Buổi tối khi tôi đến võ đường, cô bé đang tập nhảy dây cho dãn gân cốt. Em quay sợi dây theo hình số tám và càng lúc càng nhanh khiến người ngoài không còn nhìn rõ khuôn mặt. Đứng chung quanh em là các võ sinh đồng môn và một người đang to giọng đếm. Tiếng một trăm vừa dứt cô bé dừng lại, em trao sợi dây nhảy ột người bạn rồi đến nơi treo quần áo lấy khăn lau mặt. Tôi gọi:
- Ê nhỏ.
Em đưa mắt tìm kiếm, khi nhìn thấy tôi đứng ở cuối phòng em chạy vội lại .
- Em đã nói anh đừng đến đây mà. Hãy đợi tối mai đến võ đài xem em đánh có hơn không.
- Tôi muốn tối nay đãi em một chầu cho thật no để lấy sức mai đánh cho hăng.
- Tối mai hãy đi ăn. Em muốn ăn mừng chiến thắng như vậy mới ngon.
- Nhỡ em bị đánh gục làm sao ăn được nữa .
- A ! Anh về phe con nhỏ đó phải không, được rồi em chấp anh luôn. Em định đánh ăn điểm nó thôi giờ biết anh ở phe nó, em sẽ đánh nó gục.
- Tôi chưa biết đối thủ của em là ai nhưng tôi cá em sẽ thua vì em "hăng tiết vịt" quá. Cô bé cười .
- Anh khỏi cần chọc tức em. Em đã quyết định đánh nó gục là nó phải gục. Mặc cho anh cỏ năn nỉ xin tha .
Có ai gọi lơ lớ giọng ngoại quốc vang lên.
- Kim Oanh.
Cô bé nói :
- Thầy em gọi, anh đứng đây đợi em nghe .
Ở giữa phòng tập một người cao lớn mặc võ phục đỏ, da sậm đen, tóc bạc trắng, đó là thầy cô bé. Ông là người Phi Luật Tân, tên là Bruno, trước kia là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng nổi tiếng ở Đông Dương, bây giờ về già ông mở võ đường này để sinh sống. Ông cũng gần sáu mươi tuổi, có vợ người Việt và mặc dầu sống ở Việt Nam đã hơn ba mươi năm ông nói tiếng Việt vẫn theo giọng đa âm của người Phi . Ông đang nói gì với cô bé và em tỏ vẻ hết sức chăm chú lắng nghe . Trong khi nói chuyện em đưa hai tay cho hai người bạn quấn băng trước khi mang găng để khi đấm khỏi sai khớp xương hay gẫy ngón tay .
Mang găng xong cô bé đến đứng thủ thế trước một bao cát dài treo lủng lẳng trên một đà ngang ngoài sân tập. Vị võ sư già móc túi lấy một đồng hồ quả quít cầm tay . Ông bấm nút và hô "Tem", cô bé nhanh như chớp lao vào bao cát đấm đá liên hồi . Đây là lối đánh mười giây để "nổc ao" đối thủ. Trong mười giây này em phải đem hết những cú ruột ra đánh như một cái máy để đối thủ không kịp trả đòn và chính em cũng không kịp thở.
Kim Oanh đánh võ tự do nên ngoài môn quyền anh học của thầy Bruno em còn phải tập đấm đá theo lối võ ta dưới sự chỉ dẫn của cậu Bảy có biệt danh là Sói Vàng. Quyền của em đánh ra chưa được mạnh nhưng em đánh rất nhanh và chính xác.
Tôi thích cú tạt cườm tay của em trông đẹp và độc. Đang đứng trước bao cát khẽ bước chân trái lên, lấy đầu chân phải làm trụ em xoay người thật nhanh tạt mạnh cườm tay phải vào bao cát, mượn đà dội ra, lấy đầu chân trái làm trụ em xoay người quật ngược cườm tay trái vào bao cát. Em xoay người như thế liên tiếp ba, bốn vòng rồi bắt đầu phang đòn ống quyển. Đòn này dùng đánh vào hông đối thủ, đòn dễ đỡ nhưng sẽ làm đối thủ mất thì giờ và dễ bị ăn đòn vào mặt.
Cú ruột thứ hai của Kim Oanh là cú "đá giò lái", cũng dùng một chân làm trụ, em xoay người đá ngược gót chân kia vào đầu đối thủ, trúng cú này chắc đối thủ khó mà đứng dậy nổi .
- "Tem".
Vị võ sư già nhìn đồng hồ bấm nút và cô bé ngừng lại . Mặt em ướt đẫm mồ hôi nhưng em cố giữ hơi thở bình thường. Một người bạn đưa khăn cho em lau mặt, vị võ sư vỗ vỗ đầu em nói good, good rồi chỉ lại cho em những cú quyền anh ruột của ông mà lúc nãy em biểu diễn chưa đúng cách. Sau đó ông đến chỉ dẫn một số võ sĩ khác. Tối mai lò của ông có ba người thượng đài . Một võ sĩ quyền anh hạng ruồi, một võ sĩ đấu quyền tự do và Kim Oanh đánh quyền tự do tranh giải thiểu nhi, giải này dành cho các nữ võ sĩ từ mười lăm đến mười bảy tuổi .
Kim Oanh đến chổ tôi ngồi, tôi đứng dậy nhường ghế cho em. Em lắc đầu .
- Anh cứ ngồi đi . Võ sĩ cấm kỵ khi tập xong ngồi vì sợ to tim.
Tôi nói :
- Em cũng nên để trái tim em nó to ra một chút, con gái gì mà dữ hơn bà chằng ông nào dám lấy .
Nhanh như chớp em xoay người tạt mạnh cườm tay đánh văng điếu thuốc tôi đang ngậm trên môi rồi bật cười khanh khách.
- Nhỏ, em làm tôi sợ hết hồn. Nhỡ em đánh rụng răng tôi thì sao ?
- Đáng kiếp, cho anh hết nói bậy .
- Tôi nói vậy không phải sao . Em đấm đá kiểu đó ông nào dám yêu em.
- Ông nào lỡ dại yêu em, em sẽ cho ăn đòn no .
Tôi bật cười .
- Tôi đang đói bụng đây, vậy mong em cho tôi "ăn no đòn" đễ đỡ tốn cơm.
Cô bé đỏ mặt nói:
- Xí, đòn chùa hay sao mà đem cho anh ăn.
- Vậy thôi, chúng ta đi ăn mì vịt tiềm đi .
- Anh đợi em dợt đấu với cô bạn một trận rồi chúng ta cùng về.
Chúng tôi dời khỏi võ đường khoảng mười giờ. Cô bé mặc áo thun vàng, quần nhung xanh, vai đeo xách tay có chữ PANAM. Tóc em thả bay lõa xõa trước mặt trông rất "yểu điệu thục nữ" và chỉ có trời mới biết em là một võ sĩ sẽ thượng đài vào tối mai . Chúng tôi đi bộ dọc theo bờ sông tìm một xe mì quen, mỗi lần đến đón em về tôi đều dẫn em đi ăn mì ở nơi này .
Thấy chúng tôi đến ông chủ người Tàu kéo ghế mời .
- Cậu hai cô hai ăn như mọi bữa hả ?
Tôi gật đầu .
- Nhớ một tô có đầu vịt và nhiều hành nghe .
- Ngộ nhớ tô đặc "piệt" của cậu hai mà.
Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn kê trên bờ đá. Trời oi nóng. Mặt sông nước đen thui, phẳng lặng như mặt ao tù. Ở phía cầu tầu có một tàu hàng ngoại quốc đang cặp bến mở nhạc oang oang nghe điếc tai . Làm xong hai tô mì ông chủ đem đến đặt trên bàn. Tôi hỏi:
- Bà xã đâu mà ông bán một mình ?
- Nó "pịng dồi". Ngộ xui quá lấy nhằm con vợ gì "pịng" hoài, làm ăn không khá nổi .
- Còn cô gái xinh xinh, cười có đồng tiền giống Miêu Khả Tú đâu rồi ?
- Tối nay nó phải ở nhà nấu thuốc cho vợ ngộ.
- Tiếc quá, có cô ấy ở đây tôi sẽ ăn luôn một hơi ba tô mì để được nhìn cô ấy cười .
Ông Tàu cười gãi đầu .
- Được "dồi", tối mai ngộ sẽ nói nó ra đây "pán" hàng, cậu hai nhớ đến ăn. Giờ cậu hai uống gì để ngộ gọi cho .
- Hai 33.
Cô bé nói:
- Một chai thôi, cho tôi ly đá chanh xí muội .
Khi ông Tàu đi ra khỏi, tôi nói :
- Em hãy uống một chai 33 để hăng máu mai đánh cho hay .
- Em sợ uống vào hăng máu em sẽ đánh anh ngay bây giờ.
- Giỡn nhỏ, sao em đòi đánh tôi .
Cô bé trợn mắt quát:
- Ai bảo anh nhắc đến cô gái của ông Tầu làm chi .
- Ồ anh chỉ thương cho cô ta phải làm việc vất vả giúp đỡ gia đình. Nếu ở Hồng Kông cô ấy sẽ được chọn để đóng phim và tha hồ có tiền tiêu .
- Dẹp trái tim hay thương người của anh đi, coi chừng có ngày em đấm nó bể lắm.
- Thôi cho tôi xin đi cô nhỏ. Tim bể rồi tôi biết sống với ai .
Cô bẻ háy mắt.
- Đáng kiếp, cho anh khỏi thương lang bang.
Buổi quyền thuật được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng hội võ thuật Việt Nam nên vé đã bán hết từ lâu . Sân Tinh Võ tối nay đèn thắp sáng choang và đông nghẹt người xem. Tôi vào ngồi hàng ghế mời dành cho thân nhân các võ sĩ, một lúc sau ông thầy Bruno đi vào ngồi ở ghế bên cạnh. Ông mặc áo vét xám, thắt cà vạt nhiều màu trông bệ vệ xứng đáng tư cách ông bầu của một võ đường lớn. Tôi nói chào thầy, ông cười đưa tay bắt tay tôi .
- Cậu là anh của Kim Oanh ?
Tôi bối rối trả lời :
- Dạ phải .
Tối qua khi chúng tôi đi về, cô bé có dẫn tôi đến giới thiệu với ông thầy của em. Ông hỏi tôi là gì của cô bé và em đã nhanh miệng trả lời, anh hai của con đó. Anh Hai, cái tên nghe thật hàm hồ. Ra khỏi võ đường tôi đã phàn nàn với cô bé. Sao em không giới thiệu tôi là người yêu của em. Cô bé bĩu môi . Còn khuya, ai thèm thương anh yêu anh mà bắt người ta giới thiệu là người yêu . Giá em không biết võ chắc tôi đã cú lên đầu em một triệu cái cho bõ ghét.
Tôi hỏi:
- Cô bé đến chưa thầy ?
Ông gật đầu .
- Nó đang ở phòng đợi dành cho các võ sĩ.
Mãi đến 8 giờ 30 buổi quyền thuật mới bắt đầu . Kim Oanh sẽ đấu ngay trận mở màn. Em nắm dây luồn lên võ đài nhanh như một con sóc. Tóc em cột thành hai bím gọn gàng, đong đưa trông thật đẹp mắt. Ở góc đối diện, đối thủ của em tóc búi cao đang chậm rãi bước lên. Tiếng máy phóng thanh oang oang bắt đầu giới thiệu .
- Kính thưa quí vị khán giả, trận đánh mở màn buổi quyền thuật tối nay chúng tôi xin giới thiệu hai võ sĩ tranh giải thiếu nhi .
Người đứng bên phải chúng tôi mặc quần áo đỏ là Tiểu Phụng, mười sáu tuổi, nữ võ sĩ của võ đường Linh Phụng. (Cô bé đứng dậy đi quanh võ đài cung tay cúi chào khán giả rồi trở về ghế ngồi). Người đứng bên trái chúng tôi mặc quần áo vàng là Kim Oanh, mười lăm tuổi, nữ võ sĩ của võ đường Bruno . (Cô bé cũng đứng dậy đi quanh võ đài cung tay cúi chào khản giả. Khi em quay về hướng tôi, tôi gọi to Kim Oanh và dơ cao hai ngón tay tạo thành hình chữ V. Em nháy mắt cười rồi trở về chổ ngồi). Trận đấu này sẽ gồm năm hiệp, mỗi hiệp kéo dài hai phút và dưới sự điều khiển của trọng tài Nguyễn Khôi .
Lời giới thiệu vừa dứt, trọng tài mặc quần áo trắng nắm dây tung người vào võ đài . Ông giơ tay ra hiệu hai cô bé đến gần tháo găng để khám băng tay, sau đó hai em đeo găng lại và trở về hai góc đối nghịch. Cả hai đều nắm dây chăng làm những động tác dãn gân cốt. Tiểu Phụng buông dây, xuống tấn múa một bài xà quyền, còn Kim Oanh đánh gió những đòn quyền anh căn bản.
Hiệp nhất bắt đầu . Chuông vừa reng lên cả hai em đều đã đứng ở giữa võ đài . Kim Oanh dơ tay đánh trước vào mặt đối thủ rồi em móc luôn tay trái vào cằm, Tiểu Phụng hơi ngả đầu về sau để tránh và trả đòn bằng cùi chỏ hất ngược lên. Kim Oanh xoay người tránh đòn đồng thời tạt ngay cườm tay phải vào màng tang đối thủ. Tiểu Phụng giơ tay đỡ, mượn đà dội Kim Oanh xoay người tạt luôn cườm tay trái vào màng tang bên trái của Tiểu Phụng rồi em lại xoay người tạt cườm tay phải . Khán giả vỗ tay ào ào . Lần này Tiểu Phụng trúng đòn, cô bé loạng choạng lui về sau, cũng may đòn của Kim Oanh còn nhẹ, nếu không em sẽ bị ngã. Kim Oanh xáp lại đánh tiếp, chuông reo hiệp nhất dứt em lui về ghế ngồi để các bạn săn sóc.
Ông thầy quay sang nói với tôi .
- Con nhỏ mới đánh lần đầu mà dạn đòn lắm. Chắc sau nó sẽ khá.
- Con không ham cô bé theo nghiệp này .
- Tại sao ?
- Dữ dằn quá.
Ông cười :
- Ngó vậy chớ nó hay khóc lắm. Mỗi lần cải nhau với mấy cô bạn không xong là nó chạy đến tôi khóc nhờ phân xữ. Nhưng nó cũng lỳ lắm, có lần tập đánh bị lọi tay tôi phải xoa bóp nắn lại khớp xương đau chết người mà nó vẫn không thèm la một tiếng. Con nhỏ đó thật nhiều mâu thuẫn.
Tiếng chuông vừa reng lên báo hiệu hiệp hai . Tiểu Phụng đã lao người đến tấn công trước. Em đánh võ ta nhiều hơn quyền anh. Đòn độc của em là đánh cùi chỏ vào hông đối thủ và có cú đá cạnh bàn chân chém xuổng cổ đối thủ để dứt điểm. Kim Oanh bị một cú đá tạt trúng má, em nổi điên đánh đòn "nốc ao". Xáp vào đối thủ em đánh liên tiếp như đánh vào bao cát bất kể đối thủ trả đòn. Lối đánh này gọi là "thí mạng cùi" một ăn hai thua . Tiểu Phụng hơi nhát đòn nên lùi dần để tránh né, đây chính là dịp để Kim Oanh đánh đòn ruột của em. Chân trái làm trụ hơi ngả người về phía trước, em quất ngược gót chân phải vào đầu Tiểu Phụng bằng một cú "đá giò lái" tuyệt đẹp. Khản giả vỗ tay ào ào khen thưởng. Tiểu Phụng trúng đòn đứng loạng choạng. Kim Oanh phang luôn đòn ống quyển vào hông khiến đối thủ ngã nhoài trên sàn. Kim Oanh nhào đến đánh tiếp, trọng tài kéo em ra vừa lúc chuông dứt hiệp nhì vang lên.
- Reng...
Hiệp ba bắt đầu . Kim Oanh xông vào đánh quyền anh dồn Tiểu Phụng vào dây đài để sử dụng cú đá ruột của em. Chân phải bật lên em giáng xuống trúng vai đối thủ, em xoay người đá móc chân trái lên cao, đột nhiên chân em hạ xuống và em loạng choạng lùi ra Tiểu Phụng được dịp ào đến trả đòn, Kim Oanh di chuyển chậm chạp bằng một chân phải nên bị trúng đòn hơi nhiều .
Ông thầy Bruno la lên :
- Chết rồi, con nhỏ bị chuột rút.
Tôi lo lắng hỏi :
- Có sao không thầy ?
- Yếu điểm của nó là hay bị chuột rút, có thể nó phải bỏ cuộc.
Trên đài, Kim Oanh phải dựa lưng vào dây để giữ thế thủ. Hai tay em che kín mặt nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ăn đòn vì thế thủ hay nhất là phải đánh trả đòn nhưng em không dám rời khỏi dây vì sợ Tiểu Phụng xáp lại đánh đòn "nốc ao" trong khi chân em không thể di chuyển tránh né dễ dàng. Cú đá của Tiểu Phụng tung lên, chém mạnh xuống cần cổ Kim Oanh, em giơ tay ra đở được nhưng cũng bị văng ra khỏi dây . Mất chổ tựa, em đứng loạng choạng, Tiểu Phụng liền nhào đến đánh đòn dứt điểm. Khản giả vỗ tay la hét rầm rộ. Kim Oanh ngã dài . Trọng tài bắt đầu đếm. Đến tiếng thứ tám Kim Oanh cố gượng chống hai tay xuống sàn đứng lên, máu chảy ra ở môi dưới em.
Tôi hốt hoảng lay tay thầy Bruno .
- Thầy quăng khăn chịu thua đi .
- Không được đâu . Tính con nhỏ đó ương lắm, tôi bắt nó chịu thua về nhà tức mình nó dám đấm vào bao cát đến gẫy tay . Hãy để nó tự quyết định.
Kim Oanh vừa đứng dậy, Tiểu Phụng nhảy lên đạp mạnh vào vai em khiến cô bé ngã chúi xuống sàn cùng lúc chuông reng dứt hiệp ba . Một săn sóc viên chạy ra dìu Kim Oanh vào góc đài xoa bóp chân trái cho em. Tôi đứng lên định chạy đến nói Kim Oanh bỏ cuộc nhưng thầy Bruno đã giữ chặc vai tôi .
- Cậu ngồi yên. Đừng làm nó chạm tự ái, nó sẽ khỏc.
- Nhưng nếu tiếp tục đấu cô bé có thể bị đánh chết.
- Tụi nhỏ không đánh độc ác đâu, tụi nó chỉ cần hơn điểm là đủ. Để cho nó tập chịu đựng.
Chuông hiệp bốn vang lên. Kim Oanh uể oải nắm dây đài đứng dậy và tôi ngộp thở theo dõi từng bước đi khập khiễng của em ra giữa đài . Tiểu Phụng thừa thắng lao đến đánh dứt điểm. Như có phép lạ, Kim Oanh lanh lẹ tràn người qua một bên tránh đòn đồng thời em lên gối phải trúng ngay ngực đối thủ rồi xoay người đá móc gót chân trái vào đầu Tiểu Phụng. Khản giả vỗ tay vang lừng và tôi nắm tay thầy Bruno la lên :
- Cô bé hết bị chuột rút rồi .
Ông cười nói :
- Con nhỏ giả đò hay thiệt, đối thủ của nó bị lừa rồi .
Trên đài, Tiểu Phụng vừa loạng choạng ngã, Kim Oanh nhào đến đở đứng dậy và đấm liên tiếp dồn Tiểu Phụng vào dây đài rồi xoay người quất những cú bằng cườm tay vào đầu Tiểu Phụng. Không để cho đối thủ kịp nghỉ lấy sức, em phang liên tiếp những đòn ống quyển vào hông Tiểu Phụng và đánh dứt điểm bằng một cú đấm móc thật mạnh vào cằm. Chuông hiệp bốn dứt. Kim Oanh đi về chổ ngồi và Tiểu Phụng ngã gục xuống sàn, săn sóc viên phải ra nâng em dìu đi .
Khi chuông hiệp năm vang lên, ông bầu Tiểu Phụng quăng khăn trắng ra đài . Trọng tài nắm tay Kim Oanh dơ tuyên bố thắng cuộc. Khản giả vỗ tay ào ào . Tôi cũng hét lên như điên vì mừng rỡ và chạy đến góc đài đón Kim Oanh đang leo xuống. Các đồng môn vây quanh em reo hò rồi công kênh em lên vai đi vào phòng dành cho các võ sĩ.
Kim Oanh được đặt trên giường nệm. Em nằm thẳng người, mắt nhắm nghiền. Một cô bạn lấy dầu nóng thoa bóp những chổ trúng đòn trên thân thể em và một người băng vết thương ở môi dưới em. Một lúc thầy Bruno vào . Ông nói các đệ tử ra ngoài rồi đến đặt tay trên trán cô bé.
- Con mệt không ?
- Con đã đánh Tiểu Phụng bằng đòn thù không cho cô ấy ngã nghỉ lấy sức, trái với tinh thần thượng võ. Con đã không ngăn được lòng tức giận vì cô ấy đánh con lúc con bị chuột rút.
- Ồ, con đâu có đánh trái luật. Trận đấu mà, con sẽ quen đi .
- Con rất ân hận. Con xin thầy tha tội, từ nay con nhất định không bước lên võ đài nữa .
Ông lắc đầu bước ra khỏi phòng, đến cửa ông quay lại vẫy tôi ra nỏi nhỏ.
- Cậu hãy ở lại khuyên nó, nó còn hốt hoảng vì bị đòn nhiều .
Tôi đóng cửa lại, trở vào nắm chặt tay em và nói thầm bên tai .
- Nhỏ, em đau không ?
Cô bé mở mắt nhìn tôi khẽ nhếch môi cười .
- Anh thấy em giữ đúng lời hứa chưa . Em đã nói đánh gục nó là nó phải gục. Nhưng em hứa từ nay không đánh võ đài nữa, anh bằng lòng không ?
Tôi vui mừng nói :
- Rất bằng lòng. Tôi không thể nào chịu đựng nổi một lần nữa nếu thấy em bị ngã.
Cô bé ngồi nhổm dậy đặt hai tay lên vai tôi .
- Bỏ tập võ em sẽ đi học lớp gia chánh, tập nấu mì đủ kiểu cho anh ăn.
- Vậy là nhất rồi còn gì nữa .
Em nắm tay đấm nhẹ vào ngực tôi .
- Nhưng anh coi chừng. Em vẫn còn dư sức đấm bể tim anh.
- Tôi không sợ em đánh. Tôi chỉ sợ em bắt tôi nhịn đói thôi . Bây giờ em đi thay quần áo rồi tôi thuê taxi chở chúng ta đi ăn mì.
Cô bé trợn mắt quát :
- Anh lại muốn đến gặp con gái ông Tàu phải không ?
- Đâu có, tối nay chúng ta vào Chợ Lớn tìm một tiệm ăn thật sang gọi mì bồ câu tiềm, mì gà tiềm, mì bò tiềm, mì heo tiềm, mì ếch nhái tiềm, mì "tả pí lù" tiềm.
Cô bé ôm bụng cười .
- Được rồi, tối nay em sẽ uống với anh một chai 33.
Tôi xua tay :
- Thôi nhỏ, em uống đá chanh xí muội đi . Uống 33 vào lỡ "say men chiến thắng" em đánh luôn tôi thì sao ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...