Kim Hy nhấc lấy một ly vang đỏ từ khay của phục vụ, nốc một hơi nhanh gọn sau đó trả nó về chỗ cũ.
Tên phục vục sững người làm vẻ mặt khó tin nhưng rồi cũng nhún vai bỏ đi.
Cô quan sát xung quanh, khách khứa của buổi tiệc này không nhiều, nhưng vệ sĩ mặc đồ đen mặt mày dữ tợn luôn kè kè cây súng bên hông thì nhiều vô số kể.
Ngay cả ở quầy bar cũng có một tên đứng đấy, thi thoảng lại được nhấp ké chút rượu.
Cô lại nhìn xuống bộ trang phục của mình, chiếc váy dạ tiệc này đã xuất hiện trong phòng cô khi cô trở về phòng hôm qua.
Ở dưới phòng giam cô đã có một trận tam bành khiến mấy tay vệ sĩ xuống để hộ tống cô vào xe cũng phải chật vật.
"Bác sĩ Kim, cô cảm thấy thế nào?" Nghiêm Chấn Âu tay cầm một ly rượu tiến đến gần cô.
Anh diện một bộ suit đơn giản nhưng màu sắc chọn lọc, nên thần thái toả ra ngời ngời áp đảo đối phương.
Cô không thèm nhìn anh, môi đỏ nhấp nhẹ chút vang mới lấy thêm từ phục vụ, "Làm như các người quan tâm."
Nghiêm Chấn Âu cười nhẹ, dòng rượu trong ly anh khẽ dao động, sóng sánh, một tay cho vào túi quần, anh ôn tồn cất lời, "Bác sĩ Kim bây giờ đã là người của chúng tôi.
Tất nhiên, chúng tôi quan tâm đến cô."
Cô liếc nhìn anh, "Nếu tôi bảo tôi không ổn thì sao?"
"Cô cứ kê đơn cho bản thân, tôi sẽ cho người đi mua thuốc."
Cô tặc lưỡi, tên Nghiêm Chấn Âu này, tưởng là người tốt ai dè đâu cũng một lứa với Triết Thần Vũ, đã thế còn là tay sai trung thành của hắn.
Bị anh lừa một vố, cô quả thực không cam tâm.
Cô lại ngửa cổ uống cạn ly rượu, điều này cũng khiến Nghiêm Chấn Âu thoáng kinh ngạc.
Thấy nét mặt của anh, cô xua tay "Tửu lượng của tôi không tồi, khỏi lo chuyện bao đồng."
Nói đoạn, cô xoay người hướng về phía ban công rời đi.
"Cô ta là ai vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, ngọt ngào nhưng lại mang cảm giác sởn gai ốc cho đối phương.
"Không phải việc của cô."
"Chuyện của Triết Thần Vũ cũng là chuyện của tôi." Liễu Vi nheo đôi mắt phượng lại nhìn về phía Kim Hy, đáy mắt ánh lên sắc khát máu của sự ghen ghét.
"Liễu Vi, cô đừng có hồ đồ." Anh đanh giọng lại.
Sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói lại trở nên sắc bén.
"Anh đang hăm dọa tôi đấy à?" Liễu Vi khinh khinh nhếch khóe môi.
"Tôi chỉ hỏi tên cô ta, mà anh đã làm quá lên như vậy.
Có chuyện gì giữa anh và cô ta sao?"
Nghiêm Chấn Âu lúc bấy giờ mới quay sang Liễu Vi, đôi lông mày anh khẽ chau lại, "Đừng giả ngơ.
Cô thừa biết cô ấy là ai, và tôi thừa biết cô sẽ làm gì." Đoạn, anh nhìn về phía Kim Hy, cô đang đứng bên ngoài ban công, anh lại quay đầu đối diện với Liễu Vi, đều đều cất giọng chắc nịch "Nếu không muốn bị "loại trừ" thì đừng động vào cô ấy."
"Anh.." Liễu Vi nghiến răng siết lấy ly rượu trong tay, nhưng sau đó lấy lại vẻ kiêu ngạo lúc nãy nhướn mày khiêu khích, "Bố già đã xem tôi như con dâu rồi, con tiểu nhân chân ướt chân ráo đó nên cẩn thận."
Nghiêm Chấn Âu liếc nhìn Liễu Vi, ánh mắt hàm ý cô ta đang nói xằng bậy gì vậy.
Liễu Vi đọc được điều đó trong ánh mắt của anh, bèn nhún vai, "Tôi đã giúp bố già tìm ra tên chỉ điểm khiến Triết Thần Vũ bị tống vào tù.
Sau vụ đó bố già ưa ái tôi hơn cả." Liễu Vi cuộn tay che miệng người khúc khích, "Mục đích của buổi tiệc hôm nay cũng chính là để ông ta thông báo một tin quan trọng, chuyện giữa tôi và Triết Thần Vũ.."
"Chuyện gì giữa tôi và cô?" Thanh âm lạnh lùng vang lên cắt ngang lời của Liễu Vi.
Triết Thần Vũ bước đến, khuôn mặt vẫn lãnh đạm không biểu cảm.
Liễu Vi thấy vậy liền không chần chừ bước đến khoác tay hắn kéo sát vào cơ thể.
Liễu Vi ngước đôi mắt phượng lên nhìn hắn, hạ nhẹ giọng xuống tươi cười, "Thần Vũ, người ta nay có chuyện muốn nói với anh đó.
Lát nữa anh nhớ ra sảnh trung tâm nha."
Nghiêm Chấn Âu đứng cạnh bên không chịu được màn diễn của Liễu Vi.
Anh bỗng nghĩ đến Kim Hy, cô gái trước mặt anh không có cửa để so sánh với cô.
Anh bất chợt cảm thấy mình nên kiểm tra xem cô đang làm gì.
Nghĩ vậy, Nghiêm Chấn Âu gật đầu với Triết Thần Vũ rồi bỏ đi.
"Thần Vũ, người ta đang nói chuyện với anh đó." Liễu Vi lay lay tay hắn lôi kéo sự chú ý, nhưng hắn vẫn im lặng.
Triết Thần Vũ đang nhìn theo nhất cử động của ông già, yến tiệc lần này, ông già có động cơ gì?!
"Liễu Vi." Hắn cất giọng.
Một tay gạt khỏi tay Liễu Vi, hắn kéo lại vạt áo vest, lãnh đạm quay người sang nói với cô "Hai anh em nhà cô nên cẩn thận với ông già.
Ông ta không đơn giản như cô nghĩ."
Trước khi quay người rời đi, hắn như sực nhớ ra điều gì, tay nhẹ vén sợi tóc đen nhánh của Liễu Vi ra sau tai, bạc môi khẽ mấp máy.
"Nể tình Liễu Vi cô là bác sĩ cũ của tôi, nên tôi mới cảnh cáo.
Bằng không, cô có ra sao, tôi cũng chẳng quan tâm."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...