Có những ước mơ mà dù cho bạn có đầy đủ tiền tài địa vị bạn cũng chưa chắc có được,đó chính là trái tim của người mà bạn yêu...
Thomas ra bên ngoài hạ lệnh
Thomas: Không ai được đến gần Quỳnh,nếu đến gần là cố tình hại con của ta va k chấp nhận bất cứ lời giải thích nào sẽ giết không tha nếu vi phạm...Quỳnh sẽ bị cấm cung không được phép rời Tây Lan Cung nửa bước...lập tức thi hành
K: Nhưng phu nhân và điện hạ muốn chúc mưng thì sao ạ
- Cứ nói hoàng phi bị yếu khi nào đỡ sẽ chúc mừng sau
- Dạ vâng...
Tôi tỉnh dậy đi ra cửa đứng nhìn Thomas chuẩn bị từng chút từ đồ uống và cho người giám sát chặt chẽ đồ ăn...
Tôi: Anh làm gì vậy?
- Em có thai rồi ( mặt đầy vẻ lo lắng)
- Có thai?
- Bản thân em có mà không biết cũng là tội rất lớn,tốt nhất là vào trong nghỉ ngơi đi
- Không tôi phải về nhà...tôi phải trở về nhà mình...
- Em k dc đi đâu hết ( tóm lấy tay tôi)
- Anh lại ép tôi phá thai lần nữa hay sao,tôi thà chết chứ không theo ý anh được,anh có là cái thá gì cũng k có quyền đưa con tôi đi đâu cả
- bình tĩnh đi ta đâu có nói sẽ ép em phá thai
- Vậy thì sao,anh muốn làm gì
- hãy ở đây sinh con và chờ ta,khi nào ta đạt xong ước vọng ta nhất định sẽ lập em làm hậu
- Anh ôm hôn một người,ngủ với một người và hứa cho tôi làm hậu để làm gì,rốt cuộc chúng ta là cái gì của nhau vậy
Thomas ôm lấy tôi dưới tán cây lá vàng rơi đầy hai áo chúng tôi...
- Hãy tin và chờ ta...chỉ cần tin ta thì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...
- Tôi k bh tin anh...tôi chỉ tin vào chính mình...anh cũng đừng dành tình cảm cho tôi một cách nhất thời,chúng ta k thể bên nhau nếu không thật sự yêu nhau...
Thomas k trả lời...tôi quay vào nhà đóng cửa lại rồi ngồi bịch xuống khóc...” mình nhất định phải bảo vệ con của mình Thomas là kẻ lòng dạ khó đoán,anh ta sẽ để yên cho con mình sống nếu mình chịu nghe lời chăng”...
Vua khám sức khoẻ xong đi ra bên ngoài
Vua: Phu nhân lại ta bảo
- Vâng sao rồi ạ
- Ta muốn nghỉ ngơi
- Sức khoẻ của người sao rồi
- Ta giỏi lắm là được 3 năm nữa thôi
Phu nhân ôm miệng bật khóc
Vua: Đừng khóc,đừng khóc...
- Em cũng sẽ theo người
- Ngốc lắm,ai rồi cũng sẽ chết,em còn phải bế cháu nội nữa mà
- Cháu của mình em chắc...
- Ta sẽ thoái vị sớm,em có trách ta khi ta chọn Kevin làm Vua không
- Em không,em tin vào sự lựa chọn của anh
- Thomas tài giỏi hơn,cái gì cũng giỏi hơn trong 3 anh em nhưng nó lại là đứa có quá nhiều tham vọng,nó bản tính quá máu lạnh sẽ không thể làm một vị vua tốt,thế giới sẽ chiến tranh...
- em hiểu
- Ta sẽ dùng quãng đời còn lại để đưa e đi khắp thế giới,em đã chờ ta quá lâu rồi phải không
Phu nhân quỳ xuống hôn lên chiếc áo choàng của Đức Vua
- Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau...
Vua cười nhẹ rồi đỏ con mắt...
Tại ngôi chùa trên núi Hoàng Hậu hét lên
Hoàng Hậu: Thoái vị...
Hầu: Dạ đúng vậy tối nay sẽ chỉ định vị vua mới...
Hoàng Hậu: Sao đột nhiên lại thoái vị
- Thần k rõ
- Jan nó đang ở đâu
- Dạ đang ở hoàng cung...
- Jan chắc chắn sẽ lên làm Vua khi đó nó sẽ đưa ta ra khỏi đây...
Thomas nghe tin Vua thoái vị...
K: Ngài nghĩ ai sẽ dc chọn
- Chắc chắn kp ta rồi
- Vậy thì chúng ta phải thế nào ạ vì quá đột xuất
- Ông ta chắc chắn có chuyện rồi...gọi băng tâm đến đây ta cần lệnh binh trong tay bố cô ta đã đến lúc cần dùng rồi...
Tôi thấy mọi người tất bật cho mọi việc,Naomi gọi cho tôi
Naomi: Chúng ta mãi mãi là bạn dù có ra sao chứ
- Sao cậu nói vậy có chuyện gì sao
- Đức Vua thoái vị
- Thoái vị...
- Phải đức Vua thoái vị và tớ thấy Kevin đang chuẩn bị rồi...
- Tớ và cậu mãi mãi là bạn dù cho kevin hay thomas là vua thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau,mãi mãi là như vậy
Naomi bên đầu dây bên kia khóc và tôi cũng vậy chúng tôi khóc vì tình bạn đang bị lung lay bởi hai kẻ tham vọng...
Naomi tới gần Kevin khi anh ta đang bàn chuyện
Kevin: Lúc khác chúng ta nói chuyện
Naomi: Dù anh lên làm vua anh sẽ k động đén Ngài Thomas chứ
- Ta bắt buộc phải diệt những ngọn cỏ trên bước đường ta đi,nhất là khi em k dc phép tham gia bất cứ chuyện nào của hoàng thất
Kevin đứng dậy quay đi
Naomi: dù cho ngài có làm gì thì chỉ xin hãy tha mạng cho ngài Thomas...ngài ấy đã từng cứu mạng của em...
Kevin nắm chặt tay quay đi...
Tôi nhìn lên bầu trời cung điện Winham,gió nổi lên như báo hiệu một cuộc chiến tranh tàn sát nhau dường như sắp xảy ra...
Băng Tâm vội vã gọi cha đến
Alex: Giờ tôi phải làm gì
Thomas: Giao binh quyền cho ta
- Nhưng binh quyền nếu k có lệnh vua k thể tự ý trao được
- Lính nghe lệnh ngươi mà chẳng phải sao
- Cái này...
Băng Tâm: Cha,có tin ngài kevin sẽ lên làm vua nếu Thomas k có binh quyền chắc chắn Kevin sẽ giết anh ấy
Alex: Nhưng điện hạ đang cho triệu ta vào để lấy ấn binh quyền
Thomas: Còn chờ gì mà k trao cho ta,ta lên làm vua con của ngươi sẽ làm hậu,nếu hắn làm vua con của ngươi sẽ chết theo ta hiểu k
Băng Tâm: Cha...còn chần chừ gì nữa
Alex: Ta k thể phản bội đức vua được...
Thomas đổi sắc mặt khi thấy Alex không theo ý mình
Thomas: K chuẩn bị cho ta 2 cỗ quan tài
Alex: Kìa ngài Thomas
- Ta lấy con gái ngươi nên sẽ lo cho con gái ngươi ngay cả khi chết
Băng Tâm: Cha...con có thai rồi,cha có nghĩ đến cháu ngoại của mình không
Alex: Ta đưa...ta đưa
Alex đưa ấn binh cho Thomas,khi đưa còn run run không muốn rời
Thomas: Ta để cho ngươi lựa chọn
Cha Băng Tâm buồn bã thả tay khỏi ấn...
Thomas cầm ấn trong tay rồi cười nhạt...
Băng Tâm: Ngài là vua thì em sẽ là hậu đúng chứ ạ
Thomas k trả lời quay đi
Băng Tâm: Sao ngài k trl...Thomas
Tại cung của đại hoàng tử Jan
Tâm Như lo lắng
Tâm Như: Hắn chưa chắc đã lên làm Vua...mình phải nhân cơ mới được...
Hầu: Đại Hoàng Tử đến ạ
Tâm Như: E nghe nói Thomas sẽ lên làm vua đó ạ
- Thật sao vậy ta chết chắc
- Giờ có một cách để kìm hãm hắn
- Cách gì
- Giết vợ của hắn rồi đổ cho Kevin ngài thấy thế nào
- Nhưng cô ta đang mang thai ta k làm vậy dc
- Người có muốn thomas thù hằn kevin hay là mục tiêu sang ngài,ngài chọn đi
- Tây cung sao có thể vào được...
- Chúng ta sẽ hạ độc càn gì phải vào
Thế nhưng Tâm Như không hiểu rằng tất cả đồ ăn của Quỳnh phải có người thử trước...và tuyệt đối thực phảm do chính K đưa tới...
K: Rau này ở đâu tới
Bếp: Dạ chúng thần k rõ thấy rau lạ nên báo ngài luôn đấy ạ,trong rau có độc ạ
K: Có kẻ muốn ám sát hoàng phi,ngày đức vua thoái vị đang cận kề thế nên an ninh lỏng lẻo nhưng tuyệt đối k dc lơ là,tính mạng của các người phụ thuộc vào hoàng phi...
- Dạ chúng thần hiểu rồi...
Băng Tâm ghé qua Tây Lan Cung,lính chặn
Băng Tâm: Tam hoàng tử nói ta tới
Lính: Ngài K đã dặn chỉ có điện hạ mới dc vào thôi ạ
- Ta được vào...ai dám cản
Tôi đứng trong sân thấy Băng Tâm đang quát mấy người lính
Tôi: Sao vậy,để cô ấy vào đi
Lính: Nhưng có lệnh k dc ai vào ạ
- Ta sẽ chịu trách nhiệm cứ để cô ấy vào
Băng Tâm cười nhạt rồi bc qua
Băng Tâm: Cô đã sẵn sàng ra khỏi đây chưa
- Tại sao tôi lại phải đi khỏi đây
- Thomas lên ngôi ta sẽ làm hậu,việc đầu tiên là tống cổ một con điêm như cô
- Cô ăn nói hàm hồ rồi đấy
- Ta nghe nói có lần bắt dc cô gian díu với người yêu cũ nên ngài Thomas mới ép bỏ thai
- Nếu cô đến để nói chuyện này thì đi đi
- Ở đây bị ghẻ lạnh có thấy buồn k
- Ta bị ghẻ lạnh
- Không phải cậu thì mình chắc,nghe nói từ khi cậu có thai Thomas chưa một lần tới
- Mình k cần anh ta tới
- Buồn nhỉ mình cũng đang có bầu ngài ấy ân cần tưng chút một
- Ngài ấy động vào cậu rồi à...cậu thật sự có thai
- Tớ việc gì phải nói dối cậu,nam nữ chẳng yêu còn quan hệ được nữa là yêu,hay cậu nghĩ ngài ấy chỉ yêu mình cậu.Nếu cậu nghĩ ngài ấy yêu cậu đến vậy thì cậu là đứa ngu ngốc nhất thế gian...ngài ấy đã ngủ với mình từ lâu rồi vậy nên vấn đề cậu hỏi mình thật quá thừa...
Tớ hỏi vì muốn đưa ra một lời khuyên cho cậu...Thomas anh ta k còn thích cậu Băng Tâm ạ,hãy thông minh và sáng suốt trước mọi chuyện...
Vậy ngài ấy yêu cậu rồi nhỉ ( cười mỉa mai)
Ngài ấy đang yêu mình đó là sự thật
Tự tin quá nhỉ,có bầu rồi nên ăn nói cũng ngông nghênh hơn thật nhìn cách ngài ấy đối xử với một bà bầu xem,không quan tâm,không đếm xỉa đến cậu vậy cậu cho đó là yêu à
Đó là cách yêu của ngài ấy...đôi khi không quan tâm và sự ghẻ lạnh sẽ khiến mình an toàn hơn
Băng Tâm thay đổi sắc mặt quát khi Quỳnh quay đi
Băng Tâm: Đứng lại,cậu nói lại cho tớ nghe xem ý cậu là sao
- Cậu tự hiểu đi
- Tôi bảo cậu đứng lại
Băng Tâm tóm lấy tôi...cô ta kéo làm tôi trượt chân ngã ngửa ra sau...
Hầu hét lên
Hầu: Ôi trời ơi hoàng phi...hoàng phi...mau báo ngài Thomas
Băng Tâm: cô lại định giả vờ à...đứng dậy cho tôi...
- Đau bụng quá
- Con khốn này mày sao cứ giả vờ vậy đứng dậy nhanh ngài Thomas sắp đến rồi...mày cố tình để ngài ấy ghét tao phải k Quỳnh...mau đứng dậy
Vẻ mặt hoảng loạn của Băng Tâm lo sợ Tam Hoàng Tử tới...anh ta từng nói “không ai được đến gần Quỳnh nếu ai đến gần là có ý hại con của ta,giết k tha”...
Thomas tới trong bộ trang phục vest đen mà đức Vua yêu cầu,đầu tóc bóng mượt mà cpi cho việc vào chính điện....
Băng Tâm: Cô ta tự ngã k phải em...
Thomas: Cô quên lệnh của tôi à
- Em cũng đang có thai mà,cô ta tự ngã rồi đổ cho em sau khi biết em có thai đấy,mấy cô hầu ở đây toàn người của cô ta nên tất cả là bịa đặt...
- K...nhốt Băng Tâm lại
- Sao lại nhốt em,em làm gì sai
- Nhốt cô ta lại cho đến khi ta xong việc...
K: Dạ vâng
Băng Tâm: Em sẽ nói vs cha e về việc này
Thomas: Cha em k còn giá trị vs ta nữa
Băng Tâm đổi sắc mặt
Băng Tâm: Vậy những lời nói yêu em là thật hay giả dối
K: Mời cô băng tâm theo tôi
Băng Tâm: Ta phải hỏi cho rõ buông ta ra...
Thomas bế tôi lên,tôi tóm cổ áo anh ta
- Anh hãy từ bỏ tất cả rồi chúng ta đến nơi nào đó sinh sống yên bình dc k
- Ta k thể
- Xin anh hãy buông bỏ
- Nếu ta buông bỏ tất cả sẽ chết...
- Đừng hại kevin hay naomi họ là người tốt
- Cô im đi,cô k lo sau khi hắn lên làm vua sẽ giết ta mà lại chỉ lo ta giết hắn...ta nói cho cô tin vui ngay cả băng tâm hay cha cô ta,ta cũng sẽ giết sạch sẽ,ta nhất định phải làm vua...bạn của cô naomi biết đâu ta sẽ cho làm thiếp,cô ta cũng đẹp mà...
- Đừng Thomas...làm ơn đừng làm vậy
Thomas vẻ mặt tức giận giật tay Quỳnh khỏi áo mình
Thomas: Cô nghĩ cô là ai mà có thể thay đổi dc ta...cô chuẩn bị làm hoàng hậu đi...
- Tôi k cần Thomas...thomas...
Lời nói máu lạnh của anh ta đủ cho tôi thấy hắn chính là kẻ tàn ác nhất trên thế gian,tham vọng của hắn có thể bất chấp tính mạng của bất cứ ai,hắn chẳng yêu ai ngoài bản thân mình...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...