Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!


Thông báo nho nhỏ:
Gần một tháng không có chap mới chắc đã khiến mọi người đều thắc mắc nên mình thay au lên thông báo một chút.

Tình hình đại khái là au của mọi người đi khảo sát thực tập gì gì đó chưa về, chi tiết thì rất phiền nên chúng ta sẽ tạm rút gọn là au đang bận bịu hòa mình với thiên nhiên (trèo đèo lội suối gì gì đó, nói chung net rất kém).

Trước mắt thì au nói là tết, thực hư thì mình cũng không rõ nhưng có thể đảm bảo au của mọi người không drop truyện đâu.

(Bao nhiêu năm nghe cả đống truyện, có những cái vài năm tuổi còn không drop nữa là).

Vừa hay au trước khi đi để lại hai chap, một xong một đang viết dở, mình post trước chương xong để mọi người giải trí tạm vậy.

Chờ au về mình sẽ thay mọi người giục nó ra chap mới, đừng lo! XD
___________________________________________
Xuân đến sẽ đi, hoa nở rồi tàn, hiện thực rành rành ra trước mắt, bất kể lòng người có nguyện ý hay không, chuyện nên đến vẫn phải đến.

Nhìn mặt trời xuất bóng xa xa phía sau hoàng thành ta cùng Hy tử ngậm ngùi bứt rứt tay kéo chân níu…
“Hy tử, quần ta sắp tụt rồi!!!” được rồi, ta méo phải thi nhân mà tên Hy tử này thì trời sinh khiếm khuyết nên chúng ta vẫn là vào thẳng vấn đề thì hơn.
“Áo ta cũng sắp rách rồi.

Ngươi vẫn là tìm anh ta ‘đoạn tụ’ thì hơn đó, nói không chừng còn cứu nổi hai ta.”
“Ngươi không sợ anh ngươi giết người diệt khẩu sao? Đến lúc đó nửa cái mạng cũng không có.


Ta thấy chúng ta vẫn là thẳng thắn nhận khoan hồng thì hơn.”
Chỉ qua vài lời không đầu không đuôi thì chắc không ai hiểu được tình cảnh hiện tại của bọn ta nên ta đành mạn phép nói thêm vài câu.

Sau khi rời Lâm phủ, ta cùng Hy tử hiên ngang, anh dũng quyết định… dạo quanh hoàng thành.

Bọn ta cứ đi đi đi mãi cho đến lần thứ N lượn qua hoàng cung, Ảnh Nhất rực rỡ hệt như hoa ăn thịt người trái một phải một xách bọn ta một được đến trước ngự thư phòng.

Vốn dĩ đây là một nơi nguy nga lộng lẫy sơn son thếp vàng nhưng có lẽ vì ta có chút hoa mắt chóng mặt mà nhìn nhầm hai vị gác cổng thành đầu trâu mặt ngựa ở nơi nào đó.

Công bằng mà nói, việc ‘chọc’ một cái đâu thể nói là lỗi của ta!!! Là cái tên Hy tử không biết thân biết phận tùy tiện chọc người, huống hồ cái châm nhỏ như thế, có thể chọc ra chuyện gì chứ.

Tiếc là, những lời biện hộ này, đứng trước mặt vàng chóe ta không chắc mình có thể nói ra.
“Còn không mau vào?” Một bóng đen đổ ập lên người hai ta.

Không cần nói cũng biết, là Vàng khè.

Ta cùng Hy tử không hẹn mà chí lớn gặp nhau, trái phải mỗi bên ôm chân vàng khè, vừa khóc vừa gào:
“Hoàng huynh/ hoàng thượng, đệ/ ta biết lỗi rồi~~” không những vừa gào vừa khóc, bọn ta còn thi nhau ai gào to hơn.

Tuy không chắc có thể dậy lòng thương cảm của Vàng vàng nhưng thấy Hy tử bạt mạng mà khóc, ta đoán chúng chắc có thể giúp làm ù tai hắn đi? Chờ hắn ù tai hoa mắt chóng mặt, ta lập tức mở đường máu mà chạy.


dù gì cũng lên bảng rồi, thêm một tấm có đáng là gì.
“Vào rồi nói.” Nghe được chút giận giữ trong giọng Vàng khè, ta ngoan ngoãn rụt tay tiện thể kéo Hy tử đang gào đến hoa dung thất sắc không chắc có thể nghe rõ tình hinh xung quanh.

Tuy rằng ta một chút cũng không ngại mang Hy tử ra thử đao nhưng có thử thì cũng nên thử cùng con.

Hai con chuột bạch bọn ta vốn là để thừ dao phay, tên hy tử này lại chọc giận đao phủ muốn thử dao găm, ta mà không cứu hắn thì con dao phay đó mười phần là cho ta rồi.
Cun cút theo sau Vàng khè, bọn ta không chỉ vào phòng mà còn vào tít trong phòng nghỉ của hắn.

Ngay lúc Hắn ngồi xuống, Hy tử lại lần nữa ôm chân rấm rứt, còn ta thì im lặng cúi đầu.

Tên Hy tử này có cái danh hoàng đệ thân vương chống lưng chứ ta thì chỉ có cái danh hiệu Tòng bát phẩm chẳng nóng chẳng lạnh hắt hơi cũng ra, căn bản là không có ô dù nào cả.
“Chơi vui chứ Hy tử?” Vàng khè liếc qua ta một cái rồi quay sang lấy Hy tử khai đao.
“Anh~” Dường như Hy tử sợ đến vỡ mật, đến cả kính ngữ cũng bỏ qua.

Xem ra chiêu bán manh cũng không có tác dụng.

Nghe Vàng khè mắng Hy tử đến cẩu huyết lâm đầu, ta lết càng lúc càng gần cửa.

Đến em trai hắn mà hắn cũng khắc nghiệt như thế, tôm tép như ta còn đường sống sao? Vẫn là chuồn thì hơn, cùng lắm thì lang bạt, giống như Jeremy của Không Gia Đình ấy, có chết đâu mà lo.

“Tiểu Lan, qua đây.” Trong nháy mắt, ta cảm thấy lông tơ của mình dựng ngược.

Gì mà nhanh hết hả? Ta mới lết ra đến mép cửa thôi mà.

Các người không thể tâm tình lâu lâu thêm chút nữa sao?? Nhưng cho dù trong lòng ta có gào thét bao nhiêu, ta vẫn chỉ có thể nhận mệnh lết ngược về phía Vàng khè, treo lên nụ cười thương mại của nhân viên bán bảo hiểm lão làng:
“Hoàng thượng anh minh thần dũng tôn kính, xin hỏi ngài có gì phân phó…ạ?” Khóe miệng ta càng lúc càng cứng nhưng vàng khè vẫn không hề động đậy, khiến ta chỉ có thể ngậm ngùi làm liều, nhìn thẳng vào mắt vàng khè.

Nói chuyện mà không nhìn mặt, ta làm sao đoán ý y được chứ.

Ít nhất, hắn không giận, đây là suy nghĩ đầu tiên.

Suy nghĩ thứ hai, cái ánh mắt rèn sắt không thành thép kia là ý gì hả? tên vàng khè này đích thực là một mỹ nam tử.

tuy rằng hắn không phải khẩu vị của ta nhưng ta vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thêm một cái.

Cơ mà, hắn chả giống Hy tử tí nào cả.

chắc cùng cha khác mẹ đi.
“Qua đây.” Vàng khè thở dài rồi quay lưng đi vào phòng trong.

Nhớ đến phim truyền hình 8 giờ, trên giường dưới giường đều chất đầy ám phòng cửa ngầm, ta cảm thấy mình vô tình học được cách đi ngang.

Chẳng có hoàng đế nào hai tay lại sạch nhưng ta không tình nguyện làm một trong những đống bẩn dính trên tay hắn đâu!!!
“Hoàng thượng, xin hỏi, có phương án hai không ạ?” Ta đon đả cười tặng.


Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại đúng không nào? Tiếc là tên vàng vàng đáng ghét thối tha không những không thấu hiểu mà còn nhếch mép:
“Có.

Khanh muốn đến Đại Lý Tự An dưỡng hay ra biên cương cắm trại?”
“Ấy ấy ấy bệ hạ bình tĩnh, ta vào, vào ngay đây!” Thế mà cũng gọi là phương án hai à, đồ vàng vàng!! Cái gọi là phương án hai phải tốt hơn phương án thứ nhất, chả lẽ đến chỗ ngươi còn tồi hơn vào ngục hay ra đi đày chắc.

Ta đây không có bị ngu nhá.
Biết thân là phải vào nhưng ta vẫn cố tìm đường lui cho mình.

Nhìn đi nhìn lại, lối thoát duy nhất chỉ có chỗ đó, ta lập tức mon men đến sát bên cửa sổ thấp thỏm chờ.

Vàng khè liếc ta một cái nhưng cũng không nói gì bắt đầu rót trà thưởng thức.

Ta cảm thấy lòng kiên nhẫn trong lòng mình càng ngày càng trôi xa, hắn nhìn ta chăm chú như thế làm gì chứ? Hắn làm như ta là heo ấy mà phải xem xét trong ngoài chọn phần thịt ngon nhất.
“Khanh hôm nay trông không tồi/Mình ta toàn xương ăn không ngon đâu.”
Ta cùng vàng khè đồng thời lên tiếng, lại đồng thời trừng nhau.

Trời ơi là trời, ta nói cái gì thế hả!!! Đang lúc bầu không khí vô cùng lúng túng, Hy tử vốn đang quỳ bên ngoài chợt thò đầu vào hóng hớt:
“Xương mang hầm canh mới ngon nha, tủy hút cũng ngon lắm.

Hoàng huynh ta thích nhất là gặm cánh gà đó.”
Hy tử, hôm nay không đánh chết ngươi, ta đổi họ!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui