A damn door slam – Cái sập cửa đáng nguyền rủa
191 cm!- Jay nhếch môi, ném ra cái nháy mắt trêu điên.
———–
Sẵn máu mê trinh thám, Thiên Ly từ sáng sớm đã mò xuống quán casino ngóng tình hình, kệ bố nhăn nhíu ra chiều không ưng ý. Tuy chẳng phải đứa con nổi loạn thích chống đối nhưng Thiên Ly rất ít khi nghe lời hay chiều lòng bố. Bởi răm rắp theo ý bố là sẽ chỉ chơi cùng cô cậu ấm giỏi vung tiền, sẽ chỉ khoác lên người hàng hiệu như Tú Chi, sẽ không mờ nhạt, kém đẳng cấp hơn bất cứ con cái nhà nào khác.
Bố giàu có và muốn khi người ta nhìn vào Thiên Ly sẽ thấy ngay được điều kiện sung sướng cô đang hưởng. Như con ma-nơ- canh luôn được bận bộ đồ bắt mắt nhất để đem trưng trước cửa hàng. Do quá nhiều khác biệt trong tính cách lẫn tư tưởng ấy nên giữa hai bố con luôn tồn tại những khoảng cách. Chẳng biết từ bao giờ, điều bố muốn trao đổi với Thiên Ly đều do mẹ chuyển tới cô bé và ngược lại. Lắm lúc nhiều ngày liền hai bố con chẳng nói với nhau nửa chữ.
Xốc sẵn tinh thần hóng hớt như phóng viên chuẩn bị tác nghiệp, Thiên Ly bước vào quán đã thấy ngay vài cảnh sát đang xem đoạn băng camera ghi lại một nhóm người đầu trọc tới đây đêm qua, nhiều nét ngoại hình rất khớp với mô tả của những tên cướp, lại có biểu hiện rất đáng nghi nên bố đã báo ngay cảnh sát.
– Chào em! Mình lại gặp nhau rồi!
Giọng ai đó đột ngột cất lên khiến Thiên Ly giật bắn trong tích tắc rồi mới nhận ra Filip. Anh vừa lách người khỏi nhóm người bận bịu, cười áy náy khi làm cô bé giật mình. Môi Thiên Ly hơi giãn ra, đưa tay lên vẫy một cách rụt rè thay lời chào đáp trả. Vẫn chỉ là những người dưng nhưng sau mấy lần chạm trán ngẫu nhiên, cả Filip lẫn Thiên Ly đều có cảm giác thân thiết như quen từ trước.
Tranh thủ lúc đồng nghiệp Filip chép lại lời nhân viên trong quán, một lớn một nhỏ đứng khuất sau quầy bar tán gẫu. Filip hỏi Thiên Ly có thích Praha, đã đi được nơi nào, đến lớp vui không… toàn những câu hỏi xã giao cơ bản nhưng thoát ra từ Filip lại gần gũi lạ kỳ. Do anh có đôi mắt ấm áp, dễ chịu như nắng cùng chất giọng chậm rãi đầy chân thành. Filip tạo tin tưởng ngay từ lần đầu gặp mặt, dù tiếp xúc anh không lâu nhưng chắc hẳn sẽ không ai nghĩ chàng trai này biết nói dối.
Khi một người bản xứ hỏi giống Filip, Thiên Ly thường không phàn nàn điều gì, tránh dội gáo nước lạnh vào mặt họ. Cũng như một chàng tây ngớn lắm món bánh chưng đầy thịt mỡ của Việt Nam vẫn gật gù vờ mê tít. Nhưng trước một Filip quá thật như trẻ thơ, Thiên Ly đã không thể buông ra những lời xáo rỗng. Cô bắt đầu chê từ những thứ nhỏ nhặt, vụn vặt như nhân bánh quá ngọt, ngấy đến sự lạnh lùng của người Praha. Filip để ý lời cô bé rất kỹ, thi thoảng phụ họa bằng những cái gật đầu.
Rồi đến lượt Filip khoe anh thích mê ẩm thực Việt, rảnh rỗi thường cùng đồng nghiệp ghé quán phở như thói quen ăn uống. Tại sở cảnh sát, mọi người cũng hay chống đói bằng mì ăn liền nên có lúc ghé cửa hàng châu Á rinh cả chục thùng mì lên xe khiến người khác tưởng họ đang tịch thu hàng cấm.
– Chị của em … khỏe chứ?
Filip bỗng ngập ngừng lái sang chủ đề khác, mắt hơi nhìn chếch đi, lẩn trốn những ngại ngùng khỏi ánh mắt sắc sảo của Thiên Ly. Cô bé nín cười, thầm gán cho Filip cái mác người-đàn-ông-quý-hiếm-nhất-Praha. Qua những bộ phim Mỹ và mấy tháng chơi chung đám quỷ 9A,Thiên Ly được thấy phái mạnh phương Tây rất rõ ràng và bạo dạn. Khi cảm nắng ai đó, họ sẽ nói thẳng toẹt mà chẳng cần tán tỉnh dây dưa. Khi thấy một bóng hồng quyến rũ trên đường, họ có thể khen thẳng mông cô nàng đẹp. So với những điều Thiên Ly từng thấy thì cái gãi đầu ngượng nghịu của Filip là khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sự kể từ lúc cộng hòa Séc thành lập.
– Không ổn lắm! Chị em mới chia tay anh bạn trai! – Thiên Ly ỉu xìu, chả biết sao lại cố tình thổi phồng mọi chuyện trong khi cô chị Tú Chi đã hết cơn sầu tình từ tháng trước.
Mắt Filip chợt lóe sáng như đom đóm, anh buột miệng thốt lên:
– Thật hả?
Nhận ngay ra giọng điệu mừng rơn của mình hơi lố, Filip che miệng ho ngượng, điệu bộ bối rối trái ngược hẳn dáng vẻ hổ báo lúc làm nhiệm vụ. Lúc đồng nghiệp í ới gọi Filip đi gỡ thẻ nhớ camera, Filip chỉ kịp đưa điện thoại mình cho Thiên Ly kèm theo lời dặn:
– Lily cho anh số điện thoại em đi!
Hình nền di động Filip là một cô gái tóc đen thẳng dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi, đang ngồi trên ghế đá ngắm tán cây xanh um. Là bức ảnh lung linh được Tú Chi chụp từ hai năm trước, lúc chị tham gia cuộc thi sắc đẹp do trường tổ chức. Tuy không giành giải nhất nhưng chị đã để lạ ấn tượng rất lớn, nhất là với bao chàng trai. Tú Chi luôn không thiếu những vệ tinh bám đuôi nhưng có Minh Quân, chị phớt lờ một nửa thế giới.
Lúc Thiên Ly đem trả di động cho chàng cảnh sát trẻ, cô bé tinh nghịch hỏi:
– Filip chắc là cần số điện em mà không phải chị em chứ?
Bị nắm thóp, Filip khẽ chối rất vụng về:
– Không, anh cần của Lily chứ! Có tin tức mới, anh liên lạc em!
Thiên Ly ” ano ” ( thưa vâng ) một tiếng to rõ, bụng giấu những suy nghĩ riêng khi nghĩ tới việc nếu Filip và Tú Chi thành một đôi sẽ cực đẹp. Anh không đểu giả như Minh Quân và càng không quái như Jay …
Đến bây giờ Thiên Ly cũng chưa hết bất ngờ khi Pink của cô ngoan lành, vô hại như dâu tây lại thân thiết với Jay, một tên sặc mùi nguy hiểm, dán cảnh báo đỏ như cần sa. Nhớ hôm ấy tại nhà bà Sussan, anh ta tự nhiên hơn ruồi đi lục tủ lạnh rồi đòi ăn như trẻ lên ba. Pink lập tức xuống bếp, bỏ lại hai người trong phòng khách. Rất may Jay không bắt chuyện, chỉ ngồi gặm bánh bích quy mềm của trẻ con, thứ thuộc quyền sở hữu của riêng cún Boo Boo. Anh ta ngồi chăm chú xếp những mẩu hình Pink đã cắt sẵn, có đôi lúc ngẩng đầu nhìn Thiên Ly cười nhếch rất quái dị như lời nhắc ngầm anh ta nhớ mặt cô bé!
Dù Jay chẳng gây hấn Thiên Ly cũng thấy bực bội như nuốt phải cục kẹo tức to đùng. Cô bỏ về trước, thôi ý định chờ bà Sussan trở về. Pink bận loay hoay với nồi soup, chỉ chào cô một vọng lên tiếng từ dưới bếp, còn cái người không phải chủ nhà lại ra tận cửa tiễn cô bé. Anh ta lười biếng đứng tựa cửa, tay đút túi, cúi nhìn Thiên Ly đang ngồi bệt dưới sàn mang giày. Khoảng cách gần cùng một người con trai lạ khiến tim Thiên Ly đập nhanh như lên cơn sốt.
– Em buộc thế tý lại rớt!
Jay tử tế nhắc, nhưng cái điệu nhìn khinh khỉnh như coi thường Thiên Ly không biết đi giày khiến cô bé tức, quăng ra cái lườm điêu ngoa thay câu trả lời. Jay bĩu môi, bắt chéo đôi chân dài nổi bật mà Thiên Ly đã mấy lần nhìn lén đầy thèm thuồng.
– 191 cm và còn đang phát triển! !- Jay nhếch môi, ném ra cái nháy mắt trêu điên.
Bị tóm, Thiên Ly ngượng quá hóa cáu, gắt:
– Ai hỏi anh?
Jay nhún nhẹ vai, tỏ ra hết sức vô tội như cậu bé bị mẹ gắt vô lý. Thiên Ly trừng mắt hung dữ rồi sập cửa mạnh bỏ đi, nhưng chưa bước tới cầu thang đã chợt nghe Jay gọi giật lại đầy khiêu khích:
– Này, không phải mỗi em biết sập cửa đâu!
Não Thiên Ly chưa xử lý xong câu nói ấy, cánh cửa nhà bà Sussan đã sập mạnh ngay trước mắt. Một tiếng rầm lớn chấn động cả hành lang khiến thần phách Thiên Ly liêu xiêu, cứ ngỡ quả tim đã văng luôn khỏi lồng ngực.
Đồ quái thai!
—
Các bạn không được hư, đọc xong nhớ bình luận nhé ^=^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...