Vì Anh Tôi Sẽ Là Thiên Thần
Hú hú Băng ơi
- Đây nè thím.
- Đi ăn rồi mua đồ sau nha
- Oke babe.
Tôi và Thi đi tới chỗ ăn. Vừa đặt mông ngồi xuống được 5 phút. Tôi thấy một cặp đôi nhìn rất quen. Cô gái ngồi đối diện tôi có thể thấy mặt cô ấy. Một đôi mắt sáng, rất đẹp, ngũ quan xinh xắn rất ưa nhìn. Còn chàng trai, bóng lưng quen mắt. Hình như là hắn. Thôi cũng kệ . Chắc hai người bọn họ đang hẹn hò thôi.
Tôi gạt phăng suy nghĩ , tiếp tục với đống đồ ăn.
Ây nha! Chỗ này ăn ngon nha. Cảnh thì đẹp, thơ mộng nữa. Phù hợp cho mấy cặp đôi đi hẹn hò.
Ăn no nê tôi và Thi đến shop mua đồ. Tôi phải nói là tôi và hắn đại kị nhau. Đi ăn cũng gặp, đi mua đồ cũng gặp. Tôi vừa vào chỗ mua đồ một chút là hắn cũng tới. Xem kìa cái mặt hớn hở chắc đi lựa cho cô gái lúc nãy. Tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đang loay hoay với đống đồ. Vừa lựa lựa được cái áo đẹp hắn nhanh tay hơn lấy cái đó. Tức chết đi.
Mà thôi kệ. Bổn cô nương không chấp mi.
Nhưng mà sao lại buồn thế. Thấy hắn quan tâm người khác sau tim tôi nó đau. Buồn cười.
[email protected]
Qua hôm sau đi học, tôi thấy cổng trường đầy bong bóng , trang trí đẹp nữa. Học sinh đều rẽ ra hai bên đứng xem. Ở giữa là đường đi lót đầy hoa hồng . Xa xa , thấp thoáng một bóng dáng ai đó. Là hắn. Trên tay phải cầm chùm bong bóng. Tay trái là hoa hồng. Hắn quay lưng lại. Không cho mọi người thấy mặt. Nhưng tôi vẫn biết là hắn, vì cái bóng lưng quen thuộc.
Xung quanh tôi nhiều tiếng xì xào của học sinh:
- Uầy. Hoàng tử cầu hôn ai thế _hs1
- Ai mà lấy được trái tim anh ấy thế. Cô ấy chắc sẽ hạnh phúc _hs2
- Theo tôi nghĩ là Khánh Hân. Hôm qua tôi thấy cô ấy và hoàng tử trong một nhà hàng, nhìn như đang hẹn hò. _hs3
Thì ra cái cô gái xinh đẹp đó là Khánh Hân.
Tiếng xì xào vừa dứt. Tôi nghe tiếng xe hơi dừng lại ở cổng trường. Chúng tôi quay ra thấy một cô gái xinh đẹp bước xuống. Là Khánh Hân. Cô ấy bước xuống đi trên con đường đầy hoa hồng. Khi tới nơi cô ấy nhẹ nhàng ôm chàng trai ấy, chàng trai xoay người ôm cô ấy rồi quỳ xuống :
- Hân à. Làm bạn gái anh đi. Anh đã đợi, đợi em lâu lắm rồi
Ngọc Hân cuối đầu e thẹn, cô do dự gật đầu một cái. Chàng trai ôm chặt cô gái đó, hắn trao cành hoa cho cô. Trông thật xứng đôi và hạnh phúc . Mọi người ai ai cũng vỗ tay chúc mừng cho họ. Còn tôi. Huh? Tôi làm gì? Tôi bước đi thật nhanh ra khỏi đó, cuối mặt xuống để người ta không biết rằng tôi đang khóc. Tôi bước đi qua đám người đó. Nhưng đâu ai biết rằng ở đâu đó , có một đôi mắt đang nhìn tôi rất lâu.
Sau chuyện này tôi nhất quyết phải biết giữ cái đẹp cho mình. Tôi nhất định phải giảm. Tôi học lớp 10 mà 60kg tôi phải cố gắng để đạt được 45kg. Tôi phải quyết tâm rồi....
...................................
[email protected]@@[email protected]@@@@@@-
P. S : chào mấy mem. Mị đã trở lại. Do mâhd hôm nay tâm trạng k ổn nên không viết được. Mọi người thông cảm nha . Yêu mấy bạn ????????????????????????????????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...