"Bức Tường Thủy Tinh!" Sammy Voltury hét lớn - một bức tường trong suốt hiện ra ngăn chặn đòn tấn công của bọn lính chính quy nhà Aro.
Sammy vận quỷ lực vào nắm đấm nói lớn: "Hương Mật Huyễn Ma Quyền."
"A...!a…"Tiếng hét của đám lính chính dưới quyền tướng Simon nhà Aro bị đánh văng ra mấy chục thước.
Simon kinh hãi: "Ngươi, ngươi là thứ gì vậy?"
Sammy nói: "Chủ nhân nhà Volturi, ngươi cũng biết mà sao phải hỏi?"
Vị tướng dưới quyền trực tiếp của Sammy thưa: "Chủ nhân."
Sammy nói: "Chuyện gì? Bên phe ta tổn thất thế nào?"
Người đó nói: "Chúng tôi chặn được hướng đánh tính chiếm tổng hành dinh của chúng.
Tổn thất chỉ có Jacob là bị chúng kill trong vòng một nốt nhạc."
Sammy lấy tay che mặt che giấu cảm xúc của cô: "Tên đó thiệt là...!Hawskin, những ai đã hi sinh thì gom lại…"
Hawskin nói lớn: "Chủ nhân, coi chừng!"
Sammy chưa kịp phản ứng thì có một tiếng hét lớn: " Chớp Điện Quang Tốc Quyền" đánh bay tên định đánh lén Sammy.
Sammy nhìn kỹ thì nhận ra đó tiểu thư nhà Andrewson: Christina Andrewson.
Sammy nói: "Tôi tưởng là ai hóa ra là cô tiểu thư bướng bỉnh nhà Andrewson."
Christina nói: "Người ta đến giúp mà cô còn nói vậy à?"
Sammy nói: "Sao giờ này cô mới đến?"
Christina trả lời: "Có trục trặc."
Sammy mỉa mai: "Trễ chuyến tàu chứ gì? Câu bào chữa của cô tôi nghe mòn tai rồi sao không dịch chuyển bằng vòng ma thuật cho nhanh."
Christina nói: "Bận hút máu."
Sammy nói: "Thế á? Cách Rome không xa có một nơi có cái hố rất lớn là cửa ra vào của bọn Rồng đất Osiric ngụ ở dưới lòng đất ấy.
Diệt xong bọn Aro cô có thể đến đó hút máu mấy con rồng đó."
Christina mắt sáng rỡ nói: "Thật thế á?"
Sammy mỉm cười: "Thật."
"Ư, ư…" Gã đàn ông vừa nãy bị Christina đánh loạng choạng đứng dậy.
Christina ngạc nhiên: "Bị đánh sấp mặt lờ thế mà vẫn còn đứng được như thế."
Gã kia nói không ra hơi: "Ta là Simon, một trong Thập nguyên tướng dưới quyền ngài Caius.
Mi là…"
Sammy nói: "Bọn nhà Aro này dai sức lắm chắc phù hợp với cô."
Christina cười tự tin nói: "Cô đi lo bọn khác đi, tên này để tôi."
Sammy mỉm cười: "Được, trận này tôi rút.
Hawskin, ông đi cùng ta tấn công thẳng vào đầu não của chúng nào."
Hawskin thưa: "Vâng."
Khi Sammy và Hawskin rút đi rồi thì Christina ngó Simon khinh mạn nói: "Để ngươi chết mà không biết tên ta thì tội nghiệp lắm.
Ta là Christina Andrewson, tiểu thư nhà Andrewson ở Quỷ giới."
Simon ngạc nhiên: "Theo ta biết bọn vampire ở Quỷ giới hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cõi nhân gian rồi mà, sao ngươi lại…"
Đoán được ý hỏi của Simon, Christina nói: "Vì cô ấy là bạn ta."
Simon mới hiểu ra: "Ra vậy…"
Christina cười cười nói: "Bắt đầu chưa, để ta ra đòn trước cho.
Đòn đầu tiên là " Thiên Ma Ác Mộng Quyền" này."
Simon quằn quại hét lên: "Á,...!á...."
"Ngươi sẽ bị chìm trong những cơn ác mộng triền miên bởi những tội lỗi ngươi đã làm mà không ai biết."
Một lúc sau, Simon thở hộc hộc liên tục, Christina nói: "Khó chịu lắm phải không, nhưng thôi ta muốn kết thúc nhanh."
Sau đó cô trừng mắt vận lực vào nắm đấm nói lớn: "Nếm thử "Thiên Ma Tuệ Tinh Quyền" này xem."
Christina đánh văng hắn lên đợi khi hắn sắp rớt chạm đất cô ra đòn cuối cùng: "Món quà cuối dành cho ngươi này: "Phi Long Thăng Thiên"."
Simon bị dính đòn cuối rồi rớt xuống nằm một đống không cục cựa gì cả.
Christina lại gần xem xét và buông lời: "Chết nhanh thế, chả vui gì cả."
Cô ngó sang bọn lính của Simon, trừng mắt: "Bọn bây có muốn theo hắn luôn không?"
Nghe Christina dọa xong bọn chúng chạy vắt giò lên cổ, rồi cô lấy hòn đá kế bên dằn lên xác Simon và ngồi lên hòn đá, rút smartphone chơi game offline còn dang dở: "Trò hay quá, không biết Sammy và tên Minh Khang có chơi hay không?"
Ở cách đấy không xa, tiểu thư nhà Astor tên là Hyacinth cũng hạ được không ít tên: "Nguyên Tử Quang Tốc Quyền." Hyacinth hét lớn, đấm văng hàng chục tên đang cố ngăn tiến bước của cô: "Ở đâu mà ra nhiều vậy không biết."
Thuộc hạ nhà Volturi nói: "Chúng là những con người sống ở các vùng mà bọn Aro đi qua hoặc nơi đóng quân của chúng."
Cô mỉm cười và vận quỷ lực vào lòng bàn tay nói: "Giải quyết nhanh đám này đã."
Cô nhìn bọn cản đường phía trước nói: "Biến đi, Mãn Thiên Hoa Vũ."
Quả cầu đỏ hồng từ quỷ lực cô tạo ra phân tán thành những dạng ám khí bắn ra xung quanh.
Trong chốc lát, không còn bóng con vampire nào trong phạm vi cô dùng đòn đánh đó.
……
"Hắt xì hơi." Chàng Công tước bị hắt hơi.
Nguyễn Hoàng Phương Uyên ngồi bên cạnh hỏi: "Anh không khỏe à?"
Trần Minh Khang đáp: "Chỉ là anh có cảm giác hình như có người kêu tên anh."
Phương Uyên nói: "Vậy ư."
Người đàn ông với mái tóc lãng tử tuổi độ trung niên đang ngồi dùng bữa với họ, Gia Bảo và Caroline, nói: "Chắc Minh Khang nó thiếu máu, lần hút máu gần nhất của cháu là mấy ngày."
Minh Khang đáp: "Thưa Quý ngài, gần đây nhất của cháu là cách đây ba tháng."
Lời này nói xong ba cha con gia tộc Nguyễn Hoàng ngạc nhiên, Gia Bảo nhận xét: "Có lẽ Vampire ở Quỷ giới không bị cơn khát nặng nề như Vampire ở cõi nhân gian chúng ta cha nhỉ?"
Người đứng đầu nhà Nguyễn Hoàng gật gù: "Quả thật có nhiều cái mà ta còn chưa biết."
Caroline gắp cho ông đùi gà: "Cháu mời Quý ngài ăn ạ."
Ông cau mày nói: "Quý ngài á? Nghe xa cách quá, gọi ta là cha được rồi.
Huống chi chúng ta sắp là người một nhà."
Caroline sửa lại: "Vâng, thưa cha."
Ông nói: "Thôi ăn tiếp đi cho xong bữa."
Minh Khang và Phương Uyên đi dạo sau khi dùng bữa với cha nàng xong, Uyên hỏi: "Sao anh thở dài thế?"
Khang trả lời: "Anh không ngờ cha em là người dễ gần như vậy làm anh cứ gồng cứng người ra thể hiện."
Phương Uyên che miệng cười nói: "Thì ra đó là lý do anh cứ nhốt mình trong phòng suốt buổi sáng nay sao? Luyện tập á?"
Minh Khang đỏ mặt đúng là cái gì cũng không qua mắt được cô người yêu lém lỉnh thông minh của anh được.
Nghĩ đến Ngọc Diệp, không biết đứa em gái có bình an không, Julia Malory, và cả Christina Andrewson hai người chuyên cà khịa anh mỗi khi có cơ hội.
Anh ước chi mình có mặt ngay tại Rome để sát cánh cùng họ, cùng vào sinh ra tử một phen có gì là khó? Cùng lắm thì kẻ chết, người ở lại thôi mà...
Buổi sáng, chàng Công tước gia tộc Trần uể oải thức dậy nghĩ: "Hôm nay Quý ông Nguyễn Hoàng sẽ rời khỏi đảo về lại đất liền lo việc trong gia tộc, lát nữa ba cha con họ có cuộc nói chuyện nội bộ ta không tiện xen vào".
Ngó qua nhìn Phương Uyên đang ngủ ngon lành sau mấy cuộc làm tình với anh đêm qua, Minh Khang nghĩ: "Có vẻ Nước mắt Phoenix của Amelia đã trị dứt hoàn toàn cơn khát điên cuồng của nàng".
Rồi tay anh vuốt nhẹ nhàng bờ vai trần của nàng lần xuống chỗ vết thương do bảo khí của Gil gây ra, vết thương lành hoàn toàn không để lại vết sẹo nào.
Sau đó anh vuốt mái tóc đen dài óng ả của Phương Uyên tự hỏi nàng ngủ có còn gặp ác mộng không? Rồi anh kéo tấm mền lên che bớt người cô lại bởi áo quần của cô và Minh Khang hiện chất đống cuối chiếc giường.
Bỗng xuất hiện vòng tròn liên lạc hiện ra tái hiện hình ảnh Minh Đăng - chủ nhân gia tộc Trần, Minh Khang ngạc nhiên cất tiếng: "Là cha sao thưa cha?"
Cha anh cau mày: "Mới xa gia đình có mấy tuần mà quên luôn khuôn mặt của cha mình sao?"
Minh Khang gãi gãi đầu: "Con đâu dám, chỉ tại cha xuất hiện đột ngột quá, với lại trời còn đang tờ mờ sáng."
Minh Đăng nhìn con trai quơ lấy áo choàng mặc vào và cô gái đẹp như tiên nữ đang ngủ lộ bờ vai trắng ngần, ho khục một tiếng nhỏ nói: "Xin lỗi, có vẻ như ta đến không đúng lúc."
Minh Khang nói: ""Chắc" đúng hơn "có vẻ" chứ."
Minh Đăng thở dài: "Bắt bẻ ta hệt như Daphne."
Minh Khang nói: "Mẹ ấy ạ, con chỉ thấy bà ấy cằn nhằn thôi mà."
Cha anh cười: "Dạo này bớt rồi đó con trai, hồi mới cưới bà ấy cũng đâu có như thế, thùy mị là đằng khác."
Minh Khang mỉm cười: "Câu cuối con thấy nên xem xét lại."
Minh Đăng nói: "Cô bé đang ngủ với con có phải là Nguyễn Hoàng Phương Uyên chăng?"
Minh Khang trả lời: "Đúng vậy, thưa cha nhưng đừng soi mói quá chuyện của con."
Minh Đăng đồng ý: "Con nói đúng, ta không nên xen vào.
Chỉ là ta thấy mình nói đúng là khi con gặp cô bé này sẽ yêu say đắm."
Minh Khang bật cười: "Điều này thì cha đúng."
Bỗng thái độ Minh Đăng nghiêm nghị nói: "Con không đi giúp nhà Volturi mà để cho em gái con đi thay và mình ở đây hú hí với tình yêu của mình à? Có tin ta cắt tiền trợ cấp tháng sau không?"
Minh Khang gãi gãi đầu nói: "Con còn mấy chục bất động sản tiềm năng dự trữ ở Quỷ giới, cứ việc cắt nếu cha cảm thấy cần thiết phải làm thế."
Minh Đăng thở dài khi thấy mình không đe dọa được con trai cưng, chỉ nói: "Ta chỉ đùa thôi, dù sao con cũng là người thừa kế gia tộc Trần này mà.
Vậy có thể nói cho ta biết lý do thật sự tại sao con lại để Ngọc Diệp nó đi không?"
Minh Khang gật đầu: "Con sẽ nói."
Một lúc sau, Minh Đăng mới nói: "Ra là vậy, Ngọc Diệp muốn chứng minh cho cả gia đình thấy nó cũng là một chiến binh.
Con bé lần này vất vả rồi, lâu nay ta không hỏi ước muốn của nó là gì? Ước vọng ra sao? Ôi ta thật thiếu quan tâm con gái mình, không biết nó có trách ta không."
Minh Khang nói: "Không đâu, thưa cha ngay cả con nó còn không chia sẻ những điều đó nữa mà, chỉ có Julia là biết và nói cho con nghe."
Minh Đăng gật đầu cười buồn: "Ta mong nó sẽ ca khúc khải hoàn trở về."
Đương lúc ấy, Phương Uyên ậm ừ có vẻ sắp thức, Minh Đăng nói: "Thôi không làm phiền hai con, ta đi đây."
Minh Khang nói: "Vâng, thưa cha, cho con gửi lời chào đến mẹ ạ."
Minh Đăng đáp: "Ừ, ta biết rồi."
Vòng ma thuật biến mất theo hình ảnh của Minh Đăng, ít lát sau Phương Uyên khẽ mở mắt thấy Trần Minh Khang đang ngồi suy tư vấn đề gì đó, cô ngồi dậy khiến tấm mền che người cô rớt xuống để lộ ra thân thể trần trụi, cô hôn vào má người yêu và nói trìu mến: "Anh đang suy nghĩ chuyện gì thế?"
Minh Khang đáp: "À không, chỉ là anh hơi lo cho Ngọc Diệp với Julia, Christina không biết tình hình chiến sự bên đó thế nào?"
Uyên an ủi: "Anh lo lắng cũng phải giờ này không thấy họ báo tin gì cả."
Minh Khang nói: "Chỉ mong họ không sao là tốt rồi.
Uyên nói: "Chúng ta phải hi vọng thế."
Minh Khang hỏi: "Hôm nay Chủ nhật, vậy có cho đám vật nuôi trong trại ăn không?"
Uyên đáp: "Suýt nữa em quên, lát nữa anh có giúp em không?"
Nàng nói ngọt như mật, khiến Minh Khang cũng phải gật gật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...