, hai mắt mở to hết cỡ:
- Vương Hạ Băng!
Hạ Băng kênh kiệu va vào người cô rồi bước vào nhà, tự nhiên mà ngồi xuống ghế, Diễm Nguyệt nhíu mày bước đến:
- Cô đến đây làm gì?
- Ây da, thật không ngờ loại phụ nữ như cô lại nham hiểm như vậy.
- Hạ Băng, có gì cô cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo.
- Được.
Ả ta mở túi ra lấy một tập hồ sơ ném vào người cô:
- Lam Diễm Nguyệt, cô dám có con với Mặc Thiên sao?
- Diễm Nguyệt hốt hoảng cầm tập hồ sơ lên, đây không phải là kết quả siêu âm của cô sao, tại sao ả ta lại biết.
Cô bắt đầu run rẩy lùi lại một bước:
- Hạ Băng, cô muốn gì?
- Ha.
Không phải tôi muốn, mà là Mặc Thiên muốn.
Anh ấy biết cô có thai, nhưng vì lương tâm nên không nỡ nói với cô vì vậy bảo tôi đến đây chuyển lời: "BỎ ĐỨA BÉ ĐI".
Diễm Nguyệt kinh hãi tay đưa lên ôm lấy bụng, hai hốc mắt đã đỏ ửng chỉ biết lắc đầu liên tục:
- Không...không thể nào...cô nói dối...anh ấy sẽ không như thế!
- Rất tiếc Diễm Nguyệt, anh ấy lại chính là như vậy.
Dứt lời ả lôi trong túi ra một vỉ thuốc, nhẹ nhàng tách ra lấy một viên bước đến chỗ cô.
Diễm Nguyệt sợ sệt lùi lại, hai tay ôm chặt lấy bụng của mình:
- Cô muốn làm gì? Không được lại gần tôi...
- Diễm Nguyệt, đừng sợ, cô chỉ cần nuốt viên thuốc này là đứa bé sẽ tự chết, không đau đớn.
Diễm Nguyệt khiếp sợ với lấy một chiếc bình hoa gần đấy ném về phía ả, Hạ Băng lại nhanh chân né được:
- Con khốn! Người đâu, vào giữ nó lại cho tao
Vài tên áo đen đứng ở ngoài đi vào bước đến giữ cô lại, Diễm Nguyệt nước mắt đầm đìa cố gắng kháng cự nhưng không được:
- Hạ Băng, tôi xin cô.
Đứa bé nó không có tội, làm ơn!
- Đứa bé đó sẽ không có tội nếu nó không phải là con của Mặc Thiên!
Ả ta mỉm cười nham hiểm bước đến chỗ cô, bàn tay mạnh bạo đưa lên bóp chặt miệng cô lại, Diễm Nguyệt lắc đầu nguầy ngậy liền bị một tên túm tóc cô giữ chặt lại.
Hạ Băng đưa viên thuốc lên mạnh tay nhét vào miệng cô, Diễm Nguyệt miệng bị bóp mạnh gắng gượng nghiến hai hàm răng lại, ả ta tức giận gằn lên:
- Tách miệng nó ra cho tao.
Một tên bước tới đưa tay ra bóp chặt hàm cô, Diễm Nguyệt nước mắt đầm đìa dùng sức kháng cự nhưng bất thành.
Ha Băng đi lại bàn rót một cốc nước bước đến chỗ cô bình thản thả viên thuốc vào miệng Diễm Nguyệt rồi cầm cốc nước đổ thẳng vào khoang miệng cô.
Mấy tên áo đen kia lúc này mới buông tay hất mạnh cô xuống đất, Diễm Nguyệt ho đến sặc sụa.
Ả ta thấy vậy liền mỉm cười khinh bỉ rồi bước đi.
Lord sau khi nhận được điện thoại báo Hạ Băng đến khu chung cư của cô anh liền vội vàng phóng xe lao đi.
Tới nơi vừa lúc gặp được ả lên xe đi ra, anh hốt hoảng vội vàng chạy lên nhà cô.
Cánh cửa mở toang, đâu đó nghe được tiếng kêu gào khóc lóc của cô, Lord hốt hoảng chạy vào thấy được cảnh tượng kinh hoàng, cô nằm đấy trên vũng máu, anh sợ hãi chạy đến ngồi xuống đỡ lấy cô:
- Diễm Nguyệt, Diễm Nguyệt!
Cô hơi thở yếu ớt, gương mặt đã lấm lem.
mệt mỏi nhìn lên anh, bàn tay run rẩy nắm chặt cánh tay anh:
- Lord, làm ơn cứu lấy đứa bé...Xin anh, hãy cứu con em...!
Dứt lời cô bắt đầu lịm dần, Lord lúc này mới khỏi sững sỡ vội vàng bế bổng cô đi.
Anh điên cuồng lao xe với vận tốc kinh người giữa dòng đường tấp nập.
Ánh mắt dữ dội nhìn cô qua gương chiếu hậu:
- Diễm Nguyệt, em nhất định không được có mệnh hệ gì!
Xe dừng bước cổng bệnh viện trung ương, Lord hốt hoảng bế cô chạy vào:
- Triệu tập hết tất cả các bác sĩ lại đây cho tôi.
Nếu không cứu sống được cô ấy tôi chắc chắn sẽ san bằng cái bệnh viện này!
Thanh âm của anh sắc lạnh làm mọi người phải rùng mình, y tá, bác sỹ hốt hoảng đẩy xe ra đỡ cô đưa vào phòng cấp cứu.
A túm cổ lôi hết tất cả những bác sỹ cấp cao nhét vào phòng cấp cứu.
Lord đứng ở ngoài nét mặt chưa hết kinh hãi mà đi đi đi lại.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận bản thân mình biết sợ.
Bỗng một nữ y tá hốt hoảng chạy ra:
- Bệnh nhân bị băng huyết, mất máu quá nhiều, cần hỗ trợ máu kịp thời.
Dứt lời chị ta cũng vội vàng quay vào, một lúc sau một xe đẩy chở những túi máu dự trữ cũng được đẩy vào.
Lord ngồi ở ghế chờ hai tay đan chặt vào nhau chống lên trán.
Đôi tay anh dính máu vì thế mà đã lấm lem trên cả gương mặt.
Anh lúc này lần đầu tiên lại đem một niềm tin đặt vào Chúa: Xin Người hãy phù hộ cho cô ấy!
Gia Mẫn lúc này đang ở cùng Chấn Phong, sau khi cô biết tin kết hôn của hắn và ả kia đã đến Tần Thị để đòi gặp hắn nhưng không được, cô đành phải đến tìm Chấn Phong để hỏi rõ nguyên nhân, Chấn Phong đang kể lại mọi chuyện thì cô nhận được tin từ Lord hốt hoảng chạy tới, hai hàng nước mắt chảy dài:
- Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Lord chẳng buồn quay đầu lại chỉ mệt mỏi nói:
- Bị băng huyết, vẫn đang trong cơn nguy kịch.
Gia Mẫn nghe vậy liền oà vào lòng Chấn Phong nức nở, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô nhìn sang Lord:
- Diễm Nguyệt, cô ấy có thai sao? Lord, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- VƯƠNG HẠ BĂNG!
- Mẹ kiếp, con ả đó.
Có nên nói cho Mặc Thiên biết không?
Lord suy nghĩ một hồi rồi tựa lưng vào thành ghế thở dài:
- Không được, nếu để cho cậu ấy biết chắc chắn cậu ấy sẽ làm hỏng hết tất cả kế hoạch ngày mai.
Tại phòng làm việc của Tần Thị.
Mặc Thiên mệt mỏi đưa hai tay xoa thái dương.
Hắn những ngày qua ăn không ngon ngủ không yên vì tất cả những kế hoạch đã sắp đặt.
Ngày mai là ngày hắn phải kết hôn rồi, vậy nên mọi chuyện không được sai sót cái gì.
Thở dài đứng dậy đi tới bàn, lật một chiếc ly rồi lấy ấm trà rót vào.
Bàn tay đưa tới chưa kịp cầm lên bỗng chiếc ly nứt toác, nước trong ly cũng vì thế mà trào ra lênh láng, tim hắn lúc này bỗng chốc nhói lên một cái, cảm giác đau đớn tưởng chừng như sắp đánh mất đi điều gì đó.
Mặc Thiên đưa tay lên siết chặt lấy lồng ngực mà ngồi thụp xuống ghế, lòng thắt quặn lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...