Quay về biệt thự, Diệp Doanh Như cả ngày chỉ ăn với ngủ, hôm nào chăm chỉ thì là lượn vài vòng ngoài sân.
Cuộc sống của người có tiền thật hạnh phúc.
Còn việc học ư? Không liên quan gì tới cô cả..
Dù sao thì cô cũng xin nghỉ bệnh rồi, nguyên chủ là học sinh ngoan trong mắt thầy cô và hầu như không bỏ tiết học nào, vậy nên cô xin nghỉ cũng không khó.
Dù có đôi chút khó hiểu nhưng ai quan tâm chứ, dù sao cô cũng không muốn đi học.
Còn vấn đề khiến cô đau đầu trước đó cô đã quyết định vứt nó ra sau đầu, nghĩ nhiều làm gì hưởng thụ cuộc sống quan trọng hơn.
Chỉ cần không ai hại cô thì việc gì cô phải quan tâm, tất nhiên cô biết có một thế lực nào đó đang cố làm việc xấu nhưng nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần họ chưa chạm vào cô thì cô sẽ im lặng sống.
Hôm nay cũng thế, sau khi lượn vài vòng ngoài sân, Diệp Doanh Như bỗng nổi hứng muốn viết tiểu thuyết, trong phòng nguyên chủ có sẵn một chiếc bàn học rồi Diệp Doanh Như cũng không phải mất công đi tới thư phòng để làm.
Diệp Doanh Như có một tật xấu đó là khi bí ý tưởng cô sẽ rung đùi, hôm nay cũng thế, cốt truyện đã có, nhân vật đã có nhưng triển khai thế nào thì Diệp Doanh Như không biết..
Khó nghĩ quá..
Chân cô rung lên liên tục.
"Cạch!"
Một tiếng động kỳ lạ vang lên, thu hút sự chú ý của Diệp Doanh Như, cô vội vã nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì cả.
Chợt nghĩ tới cái gì đó, Diệp Doanh Như vội cúi đầu xuống.
Không nhìn thì thôi đã nhìn thì đúng là mắt chữ O mồm chữ A.
Bên dưới bàn học có một cơ quan, chắc trong lúc rung đùi Diệp Doanh Như vô tình chạm vào nó.
Sao một tiểu thư nhà giàu lại lắp cơ quan ở đây chứ..
Với tính tò mò cô liền cho tay vào xem bên trong có gì không.
Tìm đi tìm lại chỉ thấy một quyển sách nhỏ.
"Ừm!" Còn tưởng là tài liệu đen hay là tiền bạc cơ.
Tuy hơi thất vọng nhưng không sao.
"Liệu đọc nó có tốt không nhỉ? Nhưng đây là phòng nguyên chủ, mà nguyên chủ đã chết..
Dù sao cũng sống thay cô ấy thôi thì tìm hiểu để xem quá khứ cô ấy như thế nào cũng được.."
Dù là nói thế nhưng cũng phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu Diệp Doanh Như mới dám mở ra.
Diệp Doanh Như mở quyển sách ra, đây là một quyển nhật ký nhưng không ghi rõ ngày tháng năm.
Bất quá nhìn chữ viết cũng đoán được chủ nhân nó viết từ độ tuổi nào.
Đây có lẽ là chữ viết của học sinh tiểu học, bởi vì nó được viết rất cẩn thận, xưng hô cũng rất lễ phép, lại dùng bút máy để viết.
[Đã hai năm sau sự kiện đó..
Cha mẹ rất yêu thương mình..
Nhưng mình vẫn sợ..
Sợ hãi bao trùm lên cả cơ thể mình, đêm nào mình cũng mơ về nó..
Mình không biết mình sợ cái gì nữa..
Mình không muốn chơi cùng cha mẹ, mình ghét ánh mắt của họ, mình thích ngồi một góc rồi ngủ nhưng cha mẹ không cho..
Tại sao vậy? ]
[Mình biết Mình không giống những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác cho mình cảm giác họ thật ngu ngốc..]
[Cha mẹ không còn nhìn mình bằng ánh mắt ấy nữa rồi..
Thật tuyệt..
Dạo này không còn mơ thấy nó, vui quá!..]
[Con nhỏ đó là ai? Sao ai cũng kêu nó giống mình! Rõ ràng mình khác với nó mà..
Có người nói đó là con riêng của bố, con riêng là gì? Bố là của mình mà..
chả nhẽ ông ấy không cần mình nữa!]
[Con nhỏ đó thật đáng ghét, chị ấy nói đúng, nó tới cướp bố của mình..]
[Mình bảo với bố rằng mình ghét nó, nhưng bố lại bảo mình là chị, mình phải nhường nó, nó là con gái của chú, và chú đã đi xa nên bố mới phải chăm sóc nó..
Không được, mình vẫn không thích nó!]
[Chị ấy bảo mình phải ngoan, nghe lời mới được thương..
Chị ấy bảo mình ngã xuống nước và kêu do nó làm, mình đã làm theo..
Nhưng bố không tin mình..
Bố thật xấu!]
Cả quyển nhật ký xoay quanh ba người, rốt cuộc "chị ấy" là ai? Người hầu? Khả năng cao lắm..
Và "nó" lại là ai nữa..
Thật khó hiểu.
Càng về sau cũng chỉ có những kế hoạch hại "nó" của nguyên chủ do "chị ấy" bày ra.
Bỗng một trang giấy bị nhuốm máu xuất hiện.
Nói là nhuốm máu cũng không hẳn, chỉ là máu ở trang này và trang sau nữa rất là nhiều, nhưng nó rơi li ti thành những đốm nhỏ ở trong trang giấy, có lẽ nguyên chủ viết khi đang bị chảy máu cam.
Nội dung trang này và chữ viết khá khác so với những trang trước, có vẻ như do nguyên chủ đã lớn rồi, cũng ý thức được ngày trước mình làm là sai, nhưng cô ấy vẫn rất ghét "nó".
Nhân vật "chị ấy" cũng đã bị đuổi, và đúng như những gì Diệp Doanh Như đoán, "chị ấy" là một người hầu ở đây, xúi giục nguyên chủ làm việc xấu.
Sau khi nhận thức được việc mình làm là sai, Diệp Doanh Như trong tiểu thuyết cảm thấy xấu hổ đồng thời cảm giác trống trải trong lòng cũng càng lớn, rõ ràng là con ruột của bố mẹ, nhưng cô lại cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, vậy nên khi lên đại học cô ấy đã lựa chọn dọn vào ký túc xá ở.
Đến đây câu chuyện cũng kết thúc, chỉ còn một dòng chữ nguệch ngoạc: "GIÁ NHƯ TÔI ĐỪNG AI CỨU TÔI."
Đọc xong quyển nhật ký của nguyên chủ, Diệp Doanh Như không còn hứng viết tiểu thuyết nữa, cô bò lên giường bắt đầu suy nghĩ về "Diệp Doanh Như" kia.
Theo cảm nhận của Diệp Doanh Như cô cảm thấy cha mẹ của nguyên chủ không có thiên vị ai và cũng chưa từng lạnh nhạt với nguyên chủ, lại còn rất yêu thương cô ấy..
Vậy tại sao nguyên chủ lại cảm thấy bản thân lạc lõng chứ? Cô cảm thấy nguyên chủ có bệnh trầm cảm..
À không, chắc chắn là có bệnh mới đúng.
Cô không phải nguyên chủ, chưa một lần trong hoàn cảnh đấy lại không có chuyên môn nên cô không thể đưa ra một cái nhìn khách quan nào cả.
Bởi lẽ mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh.
Nhưng sao ngực cô lại có cảm giác ê ẩm đến như vậy..
Rõ ràng là một đại tiểu thư, tiền tiêu không hết, cha mẹ "yêu thương" nhưng cuộc sống của cô rất tiêu cực.
Có lẽ là do suy nghĩ khác biệt, hay do hoàn cảnh.
Một "Diệp Doanh Như" luôn luôn chán ghét bản thân, luôn cảm thấy lạc lõng trong nhật ký sao có thể là một "Diệp Doanh Như" kiêu ngạo, ngu ngốc trong tiểu thuyết được chứ.
Phải chăng còn điều gì đó mà cô không biết? Nó có liên quan gì đến đoạn ký ức mờ ảo kia của cô? Phải chăng cô chính là Diệp Doanh Như? Không thể được, rất có thể là hệ thống truyền ký ức vào, muốn lừa cô để cô ở lại thế giới này.
A! Khó chịu quá quá!
Những lúc khó chịu như này, chỉ có làm một giấc ngủ thật ngon mới có thể khiến bản thân trông ổn hơn.
Nghĩ là làm, Diệp Doanh Như nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Lần này cô thấy mình đang đứng giữa một khu rừng bị bóng đêm che phủ, một cô bé đang thút thít ở không xa đó, nếu là người bình thường có lẽ sẽ tiến tới an ủi cô bé nhưng mà Diệp Doanh Như lại không như vậy, cô khoanh tay đứng nhìn cô bé khóc lóc.
Có lẽ mãi không được chú ý nên cô bé tức giận ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Diệp Doanh Như.
"Tại sao chị không an ủi em?" cô bé lên án nói.
"Tại sao tôi lại phải làm như vậy?"
"..."
"Nhưng mà em đang khóc!"
"Nhưng tôi không khóc."
"!"
"Nếu đoán không nhầm chắc cô là Diệp Doanh Như của thế giới này đi, tại sao lại đến tìm tôi? Muốn báo thù? Muốn tôi sống tốt thay cô? Hay muốn cướp lại cơ thể này?" Lời này vừa thốt ra đã khiến cô bé kia hoảng loạn.
"Sao..
Sao cô lại biết.."
Ủa biết cái gì? Thôi kệ cứ giả ngầu trước đã, rồi tính sau..
Mà cũng dễ đoán thôi, kinh nghiệm đọc truyện lâu năm thì mấy chi tiết nhỏ này không làm khó cô được.
"Nói vào chuyện chính được không?"
"..
Cô chính là tôi!"
"Tôi không phải, tôi không có, cô đừng nói bừa!" nghe cô bé kia nói xong Diệp Doanh Như vội vã phản bác lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...