Editor: Tứ Phương Team.
Vi Tưởng hấp tấp xông vào, phát hiện lần này phòng nghỉ của giảng viên không chỉ có một mình Lộ Thượng, mà còn có thêm một giảng viên nữ trẻ, cô nhất thời có chút lúng túng.
Chẳng qua nhìn kỹ lại, đây không phải là cô gái lần trước đi cùng với Lộ Thượng đến quán cà phê hay sao, hình như tên là Tiêu Mẫn Tuyết.
Cô ấy đến đây làm cái gì, không phải lại theo đuổi giáo sư Lộ đấy chứ?
Vi Tưởng nghiêm mặt nói: “Xin chào, cô cũng ở đây à.”
“Xin chào, là Hứa tiểu thư phải không, cô là đến tìm sư huynh Lộ?” Tiêu Mẫn Tuyết tự nhiên phóng khoáng nói.
“Đúng vậy, hôm nay tôi không có việc nên qua đây thăm, vừa nãy còn đi nghe bài giảng của anh ấy.” Vi Tưởng cố ý nói mờ ám.
“Không phải bảo cô về rồi à, sao còn chưa đi.” Lộ Thượng nhướn mày nhìn Vi Tưởng.
“Người ta không nỡ đi mà.” Vi Tưởng nói đến là thân mật, thế nhưng trong thâm tâm đã bị bản thân làm cho buồn nôn chết.
Trên mặt Tiêu Mẫn Tuyết có chút không giữ nổi bình tĩnh, không nói thêm câu nào rồi cầm cốc đi rót nước.
Thấy Vi Tưởng nói chuyện không đứng đắn, Lộ Thượng lập tức đen mặt đứng dậy, kéo cánh tay cô dắt ra ngoài.
Cô biết anh muốn đuổi cô ra ngoài, vì không muốn mất mặt trước Tiêu Mẫn Tuyết, cô hốt hoảng nói: “Đừng kéo, đừng kéo, tôi nghe anh, lần này thực sự đi về.”
Lộ Thượng lúc này mới thả lỏng tay, Vi Tưởng xoa cánh tay bị đau, trong lòng mắng: Người đàn ông này đúng là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, anh không biết sức lực của bản thân rất mạnh à, đau chết rồi.
Nhưng mà cũng không thể nhếch nhác bị đuổi ra ngoài như vậy. Trước khi ra, cô dùng âm thanh mà ba người đều nghe được mờ ám, nũng nịu nói: “Đúng rồi, cái áo khoác của anh tối đó vẫn ở chỗ tôi.”
Nói xong Vi Tưởng không nhìn Lộ Thượng nữa, dương dương tự đắc đi ra ngoài.
Trong lòng thật thoải mái.
Đúng, cô chính là cố ý muốn cho Tiêu Mẫn Tuyết hiểu lầm, chẳng qua chuyện này đúng thực là như thế. Tối đó xem phim, cái áo mà Lộ Thượng khoác cho cô vẫn còn ở nhà cô, chỉ là cô nói khoa trương mờ ám một chút mà thôi.
Vi Tưởng nói xong, mặt Lộ Thượng hoàn toàn thành đen, cô có thể nói chuyện bình thường được không, không cần phải khiến cho người khác hiểu lầm như thế.
Tiêu Mẫn Tuyết quả thực đã hiểu lầm, cô rất tức giận, nhìn Vi Tưởng đi xa rồi, hình tượng rộng lượng ấm áp ngày trước biến thành khẩu khí sắc bén nói: “Lộ sư huynh, đây chính là lý do anh không tiếp nhận em à. Em thật sự không rõ anh nghĩ như thế nào, cái khác không nói, lần trước anh cũng nhìn thấy rồi, cô ta cùng với người đàn ông đó thân mật ôm ấp anh quên rồi à. Người ta chỉ tuỳ tiện chơi đùa với anh thôi, anh hiểu không.”
Mặc dù Lộ Thượng không có ý gì với Vi Tưởng, nhưng không biết tại sao nghe Tiêu Mẫn Tuyết nói cô như vậy, trong lòng anh lại có chút không vui.
“Chuyện của anh không cần em nhọc lòng, em cũng đừng phí thời gian với anh nữa.” Nói xong liền sải bước ra ngoài.
Cứ để cho Tiêu Mẫn Tuyết hiểu lầm đi, bằng không một cô gái tốt mà cố chấp như thế đến lúc nào mới từ bỏ được, Lộ Thượng nghĩ.
***
Không qua mấy ngày, buổi tối trước khi ngủ Vi Tưởng lại nhìn lịch học, phát hiện thứ hai Lộ Thượng có tiết nhưng mà cô còn phải đi làm nên không có biện pháp lén lên lớp, nghĩ một chút cô dứt khoát quyết đặt chuông thật sớm.
Cô dự định làm cơm hộp cho anh, đợi Trinh Trinh dậy đúng lúc cầm đi là được.
Ngày hôm sau quả nhiên đồng hồ vừa kêu cô liền nhanh chóng rời giường rửa mặt chải đầu sau đó đi làm cơm.
Nói thực, đến cô còn bị bản thân làm cho cảm động. Đồng hồ sinh học của cô xưa nay đều rất quy luật, có lúc nào mà cô dậy sớm như vậy, nhưng hiện tại vì muốn theo đuổi ông chú nhà cô mà biến thành người hiền lành hiểu chuyện, đoán chừng ba cô nếu như biết được nhất định sẽ tức đến dậm chân.
Vi Tưởng nhớ lần trước khi mà cô và Trinh Trinh gặp Lộ Thượng ở quán ăn của đại học C, lúc đó thấy anh ấy chọn cơm thịt bò khoai tây. Nghĩ chắc anh thích ăn món đó nên cô liền dựa theo công thức trên app nấu ăn để làm, ngoài cái đó ra còn làm cà rốt xào súp lơ. Mặc dù gần đây cô cũng thỉnh thoảng nấu cơm luyện tay, nhưng lần này làm cho nam thần, Vi Tưởng vẫn không tránh được có chút căng thẳng. Chẳng qua đợi tất cả đổ ra đĩa rồi, cô thử một chút, phát hiện mùi vị cũng không đến nỗi nào liền yên tâm, dù không có trình độ của đầu bếp, nhưng cũng không có chỗ nào khó ăn. Chỉ là súp lơ có chút nhạt, nhưng mà không sao, nhạt còn hơn mặn.
Tự cô cảm thấy hài lòng rồi chia đều chỗ thức ăn làm hai phần cho vào hộp gấu nhỏ đáng yêu đã chuẩn bị từ trước. Đương nhiên một phần là chuẩn bị cho Lộ Thượng, phần còn lại chính là của Trinh Trinh.
Làm xong những thứ này, cô mới đi gõ cửa phòng Trinh Trinh.
“Dậy đi, nhanh dậy ăn sáng.” Vi Tưởng kêu to, được sự đồng ý liền đẩy cửa bước vào.
Trinh Trinh không tỉnh táo ngồi dậy, lẩm bẩm nói: “Sớm như thế, mặt trời mọc đằng tây rồi, vậy mà cậu thực sự làm bữa sáng. Bình thường không phải ngủ đến gần giờ đi làm mới dậy à.”
Vi Tưởng một bên kéo rèm cửa cho cô ấy, một bên cười nói: “Trước khác bây giờ khác, hôm nay mình chính là muốn làm cơm hộp cho nam thần.”
“Quả nhiên là vì đàn ông, làm sao có chuyện đặc biệt làm vì mình chứ.”
“Dừng, không cần được tiện nghi còn khoe mẽ, đương nhiên một phần cũng là vì cậu rồi. Bạn yêu, cậu vĩnh viễn là người mình yêu nhất.”
“Tránh ra, đồ bạn xấu, bản cô nương phải thay đồ.”
Vi Tưởng vui vẻ nói: “Hì hì, cậu nói cậu còn chỗ nào mà chưa bị bản cô nương nhìn qua, lại nói bản tiểu thư không có hứng thú với con gái đâu.”
Trinh Trinh ha ha cười: “Đúng, cậu chỉ có hứng thú với boss của bọn mình thôi.”
Hừ, biết vậy thì tốt. Vi Tưởng không tranh chấp với cô ấy nữa, quay người chuẩn bị đi ra, bỗng nhiên nhớ đến chuyện cơm hộp liền không quên dặn dò: “Đúng rồi, mình đã để sẵn hộp ở bếp, cậu với nam thần của mình mỗi người một phần, nhớ lúc lên trường thì mang theo, đừng quên đó. Ở trong nồi vẫn còn ít đồ ăn, nhân lúc còn nóng cậu lấy làm bữa sáng mà ăn, mình đi làm đây.”
“Được, biết rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
….
Vi Tưởng vừa ăn cơm trưa xong lập tức gọi điện thoại cho Trinh Trinh.
Sau khi máy thông, cô đi thẳng vào vấn đề: “Bạn yêu à, thế nào rồi, cậu đưa cơm chưa, giáo sư Lộ nói như thế nào?”
Nhắc đến cái này Trinh Trinh liền bực mình, chỉ thấy cô không vui nói: “Dù thế nào thì mình cũng bị vứt hết mặt mũi rồi, cậu thực sự hại chết mình rồi. Mọi người đều cho rằng mình yêu thầm thầy ấy nên mới lấy lòng như thế, đều nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, thật là quá mất mặt. Cuối cùng hại mình giải thích với từng người cả nửa ngày trời.”
“Aiya, xin lỗi cậu mà, cậu cũng biết mình chỉ có thể dựa vào cậu. Hại cậu bị oan ức, sau này mình sẽ làm nhiều đồ ăn bồi thường cho cậu, nha.”
“Thực ra mình cũng rất nguyện ý làm những việc này, chỉ là lúc đó bị mọi người nghi ngờ nhất thời lúng túng thôi, qua rồi liền tốt. Đúng rồi, cậu biết không, mình đặt hộp cơm gấu nhỏ trước mặt boss, thấy ấy vừa nhìn lông mày liền nhăn lại, thấy mình úp úp mở mở nói là cậu đặc biệt làm, kết qủa mặt thầy ấy ngày càng xấu. Sau đó chị đây liền bị phê bình, hơn nữa còn không cho mình mặt mũi cảnh cáo nếu còn có lần sau thì không cần đến nữa. Vậy nên mới nói cậu hại chết mình rồi.”
Hửm, không cho mặt mũi như thế.
“Sau đó?”
Vậy rốt cuộc là ăn hay không ăn, Vi Tưởng có chút mông lung. Hiện tại cái cô quan tâm nhất chỉ có cái này.
“Sau đó, không có sau đó.” Trinh Trinh oan ức nói.
“Rốt cuộc anh ấy ăn hay chưa, tỷ tỷ cậu nói trọng điểm đi, làm mình gấp chết mất.”
“Thôi, nói cho cậu vậy, mình đoán là thầy ấy ăn rồi.”
Một câu liền làm cho Vi Tưởng căng thẳng trở lại, cái gì gọi là đoán anh ấy ăn rồi, lẽ nào còn có khả năng bị người khác ăn mất?
Vốn dĩ sau khi đem hộp cơm đặt trên bàn, Trinh Trinh còn lặng lẽ lưu ý cho Lộ Thượng, cô phát hiện thầy không nhìn cũng không động đến, sau đó khi ra ngoài cũng không cầm đi. Ngay cả đến giờ cơm trưa, Trinh Trinh cùng bạn học khác đi ăn cơm vẫn thấy hộp cơm còn nguyên xi đặt trên bàn. Nhưng lúc cô ăn xong quay lại, lại phát hiện hộp cơm không thấy nữa.
Nghe xong Hứa Trinh Trinh giải thích, lông mày Vi Tưởng nhăn càng chặt, này là tình huống gì.
Thấy vậy Trinh Trinh cười nói: “Đừng lo lắng, nhất định boss của mình cầm đi rồi, người khác không có gan đấy đâu. Ha ha, boss đúng là người ngoài lạnh trong nóng mà.”
Nhận được đáp án xác định, Vi Tưởng cuối cũng cũng thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được nghĩ người đàn ông này đúng là làm người ta khó mà đoán được.
Thấy Vi Tưởng không nói chuyện, Trinh Trinh tiếp tục nói: “Nếu như chuyện đúng là như vậy, mình cảm thấy boss cũng có chút cảm giác với cậu rồi. Xem ra ngày mà cậu làm sư mẫu của mình cũng không xa nữa, mình phải nịnh cậu cho tốt, khiến cậu ở trước mặt boss thổi gió bên tai nhiều chút, ha ha.”
Vi Tưởng hắc hắc cười, không biết ngượng nói: “Tiểu Hứa tử, cậu rất biết thức thời đấy. Lo phụ tá bản cung cho tốt, ngày sau nhất định sẽ có thưởng lớn.”
Trinh Trinh im lặng…
****
Lộ Thượng không nghĩ rằng Vi Tưởng sẽ đặc biệt nhờ Trinh Trinh mang cơm hộp tự làm đến cho anh. Vốn cho rằng cô ấy nói theo đuổi anh chỉ là nhất thời hứng thú, cũng có lẽ cô chỉ là mù quáng yêu thích và sùng bái đối với giáo sư nghiên cứu khoa học, thật sự không ngờ cô sẽ tốn thời gian và công sức đi làm những việc này.
Nói thật không cảm động thì là giả. Mấy năm nay, buổi trưa anh đều tuỳ tiện ăn chút gì đó ở ngoài trường học, bình thưởng cũng là mẹ anh, bảo mẫu hoặc là tự mình làm ra, còn lại không có người khác làm cho.
Kể cả Địch Tuệ.
Mặc dù anh không muốn nhớ lại mấy chuyện không vui này, nhưng mà những chuyện đó đều là quá khứ của anh, ký ức là vĩnh viễn không thể xóa bỏ đi được.
Nghĩ đến việc này, Lộ Thượng mệt mỏi nhắm mắt xoa chân mày. Sau đó ra khỏi phòng nghiên cứu vào góc cầu thang, bật lửa hút thuốc liên tục một điếu lại một điếu.
Khi quay lại phòng nghiên cứu đã bị khoá rồi, thời gian này đoán chừng bọn họ cũng là đi ăn cơm, Lộ Thượng quay người xuống lầu.
Vừa nhấc chân chợt nhớ tới hộp cơm đó, bỗng anh như bị ma xui quỷ khiến mà quay lại cầm chìa khoá dự bị mở cửa, sau đó mang hộp cơm đi.
…..
Buổi tối, Vi Tưởng có thói quen trước khi ngủ là mở Wechat làm phiền Lộ Thượng.
Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi: Giáo sư Lộ nghe rõ trả lời (lè lưỡi).
Ông chú nhà tôi:?
Thấy Lộ Thượng trả lời, Vi Tưởng lập tức nhắn lại một câu ngọt ngào: “Giáo sư Lộ yêu quí, hộp cơm tình yêu mà tôi mất công làm, anh đã ăn hay chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...