Vì Em Anh Nguyện Nằm Dưới
Vì em, anh nguyện bất thường.
"Chuyện gì vậy?" Ông chống hai tay phía sau, giọng nói nghiêm nghị mang theo sự khó chịu nhè nhẹ.
Tiến Dũng không trả lời, anh vẫn đưa mắt nhìn Chinh giật mình đứng ở phía xa.
Anh đứng lên vững vàng bước tới chỗ cậu: "Chinh, nhanh đi sửa soạn lại rồi ra tập hợp với mọi người."
Nói xong anh liền quay người đi về phía thầy Park, ngoan ngoãn nói:" Thầy, bọn em xin lỗi vì đã làm chậm trễ giờ tập luyện của thầy và mọi người.
Em và Chinh sẽ chịu phạt sau, bây giờ em cùng cậu ấy cần có thời gian để sửa soạn ạ."
Xuân Trường híp mắt cười, vì làm đội trưởng nên anh luôn mang một sự bình tĩnh, lạnh nhạt.
Ngay lúc này đây, khi màn tất cả mọi người đang kinh ngạch mở to hai mắt nhìn Dũng và Chinh, không tin vào cách gọi thân mật của Dũng thì Xuân Trường chỉ nhoẻn miệng, lôi Dũng đến phòng của mình để làm vệ sinh buổi sáng.
Kì thật Tiến Dũng cũng giật mình về cách gọi đó, nó quá mức thân mật.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, lời nói đã tuột ra khỏi miệng thì không thể rút lại được, hơn nữa anh cũng muốn qua cách gọi này để tuyên bố quyền sở hữu.
Đức Chinh không chút biểu cảm địa vào phòng tắm.
Nhưng vẻ ngại ngùng lướt qua trên khuôn mặt cậu cũng không qua nổi "hỏa nhãn kim tinh" của thầy Park.
Ông nhìn lướt qua tất cả mọi người, giọng nói lạnh nhạt:" Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tập luyện? Muốn chịu phạt cùng hai người đó hả?"
Nghe thấy ông nói, tất cả đồng loạt rùng mình, bảo chân bốn cẳng chạy một mạch, vọng lại phía sau là âm thanh nổ nhà: "Rõ."
***
Đức Chinh không biết cảm giác khi nghe thấy Tiến Dũng gọi mình là gì.
Vừa vui sướng, ngọt ngào nhưng lại rất sợ hãi.
Cậu biết là mình thích anh, không chỉ là về giọng nói đầy an tâm, tính cách ấm áp, biết chăm sóc người, mà anh còn là người rất đỗi đẹp trai Nhưng chỉ nhiêu đấy thôi có đủ để cậu bỏ qua khoảng cách về giới tính không? Có lẽ là vẫn chưa.
"Chinh, cậu xong chưa?" Xuân Trường lớn tiếng gọi vọng vào.
Bên cạnh anh là Tiến Dũng với bộ quần áo phẳng phiu chỉnh tề không thể chỉnh tề hơn.
Anh nhíu mày, thời gian lặng lẽ trôi đi, hai người vẫn chưa nghe thấy cậu đáp lại.
Ngay khi định mở cửa để xông vào thì nghe thấy cửa đã bị mở ra.
Đức Chinh hoàn hảo đứng rước mặt hai người, khuôn mặt không chút gợn sóng: "Đi thôi."
Nhanh chóng đi trước, cậu không quay đầu lại nhìn hai người phía sau.
Thấy cậu như vậy, lòng anh lo lắng không thôi.
Chẳng lẽ bởi vì anh gọi cậu quá mức thân mật nên đã làm cậu tức giân sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...